Tất cả mọi người ngây dại. Độ Kiền đột nhiên như bị lên cơn điên ngửa cổ lên trời cười không ngớt. Không lẽ hắn phát hiện Vũ Tôn là con cháu lạc mất bấy lâu nay ???

“ Vũ Thiếu Dương – Trương Nhược Tích. Không biết lục trưởng lão còn nhớ tới cái tên này?” Độ Kiền nhếch miệng quay sang nhìn sáu vị Trưởng Lão phía sau.

Đám tân sinh cũng tò mò nhìn theo, hồi hộp không biết chuyện gì.

“Vũ Thiếu Dương – Trương Nhược Tích. Hai tên này nghe có vẻ quen tai nhưng ta chưa nhớ ra là ai.” Hạ Trưởng Lão trầm ngâm.

“Vũ Thiếu Dương – Trương Nhược Tích. Rõ ràng chúng ta từng có ấn tượng rất sâu với hai tên này nhưng hiện tại chưa nghĩ ra được. Không biết Độ Kiền Trưởng Lão tại sao lại hỏi vậy?” Mộ Uyển Thanh Trưởng Lão lắc đầu hỏi lại.

“Vũ Thiếu Dương – Trương Nhược Tích. Khoan đã, có phải là hai kẻ mà hai sáu năm trước???” Đột nhiên Tần Trưởng Lão sau một khoảng trầm ngâm giật mình kêu lên.

“Chính là bọn chúng.” Độ Kiền mỉm cười, gật đầu nhưng vẻ mặt của hắn làm ai cũng phải rét lạnh, run rẩy.

“Đúng rồi, thảo nào ta thấy rất quen mà chưa nghĩ ra. Cũng đã hai mươi sáu năm rồi. Bọn chúng thì có liên quan gì thưa Độ Trưởng Lão?” Vương Trưởng Lão gật đầu hỏi.

“Vũ Thiếu Dương – Trương Nhược Tích – Vũ Tôn - Khúc Lạc thành - Minh Dương trấn. Không biết các vị có liên tưởng tới điều gì không?” Độ Kiền lại tiếp tục nhếch môi cười nói tiếp.

“Ý của ngài là, tên thiếu niên này là con của Vũ Thiếu Dương cùng Trương Nhược Tích???” Sáu vị Trưởng Lão cả kinh hỏi lại.

“Chính thế.” Độ Kiền thỏa mãn gật đầu.

Đoạn hắn hùng hồn nói lớn như muốn tất cả mọi người nghe được, hơn nữa còn phải nghe thật kĩ càng, rành mạch:

“ Thảo nào khi hắn vừa bước vào nơi này ta đã có cảm giác khó chịu. Người ta có câu : Cẩu cha không sinh hổ con. Hai mươi sáu năm trước phụ mẫu hắn trộm cắp công pháp của Học viện tư lợi cho bản thân, sau đó bị toàn bộ Trưởng Lão nhất trí phế bỏ, đuổi ra khỏi Học viện và cấm không bao giờ được đặt chân trở lại xem như là đã hết sức nương tay. Ngày nay con bọn chúng lại tới đây, theo các vị chúng ta có nên lo lắng hay không?”

“Cái gì. Phụ mẫu hắn từng là kẻ trộm bị học viện trục xuất?” Đám tân sinh đột nhiên ồn ào như chợ vỡ. Từng cánh tay chỉ trỏ, mỉa mai Vũ Tôn cùng phụ mẫu hắn vang lên.

Duy chỉ có một số ít người không dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn, trong đó có bốn người : Chan, Cún, Bảo Nhi, Dương.

Dù Vũ Tôn tâm cảnh đã khác trước rất nhiều, hơn nữa từ bé đến giờ chịu qua không ít lời mỉa mai nhưng hắn vẫn tức giận phát run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng.

Không quan tâm tới ánh mắt người khác, bốn người đồng đội không hẹn mà cùng bước tới sát cánh bên cạnh. Chan, Dương thân mật khoác vai Vũ Tôn sau đó quay sang đám tân sinh giận dữ hét lên:

“ Chuyện của quá khứ đã hai sáu năm, không thể áp đặt phụ mẫu lên người nhi tử được. Hơn nữa các ngươi có hàng chục người chịu ơn hắn mới bước chân vào được Nam Thiên Học Viện, vậy mà giờ này ân nhân các ngươi lại trở thành trò cười cho các ngươi à? Các ngươi có còn là con người không? Nếu ta là các ngươi thì ta đã tự tử cho rồi.”

Nhiều tên đỏ mặt cúi đầu. Đúng là chúng quên đi nhờ có ai chúng mới tiến vào được nơi này. Tuy nhiên vẫn không ít kẻ nhếch miệng không xem lời nói của Chan, Dương ra gì.

Cún khẽ nắm cánh tay Vũ Tôn lắc lắc, còn Bảo Nhi thì chỉ âm thầm chắn trước mặt hắn, khuôn mặt lạnh như băng. Rõ ràng, bốn người bọn họ muốn nói: Dù có thế nào, chúng ta vẫn đứng về phía ngươi.

Vũ Tôn hít một hơi dài, cảm động nhìn bốn tên bằng hữu mới. Dù quen nhau chưa lâu nhưng không ngờ lúc hắn chịu áp lực lớn nhất thì họ lại sẵn sàng đến cạnh hắn. Hắn tự nhủ sẽ không bao giờ để những người bằng hữu của hắn phải thất vọng.

