Từ lúc vào học tiểu học, nguyên nhân Ninh Dĩ Mạt không còn quấn lấy Cô Từ Hành nữa hoàn toàn không phải bởi vì hết thích anh trai. Âu cũng là do cô bé bị “xã hội thu nhỏ" như trường học làm cho sứt đầu mẻ trán, ốc còn không mang nổi mình ốc.
Trường tiểu học là bước đầu để trẻ em Trung Quốc hòa nhập với xã hội, trước khi vào học tiểu học bọn trẻ luôn luôn cảm thấy thế giới này thật bao la, thật tươi đẹp và thật giản đơn. Thế nhưng khi các em ấy nhập học, mọi quy tắc phức tạp hiện hữu trong thế giới của người lớn dần dần phá vỡ thế giới quan của các em ấy. Ninh Dĩ Mạt mới vào tiểu học chậm rãi nhận ra: hoá ra giữa trẻ con và trẻ con cũng có sự khác nhau. Chẳng hạn có đứa trẻ nào đó dùng hộp bút đắt tiền, ăn kẹo nhập từ nước ngoài,... bạn đó sẽ rất được mọi người yêu thích; đứa trẻ nào đó có thành tích học tập tốt, bạn đó sẽ được giáo viên cưng lắm; đứa trẻ nào đó có ba là lính hay quan chức, thế thì bạn đó có thể đi học bằng ô tô riêng, lúc đi trong trường còn có thể ngẩng cao đầu lên.
Trong thế giới của Ninh Dĩ Mạt xuất hiện thêm rất nhiều quy tắc mới: cô bé phải chắp tay sau lưng khi nghe giảng bài ở lớp, buổi trưa bắt buộc ngủ trưa, trong lúc học tập tuyệt đối không được nhìn ra bên ngoài… Nếu không làm được những điều này thì không được giáo viên dán hoa hồng trong phiếu, hiển nhiên sau đó sẽ trở thành một học sinh kém.
Ninh Dĩ Mạt hoàn toàn không cần mấy thứ như hoa hồng nhỏ, thế nhưng hậu quả của việc không có hoa hồng nhỏ là: không có bạn nữ nào trong lớp muốn chơi với Ninh Dĩ Mạt, lúc chơi trò chơi trong giờ thể dục cũng không tài nào tìm thấy đối thủ. Sau khi tan học, những đứa trẻ khác có thế kết nhóm ba nhóm năm cùng về nhà. Duy chỉ có mình Ninh Dĩ Mạt luôn luôn lẻ loi đi về. Vì vậy, Ninh Dĩ Mạt rơi vào nỗi sợ hãi đầu tiên trong đời người - không ai chơi cùng, không ai để ý.
Để bước qua nỗi sợ hãi này, Ninh Dĩ Mạt cố gắng hoà nhập với đám đông các bạn nữ và tiếp xúc nhiều hơn với các bạn học “nổi tiếng”. Dần dà, cô bé đã có một vài cơ hội “diễn vai quần chúng” trong những trò chơi tập thể. Ví dụ, khi một đám bạn chơi nhảy dây thì cô bé phải sắm vai người quơ dây và đứng đó cho đến khi nào mọi người nghỉ chơi; Khi một đám bạn khác chơi ném bao cát thì cô bé lại trở thành người chuyên nhặt bao cát cho họ.
Sau khi tan học trở về, tình cảnh của Ninh Dĩ Mạt hoàn toàn không khá hơn lúc ở trường là bao. Trẻ con trong khu tập thể hợm hĩnh hơn đám trẻ con ở bên ngoài. Thoạt nhìn bọn chúng còn nhỏ, thế nhưng nhà ai có quan chức, người lớn nhà ai bao nhiêu gạch bao nhiêu sao, ai xếp hạng đầu ở trường, ai đánh nhau cừ nhất,... bọn chúng đều biết rất rõ. Thường thì một nhóm bạn nhỏ bao gồm con trai nhà bộ trưởng nọ, cũng có con trai của tài xế. Mặc dù cả đám chơi chung với nhau, song con trai của tài xế gần như không có quyền nói.
Trong nhóm nhỏ của Ninh Dĩ Mạt, người đóng vai trò trung tâm là con trai của phó ban hậu cần. Cậu nhóc tên là Vương Tông Viễn, cùng tuổi với Ninh Dĩ Mạt. Mặc dù vóc dáng nhỏ hơn con gái một chút, nhưng rất ngang ngược - bá đạo - hống hách. Nhóm trẻ sẽ chơi trò gì, chơi như thế nào,... đều do cậu nhóc quyết định. Cậu nhóc có quyền sai bảo bạn nhỏ trong nhóm, mấy người bạn nhỏ có “nghĩa vụ" nghe cậu nhóc gọi thì đến đuổi thì đi. Ninh Dĩ Mạt là nhân vật yếu thế nhất trong nhóm, tất nhiên trở thành đối tượng hay bị bắt nạt nhất. Chẳng những phải cầm dây nhảy, nhặt bao cát, mà còn phải đóng vai người xấu để cuối cùng phe chính nghĩa giẫm đạp dưới chân và bắn chết.
Vương Tông Viễn cực thích chơi trò bắt kẻ ác này, khoảnh khắc cậu ta đắc ý nhất là lúc giẫm Ninh Dĩ Mạt dưới chân rồi hùng hồn nói ra câu nói chính nghĩa học được từ vai chính trong phim điện ảnh: Tôi xin thay mặt Đảng, thay mặt nhân dân, tuyên án bị cáo vào tội tử hình. Lúc này đám trẻ sẽ nhìn Ninh Dĩ Mạt trong trạng thái chật vật, và phát ra những tràng cười to. Lúc đó Ninh Dĩ Mạt vẫn chưa biết được thật ra mình đang bị bắt nạt, trái lại còn tưởng đâu người khác cười mình là vì họ thích biểu hiện của mình. Cho đến một buổi chiều chủ nhật nọ…
Chủ nhật mà mưa muốn hết ngày, tận bốn năm giờ mới ngớt hạt dần. Ninh Dĩ Mạt đang đọc truyện tranh trong nhà, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên hai tiếng còi dài và ba tiếng còi ngắn - đây là ám hiệu tập hợp tại sân thể dục của nhóm bọn họ. Ninh Dĩ Mạt ngó trời âm u lạnh lẽo bên ngoài, hoàn toàn không muốn ra cửa nhưng lại không dám làm trái ý Vương Tông Viễn. Nếu lần này cô bé không có mặt, sau này mãi mãi không cần tới nữa. Không những vậy, những ai là “phản đồ" hễ đụng mặt người trong nhóm nhẹ thì bị mắng nặng thì bị đánh. Kết cục cực kỳ thê thảm!
Cô bé quyến luyến đặt quyển truyện tranh xuống, dùng dằng đi ra sân thể dục. Mưa vào đầu đông, chưa đến năm giờ mà trời đã hơi tối sầm. Mặt sân thể dục gồ ghề đọng rất nhiều vũng nước. Có lẽ ở nhà mãi nên cũng chán, Vương Tông Viễn nổi hứng muốn chơi bắt người xấu. Tất nhiên sau khi cậu ta nói ra ý tưởng này, Ninh Dĩ Mạt lập tức phản đối một cách yếu ớt:
- Trên mặt đất toàn là nước, mình không chơi đâu!
Vương Tông Viễn chắp tay sau lưng, đứng trên một núi ống xi măng nhìn Ninh Dĩ Mạt với vẻ tức giận:
- Mày muốn chống lại mệnh lệnh của tao, làm phản phải không?
Ninh Dĩ Mạt cúi đầu, lí nhí trả lời:
- Không phải là mình làm phản… hay là, lát nữa bạn đừng thật sự đẩy ngã mình xuống đất được không?
- Không đè bẹp người xấu dưới chân thì sao gọi là đại anh hùng hử? - Vương Tông Viễn càng thêm tức giận nói: - Tụi mày thấy có đúng không?
Dù sao cũng không phải đẩy bọn chúng vào vũng nước bùn, đương nhiên đám trẻ đồng loạt đáp “đúng".
- Mày muốn phản đối ý kiến của tất cả mọi người à? - Vương Tông Viễn hống hách nói.
Ninh Dĩ Mạt nhìn bộ đồ mới trên người, rồi lại nhìn nước bẩn trên mặt đất. Tay nhỏ nắm lại thành đấm, không nói lời nào.
- Mày nói chuyện coi!
Không biết Ninh Dĩ Mạt lấy đâu ra can đảm, bỗng nhiên ngẩng đầu trả lời: - Mình không chơi đâu!
Vương Tông Viễn nổi giận đùng đùng nhảy xuống khỏi ống xi măng, nắm lấy đầu tóc Ninh Dĩ Mạt rồi giật mạnh đầu cô bé:
- Mày ngon nói lại lần nữa “mày không chơi" xem!
Ninh Dĩ Mạt bị cậu ta túm đau điếng, vội vàng duỗi tay bảo vệ đầu mình. Cô bé vừa giữ mái tóc vừa ra sức vùng vẫy tránh thoát. Tuy Vương Tông Viễn là bé trai, nhưng sức lực thua xa Ninh Dĩ Mạt cao hơn cậu ta mấy phân. Ninh Dĩ Mạt nhanh chóng thoát được, bản thân cậu ta loạng choạng suýt chút nữa đã ngã xuống. Đám trẻ xung quanh nhìn đến sửng sốt, làm sao còn dám hó hé?
Vương Tông Viễn thở phì phà phì phò, bỗng nhiên tiếp tục lao lên tím lấy đuôi tóc của Ninh Dĩ Mạt lần nữa. Ninh Dĩ Mạt bị đau, xoay người cắn lên cổ tay cậu ta một cái. Vương Tông Viễn xuýt xoa, vung tay đập thẳng vào trán Ninh Dĩ Mạt để đẩy đầu cô bé ra. Cậu ta hít vào mấy hơi khí lạnh, nhìn Ninh Dĩ Mạt chằm chằm. Cô bé bình tĩnh đứng im tại chỗ, hai tay nắm chặt. Hai mắt trợn lên lườm lườm cậu ta, đôi mắt trong veo dường như có một đốm lửa nhảy nhót ở đó. Khí thế cậu ta lập tức giảm xuống, không dám tiến lên nhưng giọng nói lại không thoải mái cho lắm:
- Nếu hôm nay mày dám bước chân ra khỏi cái sân thể dục này, từ rày về sau bọn tao gặp mày lần nào là đánh lần đó!
Ninh Dĩ Mạt mím môi. Cô bé nhìn Vương Tông Viễn, rồi lại thoáng nhìn đám trẻ vẫn còn ngây ra như phỗng. Cô bé bật ra một tiếng cười khẩy từ tận đáy lòng hoàn toàn không phù hợp với độ tuổi của mình… Nếu những thứ này được gọi là bạn, thì không có cũng chẳng sao cả!
Bạn bè có gì hay ho? Người khác thích hay không thích mình có ảnh hưởng gì? Cô bé muốn ngồi trong phòng ấm áp xem truyện tranh, liền - ngay - và lập tức!
Suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, cô bé lập tức vòng qua Vương Tông Viễn rồi đi ra phía ngoài sân thể dục mà không ngoái đầu nhìn lại. Vương Tông hơi ngớ người ra, cậu ta nhặt một hòn đá nhỏ trên mặt đất và ném vào đùi Ninh Dĩ Mạt. Sau đó, những viên đá nhỏ nối tiếp nhau ném vào vai, vào lưng, và hông của Ninh Dĩ Mạt. Đằng sau vang lên tiếng chửi nhục mạ của Vương Tông Viễn:
- Tao ném chết mẹ mày nè con khuyết tật, đồ chỉ có chín ngón tay!
Ninh Dĩ Mạt đi dọc theo con đường này rất chậm, những hòn đá đó nện trúng người cũng không khiến cô bé thấy đau đớn nhưng cả người cứ như đang bốc cháy vậy. Lúc cô bé sắp bước ra khỏi sân thể dục, một hòn đá lạnh băng nện vào sau ót cô bé. Gần như cùng lúc, Ninh Dĩ Mạt bất chợt xoay người. Cô bé tức giận phừng phừng lao lại. Cô bé kéo Vương Tông Viễn đang còn bàng hoàng ra rồi lôi xềnh xệch cậu ta tới cạnh vũng nước bẩn lớn nhất và đẩy mạnh cậu ta vào đó. Vương Tông Viễn vừa la làng vừa vùng vẫy hai tay hòng phản kháng, Ninh Dĩ Mạt lấy hết sức bình sinh ấn cậu ta xuống vũng bùn. Cô bé hít vào một hơi thật sâu, lớn giọng tuyên bố:
- Tôi xin thay mặt Đảng, thay mặt nhân dân, tuyên án anh tội tử hình.
Khung cảnh trở nên yên tĩnh đến lạ, tiếng gió rít gào bao phủ toàn bộ sân chơi. Chẳng biết đã qua bao lâu, một tiếng khóc thét cực kỳ kìm nén từ trong vũng bùn vang lên, càng khóc càng to. Ninh Dĩ Mạt rút chân lại, lạnh mặt đi về phía nhà. (Autumnnolove x TY T)
Đó chính là bước ngoặt lớn đầu tiên trong cuộc đời Ninh Dĩ Mạt. Chỉ mới năm tuổi mà cô bé đã thật sự hiểu được cái gì gọi là “tự tôn" sau khi bị sỉ nhục và bị tổn thương. Cho dù thân phận của cô bé có thấp kém, cho dù cơ thể của cô bé có khuyết điểm, nhưng nếu ai dám xem thường cô bé bởi vì điều này, cô bé hoàn toàn không sợ mãi mãi đối đầu với những người đó… kể cả cái giá của việc đối đầu lớn đến nhường nào.
Dưới tàng cây long não ở cách đó không xa, Cô Từ Hành chứng kiến toàn bộ quá trình diễn ra sự việc chậm rãi buông lỏng đôi tay đang siết rất chặt. Cậu nhóc vô tư không hề nhận ra bởi vì dùng quá nhiều sức mà lòng bàn tay đã bị móng tay đâm vào, để lại những dấu lưỡi liềm sâu thẳm. Bên cạnh Cô Từ Hành là một cậu thiếu niên, cậu nhóc biếng nhác nhìn theo bóng dáng của Ninh Dĩ Mạt. Bỗng nhiên bật cười rồi nói:
- Con bé đó thú vị ghê, cậu quen nó hả?
Giọng nói của cậu thiếu niên lộ ra một chút hứng thú. Giống như một thực khách luôn kén ăn, phát hiện ra một đĩa thức ăn có mùi vị khác lạ. Cô Từ Hành liếc mắt nhìn qua sườn mặt của cậu thiếu niên, không thèm để ý cậu mà đuổi theo hướng Ninh Dĩ Mạt vừa rời đi.
Ninh Dĩ Mạt đang đi, chợt nghe có tiếng bước chân đằng sau. Cô bé ngạc nhiên quay đầu, thấy là Cô Từ Hành thì chậm rãi xoay người ngẩng mặt nhìn cậu nhóc. Đôi mắt của Ninh Dĩ Mạt rất sáng, còn hơi long lanh. Thoạt nhìn tưởng đâu Ninh Dĩ Mạt mới khóc xong, nhưng cô bé không hề khóc.
Cô Từ Hành cụp mắt nhìn Ninh Dĩ Mạt, đôi môi mỏng mím chặt lại. Cô Từ Hành muốn nói gì đó để an ủi cô bé, mà cứ chậm chạp không mở lời được. Lúc này cậu thiếu niên kia đã đuổi tới rồi, còn thở hổn hà hổn hển. Cậu nhóc ngồi xuống trước mặt Ninh Dĩ Mạt, đôi lông mày đen như mực tàu nhướng lên:
- Quỷ nhỏ, hung dữ quá nha!
Ninh Dĩ Mạt nhìn cậu nhóc đầy cảnh giác. Cậu thiếu niên ở trước mặt cũng có dáng người cao gầy giống Cô Từ Hành, nhưng gương mặt đẹp lại có hơi hướng nữ tính và sâu trong đôi mắt anh chàng ẩn giấu một tia xấu xa. Cậu nhóc có khuôn miệng bánh bao và đường môi đầy đặn, khóe miệng hơi nhếch lên bẩm sinh. Mặc dù không cười, ấy vậy mà trông chẳng khác nào lộ ra nụ cười ác ý. Ninh Dĩ Mạt bất giác lùi lại một bước. Đôi mắt trẻ thơ là thứ sáng tỏ nhất, bọn chúng nhìn cái là biết người nào tốt bụng có thể gần gũi và người nào không phải.
Thấy Ninh Dĩ Mạt không nói lời nào, cậu thiếu niên bèn duỗi tay đặt lên bả vai cô bé rồi kéo cô bé lại gần một chút. Nói:
- Hồi nãy nhóc làm đúng lắm, nên dạy cho những đứa bắt nạt người khác một bài học. Nhưng nếu là anh, chắc chắn anh sẽ không đánh nó vào ban ngày ban mặt ở trước mặt nhiều người đâu. Nhóc có biết tại sao không? Cảnh giới cao nhất của việc dạy cho người khác một bài học là vừa có thể trút giận, vừa không để lại chứng cứ. Không những khiến cho người đó bị đánh đau gần chết mà còn không để lại một vết thương nào trên người… Làm chuyện xấu cũng là một bộ môn nghệ thuật đấy!
Cô Từ Hành càng nghe càng nhíu chặt mày, nói:
- Giang Ninh, không được nói vậy.
Dường như Cô Từ Hành sợ tam quan bất chính của cậu thiếu niên dạy hư cô bé, bèn duỗi tay kéo Ninh Dĩ Mạt ra khỏi khuỷu tay cậu thiếu niên. Không nói không rằng, dẫn cô bé đi về phía bắc.
- Ê, cậu làm gì vậy? - Cậu thiếu niên tức giận hỏi.
- Đi dàn xếp hậu quả!
Cậu thiếu niên hơi bất ngờ, không còn cách nào đành phải đi theo.
Cô Từ Hành dắt Ninh Dĩ Mạt đi thẳng đến nhà phó ban Vương. Phó ban Vương và vợ mình thấy Cô Từ Hành đều rất ngạc nhiên, bảo bảo mẫu mang bánh trái ra mời nhưng bị Cô Từ Hành cản lại. Cậu nhóc thuật lại rõ ràng tất cả những chuyện xảy ra cho hai người lớn, cuối cùng mới nói:
- Mặc dù cả hai đều sai, nhưng cháu muốn thay em gái cháu xin lỗi cô chú trước.
- Nào, nào! - Phó ban Vương hơi xấu hổ, nói: - Đây là lỗi của Tông Viễn nhà cô chú mà, sao có thể bắt nạt bạn nữ như vậy cơ chứ?
Nói đoạn, ông ta còn xoa đầu Ninh Dĩ Mạt một cách tượng trưng nhằm thể hiện sự gần gũi.
Sau khi nói xin lỗi xong, Cô Từ Hành tỏ ra nghiêm túc và cung kính nói:
- Từ bé ông nội của cháu đã dạy cháu rằng không được cậy quyền bắt nạt người khác. Cháu là con cháu, không có tư cách truyền đạt đạo lý gì cả. Thế nhưng năm tuổi thì thật sự nên hiểu chuyện rồi, mong là cô chú có thể dạy dỗ nghiêm khắc để tránh xảy ra những chuyện không thoải mái như hôm nay.
Tự nhiên bị một đứa con nít dạy đời, phó ban Vương khó mà chấp nhận. Thế nhưng nể tình Cô Chấn Tiệp, cho nên không tiện bộc phát. Cô Từ Hành không quan tâm thái độ ông ta ra sao, cúi chào lịch sự rồi nghênh ngang dẫn Ninh Dĩ Mạt về.
Ra khỏi cửa lớn nhà họ Vương, cậu thiếu niên tên Giang Ninh cười xấu xa nói:
- Cậu rất biết cách “vừa ăn cắp vừa la làng" đó, lát nữa thằng nhóc kia về kiểu gì cũng sẽ bị đánh. - Nói xong, Giang Ninh ngồi xuống véo gương mặt non nớt bầu bĩnh của Ninh Dĩ Mạt và hỏi: - Cậu có thêm đứa em gái từ bao giờ vậy? Sao che chở cô bé dữ? Hồi xưa tôi đám con ông cháu cha kia đè xuống đất đánh không thấy cậu đứng ra bênh tôi!
Dứt lời, mi mắt Giang Ninh hơi rủ. Như đang nhớ lại chuyện xưa, trong mắt ánh lên cảm xúc phức tạp.
Bạn đang đọc truyện "Anh chỉ sợ anh yêu em" được edit và đăng tải duy nhất tại ứng dụng TY T. Xuất hiện ở nơi khác đều không phải do nhóm Autumnnolove đăng, vui lòng hãy đọc bản edit chính chủ tại TY T.
Cô Mặc Thành - ba của Giang Ninh là em họ của Cô Chấn Tiệp. Trước kia Cô Mặc Thành nhập ngũ cùng thời điểm với Cô Chấn Tiệp, nhưng ông ấy giỏi văn chứ không giỏi võ nên rảnh rỗi thường viết lách. Thấy Cô Chấn Tiệp lập công và được thăng chức lên phó tư lệnh, ông ấy mới cố gắng lắm mới vào được một vị trí chính thức. Không biết bắt nguồn từ lý do gì, ông ấy tự nguyện xin đến Duật Thành nên gần đây đã đưa cả gia đình đến khu tập thể lớn ở Duật Thành rồi. Vì vậy, Cô Giang Ninh và Cô Từ Hành đúng là anh em họ hàng, cùng họ cũng dòng dõi. Chẳng qua hoàn cảnh của hai con người khác nhau quá xa: một người xuất thân từ nhà trâm anh, một người mờ nhạt ở giữa biển người bởi vì thế hệ cha chú xao nhãng.
Từ nhỏ đến lớn, mối quan hệ giữa hai anh em họ này cực kỳ lạnh nhạt. Cô Từ Hành là người sinh ra trong nhà máu mặt, không giỏi bày tỏ tình cảm trước mặt người khác. Cô Giang Ninh có vẻ ngoài bất cần đời nhưng lại kiêu ngạo từ trong xương cốt, không muốn dựa hơi người anh họ này của mình. Tuy nhiên khi thấy Cô Tư Hành che chở cho một cô bé xa lạ, Cô Giang Ninh vẫn khó tránh khỏi có chút ghen ghét.
Cô Từ Hành cho rằng em trai là người vừa nhạy cảm vừa phức tạp, lại thích gây chuyện cho nên không muốn tới lui với Cô Giang Ninh. Trước những câu hỏi của Cô Giang Ninh, Cô Từ Hành luôn đáp lại bằng sự im lặng. Cô Giang Ninh cảm thấy nhàm chán, cậu nhóc cong môi dồn sự chú ý lên người Ninh Dĩ Mạt. Tuy cô bé trước mặt tự làm bản thân trông rất luộm thuộm, nhưng không thể giấu đi sự đáng yêu của mình. Cậu nhóc chăm chú nhìn gương mặt nhỏ phúng phính của bé, bất chợt duỗi ngón tay ra. Ngón trỏ ấn xuống gò má non nớt phồng lên, rồi khẽ buông tay. Trên má cô bé lập tức lộ ra một vết trũng nhạt màu, chỉ trong chốc lát dấu vết nhạt màu trở lại màu hồng hào như trái đào mật.
Ninh Dĩ Mạt mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn Cô Giang Ninh. Có vẻ như cô bé không biết nên khóc hay nên cười. Cô Giang Ninh càng ngắm càng thấy thú vị, nhanh chóng ấn tiếp:
- Đáng yêu làm sao!
Khi Cô Giang Ninh tính ấn cái nữa, Cô Từ Hành hất mạnh bàn tay của Cô Giang Ninh. Nói:
- Xong chưa? Làm ba cái trò xấu tính!
Lúc này Cô Giang Ninh mới quyến luyến đứng dậy.
- Cậu về nhà tôi trước đi. Rẽ phải ở lối vào thứ ba, đi thẳng thêm 200 mét là đến.
- Còn cậu?
- Tôi đưa ẻm về.
Dặn dò đơn giản xong, Cô Từ Hành nhanh chóng dẫn Ninh Dĩ Mạt đi về phía nam khu nhà.
Thoát khỏi Cô Giang Ninh, rõ ràng vẻ mặt Ninh Dĩ Mạt nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô bé tung tăng đi theo Cô Từ Hành suốt cả đoạn đường, ban đầu còn cố theo kịp bước chân của Cô Từ Hành, nào ngờ càng đi càng theo không kịp. Thấy mình bị tụt lại phía sau khoảng vài mét, Ninh Dĩ Mạt hơi nóng ruột. Cô bé lon ton chạy theo, duỗi tay túm lấy góc áo của Cô Từ Hành.
Cô TỪ Hành cúi đầu nhìn xuống, liền thấy khuôn mặt của cô bé nhăn đùm lại vì cười. Cô Từ Hành mới nhận ra rằng mình đi quá nhanh, bèn bước chậm hơn. Cậu nhóc ngầm cho phép cô bé nắm lấy góc áo của mình, một trước một sau đi về phía nam.
Sau khi đưa người đến cổng nam của khu tập thể, Cô Từ Hành xoay người định đi. Dường như sực nhớ ra điều gì đó, cậu nhóc quay người lại nhìn Ninh Dĩ Mạt. Ninh Dĩ Mạt chớp mắt, không biết Cô Từ Hành đang nhìn cái gì. Cô Từ Hành bước tới vài bước, do dự một chút rồi quay người lại. Cậu nhóc ngồi chồm hổm xuống như Cô Giang Ninh hồi nãy, cẩn thận đưa bàn tay lên ấn vào đôi má của Ninh Dĩ Mạt hòng tạo ra một dấu vết khác sâu hơn. Khoảnh khắc bàn tay Cô Từ Hành bật lại, cậu nhóc lẩm bẩm nói chuyện một mình:
- Đúng là đáng yêu thật!
Nói xong, khoé môi cậu nhóc nhếch lên. Cuối cùng không nhịn được mà bật cười.
Trong bữa tiệc gia đình tối hôm đó, Cô Từ Hành gặp được mẹ của Cô Giang Ninh - Trương Ngộ.