Đến dinh thự Volturi, hai người đàn ông đi kè kè bên cạnh Harry như sợ cậu sẽ chạy mất. Họ dẫn cậu đến căn phòng khách rộng rãi, Harry ngước mắt lên trần nhà sáng rực bởi những chùm đèn pha lê màu trắng được trang trí đẹp mắt. Sau đó, Harry đặt điểm nhìn xuống các đồ vật được đặt trong phòng, không là vàng ròng cũng là kim cương khiến Harry phải méo miếng trước độ xa hoa của nơi đây.
Người đàn ông với vẻ mặt tươi cười thấy cậu cứ ngơ ngác đứng một chỗ liền có ý tốt lên tiếng nhắc: "Cậu có thể ngồi nghỉ ngơi một chút, thức uống sẽ nhanh chóng được đem lên thôi."
"À, cảm ơn." Harry tự giữ khoảng cách với hai người đàn ông
"Ta tên là Aro. Còn người kế bên ta là Marcus. Còn cậu tên gì?" Aro cười cười nhích lại gần Harry, tay hai người vô thức chạm vào nhau. Nơi cánh tay như bị điện giật, cả hai vô cùng ngạc nhiên nhìn nhau. Trong đầu hai người xẹt qua hình ảnh, hai bàn tay lồng vào nhau, hắn dịu dàng hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn của cậu. Hình ảnh nhanh chóng kết thúc, Harry rụt tay về.
Marcus im lặng chứng kiến mọi việc cũng kinh ngạc không thôi, hắn có thể nhìn thấy được mối quan hệ giữa Aro và người thanh niên kì lạ này. Một sợi dây mỏng đang liên kết giữa hai trái tim biểu thị điều gì không cần nói cũng biết. Mà sợi dây này lại đang chạy đến người hắn. Chuyện quái gì thế này. Hắn nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Aro, hai người hiểu ý liền đứng bật dậy bước vội ra ngoài hành lang bỏ lại Harry đang trong tâm trí rối bời.
Lúc sau, một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt thiên sứ bước vào, cô cất giọng: "Thưa cậu, tôi đã sắp xếp phòng cho cậu. Mời cậu theo tôi."
"Không cần như thế. Tôi rất nhanh sẽ..." Chưa nói hết câu, Harry đã thấy khung cảnh trước mắt đột nhiên quay cuồng, hình ảnh cuối cùng cậu thấy đó chính là nụ cười không rõ hàm ý của cô gái nọ và... không có sau đó nữa.
Tại căn phòng khác, nơi đây tăm tối, u ám không một tia ánh sáng trái ngược hoàn toàn với phòng khách rực sáng vừa rồi, Aro chống cằm nhìn chiếc ly chứa thứ nước màu đỏ sẫm ghê người, khẽ nâng ly lên uống cạn, chất lỏng đặc sệt ấy còn vươn một ít trên bờ môi trắng nhợt. Đôi mắt đỏ loé lên trong màn đêm, chất giọng không còn chút độ ấm nào vang lên: "Nhóc đó là bạn đời của ta."
Marcus mím môi, bắt đầu đắn đo điều gì đó trông phiền muộn lắm, cuối cùng hắn đành bất đắc dĩ lên tiếng: "Nhóc con kia cũng là bạn đời của ta."
"Phụt." Người con trai khác có gương mặt đẹp không tì vết bật cười trước lời nói của Marcus, anh vén vài sợi tóc vàng ra sau tai, một cánh tay khác lại gác ra sau ghế, chân bắt chéo, anh cất giọng đầy mỉa mai: "Đừng nói với ta là các ngươi đang tranh giành bạn đời với nhau đó nha. Nực cười thật. Haha!"
"Im miệng, Caius." Marcus cho anh chàng Caius một ánh mắt đằng đằng sát khí, anh làm như không thấy chỉ lo vuốt lại cổ áo nhăn nhúm, Caius như sợ lửa chưa to còn châm chọc vài câu: "Ta muốn nhìn xem dung nhan của người đã lấy mất trái tim của hai vị lãnh đạo tối cao của Volturi sẽ như thế nào đấy? Ta nghĩ bản thân đã nhịn không được sự tò mò. Có thời gian rảnh ta nên đến thăm một chuyến mới được." Marcus trầm ngâm suy nghĩ, lúc sau hắn quay sang Aro đang nhắm chặt mi mắt, không mặn không nhạt nói: "Aro, ta cho rằng chúng ta đã giữ lại vị khách này quá lâu rồi."
Aro chẳng buồn mở mắt chỉ nói: "Ngươi có thể xuống tay sao?" Hắn nhếch môi đầy trào phúng, "Trong khi ngươi đang rất hứng thú với nhóc ấy mà chẳng phải sao?"
"Nhưng điều đó cũng không thể là nguyên nhân để chúng ta giữ lại mối nguy hiểm." Caius nhăn mày, anh gõ mạnh xuống bàn, ngay lập tức chỗ đấy sức hiện một lõm sâu hoắm. Aro bật cười, hắn búng nhẹ lên chiếc ly trống rỗng khiến nó hình thành vết nứt dài, "Ngươi nên gặp nhóc ấy, ngươi sẽ hiểu cậu ta khác hoàn toàn với loài người vô dụng ngoài kia. Ở người này có sự hấp dẫn vô cùng đặc biệt."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT