Một tiếng gầm vang lên, khiếp sợ toàn trường.
Dám chửi Độ Kiền là Thắng khốn kiếp, người này quả thật lớn mật a.
Độ Kiền dường như nhận ra chủ nhân của thanh âm kia, có chút nhíu mày nhưng cánh tay giữ lấy Vũ Tôn vẫn không buông.
Một thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện, đối diện với Độ Kiền. Người này trông như một trung niên nhân hơn bốn mươi, khí chất bất phàm, khắp người tỏa ra một loại cảm giác cao quý độc nhất vô nhị. Đặc biệt, đôi mắt hắn thâm thúy đen nhánh, mang phong phạm một vị chúa tể chứ không xấu xí như của Độ Kiền.
Sáu vị Trưởng Lão khẽ giật mình, kinh ngạc trong phút chốc sau đó đồng thanh chắp tay cúi chào:
“ Tham kiến Thiên Đế Trưởng Lão.”
Người trung niên nhân này không ai khác, chính là Hồn Thánh Hồn Thiên Đế.
Chẳng qua lúc này trông hắn như cải lão hoàn niên. Khuôn mặt già nua thiếu sức sống, mái tóc hoa râm trước kia đã biến mất, thay vào đó là vẻ trẻ trung, tràn đầy sức sống. Không khác gì đã lột xác.
Chính vì thế, sáu vị Trưởng Lão mới kinh ngạc giây lát sau đó mới nhận ra được vị Trưởng Lão tối cao của Hồn Hoàn phân viện này.
Hồn Thiên Đế lúc này nhíu mày. Hắn hiểu rõ hơn ai hết Vũ Tôn không ngu. Hắn vẫn âm thầm theo dõi Vũ Tôn từ đầu cuộc khảo hạch. Ban đầu hắn còn kinh nghi, nhưng khi Vũ Tôn trực tiếp chống đối Độ Kiền thì hắn đã hiểu rõ. Vũ Tôn không phải ngu ngốc, mà người ta có chỗ dựa tuyệt đối có thể một ngón tay búng chết Võ Thánh.
Đột nhiên trong đầu hắn hiện lên câu nói của Vũ Tôn trước khi rời đi : “Nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì không cần. Chỉ cần ngươi đừng làm nhục giới Hồn Đấu Sĩ là được rồi. Ngày mai Nam Thiên Học Viện chiêu sinh, ta muốn ngươi âm thầm quan sát việc chiêu sinh. Có một tên nhóc sẽ tới đây gia nhập ban Hồn sĩ. Hắn tên là Vũ Tôn. Nếu có chuyện gì thì ngươi hãy đứng ra giải quyết.”
Chính vì vậy hắn mới xuất hiện.
Trong lòng hắn không cứng rắn như bên ngoài mà đang rối như tơ vò. Tổ tông a, ngài làm gì mà lại để một thằng Võ Thánh xách cổ như xách gà vậy? Sao không chụp chết hắn đi ???
Tuy không biết Vũ Tôn có ý gì, nhưng Hồn Thiên Đế đâu dám đứng nhìn. Chẳng may Xích Huyết Hoàng đại nhân muốn thử thách ta thì sao? Nếu không tại sao ngài lại dặn trước ta phải quan tâm tới cuộc chiêu sinh này như vậy. Nếu như Vũ Tôn là hậu nhân của Xích Huyết Hoàng, mà ta không thể bảo đảm cho hắn thì ơn nghĩa của Xích Huyết Hoàng ta có tự sát cũng không đền nổi.
Vũ Tôn đang bị lăng không xách cổ lên nhưng vẫn cố ngoái đầu, thâm ý nhìn Hồn Thiên Đế cười.
Hồn Thiên Đế cả kinh. Tổ tông a, ta phải làm sao bây giờ?
“Độ Kiền, mau buông người đó ra.” Hồn Thiên Đế giận dữ quát lên.
“Hồn Thiên Đế, ngươi cũng chỉ ngang hàng ta, tại sao ta phải nghe lời ngươi?” Độ Kiền mỉa mai nhìn Hồn Thiên Đế nói.
“Ta hỏi ngươi có thả người ra không?” Hồn Thiên Đế gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ.
“Không.” Độ Kiền cười lạnh khiêu khích nhìn Hồn Thiên Đế.
“Xẹtttt….” Hồn Thiên Đế nổi giận thực sự. Hắn phất tay, một luồng kình khí bài sơn đảo hải triệt tiêu nguyên khí của Độ Kiền sau đó cuốn lấy Vũ Tôn kéo về phía hắn.
“Ngươi dám. Ngươi có biết hắn là ai không?” Độ Kiền gầm lên giận dữ. Hắn không nghĩ rằng Hồn Thiên Đế lại dám ra tay cướp người.
“Là ai ta không quan tâm, chỉ cần là tân sinh của viện ta thì ta sẽ quản.” Hồn Thiên Đế không thua kém đáp.
“Được được được. Đã lâu rồi Độ Kiền ta không ra tay làm cho người khác quên mất ta là ai. Hồn Thiên Đế, đã vậy chúng ta chiến một trận đi.”