Nhẹ nhàng ngẩng cao đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn Độ Kiền, Vũ Tôn cao giọng:

“ Độ Kiền Trưởng Lão nói không sai, nhưng phụ mẫu ta là phụ mẫu ta, mà ta là ta. Học Viện không hề nói cấm nhi tử của Vũ Thiếu Dương – Trương Nhược Tích đặt chân vào Học viện, không biết Độ Kiền Trưởng Lão có ý gì khi nói lo lắng khi ta tới nơi này?”

“Nghiệt chủng. Câm mồm. Phụ mẫu ngươi là hai tên sỉ nhục của Học Viện. Ai dám nói bọn chúng không ghi hận Học viện nên sai ngươi tới đây trộm hết vũ kĩ mang ra ngoài? Hơn nữa từ khi tiến vào đây ánh mắt ngươi luôn tràn đầy khiêu khích, không coi bản Trưởng Lão ra gì. Cả gan dùng chân nhặt ngọc giản Trưởng Lão phát cho. Rõ ràng ngươi muốn công khai chống đối các Trưởng Lão. Như vậy là hành vi của một kẻ bình thường sao? Hay là do phụ mẫu khốn kiếp của ngươi sai khiến?”

Độ Kiền hùng hồn đáp, từng câu từng chữ hắn đay nghiến Vũ Thiếu Dương – Trương Nhược Tích, đặc biệt là hai chữ Khốn kiếp.

Vũ Tôn bàn tay nắm chặt kêu răng rắc. Hắn cố nhịn lôi bản tôn ra một cái tát chụp chết Độ Kiền. Như vậy nhẹ nhàng cho hắn quá. Hắn bước về phía trước, trèo lên Tỉ thí đài ngang nhiên đứng đối mặt Độ Kiền nhếch môi cười gằn hỏi:

“Như vậy, Độ Kiền Trưởng Lão định xử trí ta như thế nào?”

Sáu vị Trưởng Lão, hơn hai trăm tên tân sinh há hốc mồm thất kinh. Thằng này ăn gan hùm gan báo hay sao mà dám ngang nhiên đối mặt Độ Kiền Trưởng Lão, còn không có chút sợ hãi? Nếu là bọn chúng có lẽ đã sợ đái ra quần rồi.

“Tốt tốt tôt. Nghé con không sợ cọp. Đã vậy bản Trưởng Lão sẽ cho ngươi biết uy nghiêm của Võ Thánh, danh dự của Nam Thiên Học Viện là không thể bị hủy hoại. Bản Trưởng Lão tuyên bố : tiểu tử Vũ Tôn với thân phận gián điệp, mang theo thù hận của phụ mẫu tiến vào Học viện có ý đồ không tốt, may mắn bị phát hiện nên chưa kịp gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Để răn đe, cảnh cáo những kẻ khác ta sẽ tự tay phế bỏ, đoạn gãy tứ chi treo trước cổng Nam Thiên Học Viện 3 ngày. Sáu đó đích thân ta sẽ tới gia tộc hắn viếng thăm đôi phụ mẫu cẩu đảm vốn không biết quí trọng ân tình của Học viện ban cho. Không biết các vị Trưởng Lão nghĩ thế nào?” Độ Kiền phát hỏa bừng bừng nhìn sáu Trưởng Lão gầm lên.

Một thằng nhãi ranh dám đứng ngang hàng hắn, công khai chống đối hắn.

Chuyện chưa từng có mà hắn phải chịu. Hôm nay nếu truyền đi chỉ e danh dự của hắn sẽ mất sạch.

Sáu vị Trưởng Lão tuy cảm thấy Độ Kiền làm như vậy có chút chuyện bé xé ra to. Rõ ràng chưa điều tra rõ đã vội vã quyết định. Họ biết Độ Kiền còn căm tức chuyện của hai sáu năm trước nhưng tất cả chỉ lắc đầu ngao ngán.

Nếu Vũ Tôn tỏ ra biết điều thì có thể họ còn có thể mở lời giúp hắn vài câu, nhưng hắn ngang nhiên đối diện Võ thánh, lời lẽ trực tiếp chống đối Độ Kiền thì họ đành chịu. Vốn dĩ có chút hảo cảm bởi những gì Vũ Tôn thể hiện ra trong mấy ngày khảo hạch giờ phút này tan biến hoàn toàn. Họ chỉ thấy Vũ Tôn là kẻ đần độn, điếc không sợ súng. Vì một tên tân sinh mà đắc tội một Võ thánh đỉnh phong, tương lai vẫn còn cơ hội tấn thăng Võ Đế là chuyện mà một kẻ thông minh sẽ không bao giờ làm.

Cả sáu người yên lặng. Rõ ràng đã đồng ý để Độ Kiền tự giải quyết chuyện này.

Độ Kiền thỏa mãn nhìn mọi người, cánh tay phải giơ hướng Vũ Tôn . Uy áp Võ Thánh lần nữa triệt để phát ra không sót chút gì. Vũ Tôn bị hắn cách không xách cổ dần dần bay lên.

Bảo Nhi, Cún, Dương, Chan lao lên muốn chặn lại nhưng uy áp Võ Thánh há là chuyện đùa? Cả bốn người ngay lập tức bị hất văng ra.

Đám tân sinh kẻ thì thương xót, kẻ hả hê, kẻ nhíu mày nhìn Vũ Tôn sắp bị phế bỏ.

Đúng lúc này, một tiếng hét lớn vang lên phá ngang mọi thứ :

“Thằng khốn kiếp nào dám đụng vào tân sinh của viện ta ???”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play