Ta càng hoang mang hơn. Hắn nói, hắn nói ta là hôn thê của hắn? Trong đầu ta loạn cào cào cả lên, nếu như ta đính chính lại thông tin một chút, rằng ta đã thành hôn, đã có phu quân, hắn, hắn sẽ bỏ lại ta vì đã cứu nhầm người, đúng chứ? Vậy nên ta chọn im lặng không lên tiếng.

Chúng ta ra đến cổng trại, một trong số hai bạch y lên tiếng:

- Hai người các ngươi, thế này là thế nào?

Trong lòng ta không ngừng đổ mồ hôi hột, à không đúng, là trên trán ta mới đúng. Trái ngược với sắc thái đó của ta, vị "hôn phu" của ta sắc mặt không đổi, bình tĩnh như nước, ăn nói trôi chảy mà đáp lại rằng:

- Bên trên có lệnh, vị này nói năng thô tục, hành tung lỗ mãng, yêu cầu trục xuất khỏi đây ngay tối nay.

Một câu nói không dễ qua mặt bọn họ, cũng khó trách, bọn họ canh giữ nơi ra nơi vào của sơn trại, ngộ nhỡ có động tĩnh gì, bọn họ cũng phải gánh vác hậu quả. Người đó tiến lên:

- Thẻ tên

Một tay vẫn giữ cổ tay ta, tay còn lại lấy ra từ trong người một miếng gỗ nhỏ hình chữ nhật, bên trong khắc hai chữ "Minh Khán", người đi cùng ta bình tĩnh đưa cho người mặc bạch y. Vị này xem xong trả lại, rồi quan sát như để ghi nhớ dung mạo của người tên Minh Khán, sau đó mới thả bọn ta đi.

Sau khi đi sâu vào rừng, khuất hẳn tầm mắt của hai vị bạch y kia, chúng ta đi đến bên một con ngựa ô đen tuyền đang đứng nhàn tản ở một gốc cây.

- Có cần ta bế nàng lên ngựa không?

Gò má ta kịch liệt giật giật, nhìn ta giống người không thể tự trèo lên lưng ngựa lắm ư?

- Không cần, không cần.

Hắn theo ý ta, mạnh mẽ trèo lên trước, ta trèo lên ngồi yên vị phía sau. Hắn thúc ngựa. Con ngựa nhàn hạ lúc nãy giống như được lên giây cót bắt đầu lao đi. Ta hiếu kỳ hỏi:

- Vậy ngươi tên Minh Khán?

Hắn giống như dở khóc dở cười mà không nói nên lời, lát sau mới âm trầm:

- Nàng cũng biết bộ đồ này bản vương đánh lính canh mà có được, thẻ tên tất nhiên cũng ở trong đó. Mới đó mà đã quên tên bản vương rồi? 

Ta không biết phải đáp lại câu hỏi đó thế nào. Tên của ngươi bổn cung có biết đâu mà quên? Ta cảm thấy, vị này cũng là người thông minh. Dựa vào các biểu hiện của ta từ khi gặp hắn đến thời điểm này, thời điểm mà ta đã 'quên tên' hắn, căn bản đã phát hiện ta là giả mạo rồi. Giả mạo thân phận vị hôn thê của hắn, mượn tay hắn chuồn ra ngoài. 

Quả nhiên sợ thứ gì thì thứ đó đến. Phía trước truyền đến tiếng hắn, vẫn ôn hòa điềm đạm nhưng âm giọng trầm đến dọa người.

- Nàng không phải Dung An?

A, thì ra hôn thê của hắn là Dung An cô nương. Câu hỏi của hắn vốn dĩ không cần câu trả lời, ta cũng không trả lời. Trước mắt ta hiện ra rất nhiều người, mà ngựa của hắn cũng đang lao về hướng đó, có thể suy ra đó là người của hắn. Mang theo nhiều người thế này để cứu Dung An cô nương ư? Cô ấy thật có phúc a. Dung An ơi Dung An à, không biết cô bị gì mà cần người đến cứu, người cứu cô lại bắt nhầm ta, thật sự xin tạ lỗi.

- Vậy ta có vinh dự được biết danh tính của cô nương không?

- Nếu ngươi đã thành tâm muốn biết, tên húy của ta là Thừa Kim Oanh.

Ta lại hỏi ngược lại hắn:

- Không biết vị công tử đây là…

- Tại hạ tên húy là Lăng Minh Huyền 

Chiến mã dừng lại trước một đoàn kỵ binh. Lăng Minh Huyền quay đầu lại nhỏ giọng:

- Cô không phải người ta cần tìm, nên xử trí thế nào đây?

Ta ngó nghiêng nhìn xung quanh để đánh trống lảng. Ta vốn cũng là lợi dụng hắn, chi bằng đưa ta về kinh thành luôn? Vừa nghĩ như vậy, một binh sĩ chạy đến, tay vẫn cầm chặt chân chim bồ câu, dường như công chưa động vào mảnh tin tức bên trong:

- Vương gia, bên kinh thành truyền tin đến.