“Nếu ngươi dám.” Hồn Thiên Đế mỉa mai nhìn Độ Kiền. Sự thờ ơ của Hồn Thiên Đế làm Độ Kiền có chút chột dạ. Hắn biết Hồn Thiên Đế vô cùng khủng bố nhưng cả hai đều là Võ thánh hàng trăm năm chẳng nhẽ thấp nhất cũng không thể đánh ngang tay? Nếu chấp nhận cho qua chuyện này thì danh dự của hắn sẽ mất sạch. Đã đâm lao thì phải theo lao.
“Vậy Độ Kiền mỗ xin được lãnh giáo cao chiêu của Hồn Thánh Hồn Thiên Đế.” Độ Kiền chắp tay thi lễ nói.
“Không cần, chỉ mong lúc đó ngươi đừng cầu xin ta bỏ qua là được.” Hồn Thiên Đế hờ hững đáp.
“Ngươi……… Được, hôm nay ta sẽ phụng bồi ngươi đến cùng.” Độ Kiền nộ khí xung thiên, râu tóc dựng ngược gằn giọng.
Nói xong, hắn nhanh chóng vận nguyên khí. Từ phía sau lưng mọc ra một đôi cánh bằng nguyên khí so với phu thê Thiếu Dương – Nhược Tích lớn hơn một chút. Hai cánh khẽ vẫy, thân hình hắn lao vút lên bầu trời.
“ Hồn Thiên Đế, tới đây chiến một trận với bổn tọa.” Giọng Độ Kiền từ trên không trung vọng xuống.
Hồn Thiên Đế nhìn Độ Kiền bay lên, hắn khẽ mỉm cười. Dưới chân hắn, tám viên hồn hoàn lần lượt xuất hiện quay tròn xung quanh. Một màu Kim, Hai Xám, Hai Bạc, Hai Tím, Một Xanh Lam nhìn vô cùng đẹp mắt.
Viên hồn hoàn màu xanh lam lóe lên rực rỡ, quang mang bao phủ Hồn Thiên Đế. Sau đó chỉ thấy từ phía sau lưng hắn một đôi cánh cũng màu xanh nước biển, lấp lánh như muôn ngàn tia nắng chiếu vào xuất hiện từ từ nâng hắn bay lên. Hắn ngoái đầu nhìn Vũ Tôn như đợi chỉ thị. Vũ Tôn chỉ khẽ gật đầu. Hồn Thiên Đế mỉm cười, lao thẳng bầu trời.
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn vào Vũ Tôn. Cũng tại thằng này mà bọn chúng được chứng kiến trận chiến cả đời khó quên của hai Võ Thánh – Hồn Thánh. Hơn nữa Hồn Thiên Đế còn cố tình nhìn qua hắn. Đủ suy nghĩ trong đầu bọn chúng lóe lên nhưng chung quy vẫn không có gì rõ ràng.
Không có kẻ nào dám mỉa mai Vũ Tôn, cũng không có hành động chỉ chỏ nào nữa. Thằng này ngay cả Võ Thánh còn dám chống đối thì hắn còn biết sợ ai. Đại đa số tân sinh có thực lực yếu hơn hắn, chẳng may hôm nay hắn không có việc gì thì sau này ở Học viện sẽ khó sống. Kể cả Nam Phương Long cũng im miệng. Bị Vũ Tôn bạo hành còn rõ ràng như mới vừa xảy ra, để lại trong đầu hắn bóng mờ không thể xóa bỏ. Hắn chỉ dám âm thầm chơi Vũ Tôn chứ ngang nhiên chống đối hiện tại hắn không có gan đó.
Nhóm người Cún vội tiến đến hỏi han Vũ Tôn có bị sao không. Hắn chỉ khẽ cười, lắc đầu sau đó chỉ tay lên trời. Mọi người thở phào, cố ngước lên nhìn hai vị Thánh giả chiến đấu. Cho dù bọn họ đã lao lên rất cao nhưng cũng không vì thế làm giảm trí tò mò của đám trẻ con này được.
Hầu như chẳng ai thấy được gì ngoài sáu vị Trưởng Lão. Võ Vương ánh mắt có thể nhìn rõ ràng đâu phải một đám Hậu Thiên có thể sánh bằng. Chứng kiến Võ Thánh giao thủ là cơ hội hiếm có, thậm chí từ đó có thể cảm ngộ được chút ít thì quả là không gì bằng.
Cuộc chiến diễn ra nhanh chóng hơn mọi người tưởng tượng. Dư âm của nguyên khí, vũ kĩ va chạm đôi lúc lan tới khiến đám tân sinh tái mặt, đứng không vững. cũng may có sáu vị Trưởng Lão ra tay ngăn cản nếu không với thực lực bọn chúng chỉ sợ sẽ bị nghiền nát thành cám.
Trên bầu trời, đôi lúc thấy một màu sắc lóe lên. Ai cũng biết đó là Hồn hoàn của Hồn Thiên Đế, còn vũ kĩ của Độ Kiền thì chỉ thuần một màu vàng nhạt. Từng tiếng vang ầm ầm như trời long đất lở khiến cả học viện nhốn nháo hoảng sợ. Các Trưởng Lão khác cũng liên tục xuất hiện.