Thể loại: Ngôn tình hiện đại, Trâu già gặm cỏ non, Song xử, Ấm áp, Chữa lành.
Văn Án
Trong nhóm người Đặng Văn tổng cộng là bốn người, họ là những công tử giàu có tiếng ăn chơi, phụ nữ quay quanh không thiếu, chỉ ném một xấp tiền đã có người tự động bò lên giường. Ấy mà trong đám bốn người lại lòi ra một người đàn ông trái ngược hoàn toàn với ba người họ, người này được mệnh danh là lão Phật gia, tuổi tác cũng lớn hơn những người kia, còn thủ thân như ngọc, ai chạm nhẹ vào sắc mặt cau có không vui.
Người đó không ai khác là người con thứ tư của Lữ gia, bạn bè thường gọi là lão tứ.
Trong nhà đối với chuyện chú tư giữ tấm thân vô cùng sạch sẽ không có gì xa lạ, mà cho đến ngày Lữ gia nhận nuôi một cô gái.
Ngay từ đầu ông Lữ nhận nuôi cô bé ở nông thôn, khi được ông Lữ ban lệnh cho đi đón người, Lữ Nguyệt ghét bỏ ra mặt, nhưng cuối cùng vẫn lết thân đi.
Một người quanh năm suốt tháng chỉ vùi đầu vào công việc chưa từng nghĩ đến chuyện sau này, bạn gái hay là kết hôn vẫn không nghĩ đến dù chỉ một giây nhất thời.
Nhưng bây giờ lại rung động với cô cháu gái được nhận nuôi của ông Lữ, nếu biết được sự tình này Lữ Nguyệt cũng sẽ bị đánh gãy chân.
Hôm nọ.
Cô gái ăn mặc mát mẻ, chân không mang giày, đứng trước cửa quán bar, người không say nhưng ánh mắt lại say mê nhìn người trước mặt, sau đó mạnh dạn đem hết tình cảm mình để bày tỏ.
“Con thích chú.”
Lữ Nguyệt cũng nhanh miệng từ chối vì chỉ xem cô như “cháu gái.”
Bởi cái sĩ diện của Lữ Nguyệt làm hắn phải hối hận.
Lữ Nguyệt một tuần đi công tác trở về thì cô gái đêm đó tỏ tình với mình đã biến mất, không một tiếng nào đã bốc hơi đi… Ba năm sau hắn mặt dày, ăn vạ theo đuổi vợ cho bằng được, chuyện gì cũng dám làm, truy theo vợ suýt chút muốn chống gậy mà đi.
___
Chỉ là một câu chuyện ấm áp của hai anh chị, vô cùng nhẹ nhàng.
Nữ chính bị bệnh nhưng sẽ khỏi.
Kết câu nam chính muốn nói một điều:
“Đêm cô ấy tỏ tình tôi chỉ lỡ miệng từ chối thôi.”
Lời của tác giả: “Lưu ý mạch truyện nhanh” (Ai thích truyện theo lối chậm nhiệt thì không nên đọc!)