Chậc, khi nãy hắn xưng bản vương là ta đã nghi rồi, giờ thì rõ rồi, ta lại gặp một vị vương gia nào đó. Hắn nhanh chóng mở ống nhỏ ở chân bồ câu, lấy tờ giấy ra đọc. Ta ngồi sau chỉ nghe thấy tiếng nhếch mép, rồi là:

- Dung gia này, thú vị thật, xoay bản vương như xoay chong chóng - Sau đó hắn lại dõng dạc tuyên bố - Các vị vất vả rồi, chúng ta hồi kinh 

Chúng ta tiếp tục đi chỉ là bên trái bên phải phía sau đều có người đi theo, bảo vệ. Từ chỗ này về kinh thành với tốc độ ngựa nhanh thế này vẫn mất không ít thời gian. Bên tai chỉ còn tiếng ù ù, nhấn nhá thêm bằng tiếng vó ngựa tiếp đất. 

Đường rừng đường núi không tránh khỏi sóc nảy gồ ghề. Ta bấu chặt tà áo vương gia trước mặt, nhưng không dám ôm eo mà thất lễ. 

Lúc về đến kinh thành ta đã ngáp được hẳn một cái. Lăng Minh Huyền phân phó một vị tướng dưới trướng giải tán binh đoàn, sau đó lại để một người khác đưa ta về nhà. Chuyện của hắn sau đó ta cũng không rõ.

Ta cắt đuôi người của Lăng Minh Huyền, nói rằng quãng đường còn lại ta tự đi được. Sau đó, khi ta về đến Thái Bình điện, vì dù sao ta cũng không còn nơi nào khác để về, ta hành lễ đúng phép tắc:

- Thần thiếp tham kiếm bệ hạ.

Hoàng đế bệ hạ đang xem sách trên ngự án nhìn ta bằng đôi con mắt không tin được. Hắn vừa mới tống cổ ta đi chưa được bao lâu ta đã tự mò về. Không tin cũng phải tin, bây giờ ta chỉ muốn đi ngủ.

- Nàng làm cách nào mà về được đây.

- Chuyện này nói ra phức tạp, thần thiếp không muốn làm mất thời gian của bệ hạ. Chỉ có một thỉnh cầu.

- Nói đi.

- Đêm nay có thể cho phép thần thiếp ở lại điện của bệ hạ không?

Còn có thể không được sao? Ta chỉ chờ một tiếng "Ừm" của hắn mà chạy ngay đến long sàng, người ngoài không biết tưởng ta với long sàng một ngày không gặp ngỡ cách ba thu. Sau đó ta từ từ tiến vào mộng đẹp.

Lăng Chí Dương vốn định đọc sách thêm một lúc nữa, nhưng lại phá lệ mà đi ngủ sớm hơn bình thường.

Ngày hôm sau lúc ta tỉnh lại, mặt trời đã lên cao, Hoàng đế bệ hạ đã lên triều từ sớm. Sau khi được các cung nữ giúp rửa mặt chải đầu, ta chuẩn bị dùng bữa sáng, một cung nữ cầm một khay gỗ bên trên là bát canh vẫn còn nóng:

- Nương nương, đây là canh tẩm bổ bệ hạ đích thân bảo ngự thiện phòng làm, mời nương nương.

Ta cẩn thận đỡ lấy mà trong lòng không khỏi mơ hồ. Vị đó, vậy mà lại ban canh tẩm bổ cho ta.

- Hai cung nữ thân cận của bổn cung, bọn họ đâu rồi?

Cung nữ im lăng một chút như để lục lại ký ức rồi báo lại:

- Hồi nương nương, hai cung nữ đó đang làm việc ở Tạp dịch điện.

- Ngươi đến đó bảo hai người họ qua đây hầu hạ bổn cung.

Cung nữ kia nhanh chóng lui ra, ta lại thong thả ăn sáng. Thời điểm bộ đôi Thùy Trâm Lệ Hằng bước vào nhìn thấy ta, đôi mắt họ hiện lên vẻ vui mừng cảm kích nhưng vẫn giữ đúng phép tắc đứng một bên chờ lệnh của ta.

Ta ăn xong nhàn rỗi mà không có việc gì làm, lại đi đến ngự án của hoàng đế. Trên bàn có một bản đồ, ta nhìn kỹ thì nhận ra đó là bản đồ Hoàng cung. Dù sao cũng không phải cơ mật nên ta đứng xem một chút, quyết định qua thăm các vị tỷ muội trong tam cung lục viện của Hoàng đế.

Ta mang theo Thùy Trâm đi cùng, để Lệ Hằng ở lại. Lúc ra đến bên ngoài Thái Bình điện lại gặp người quen. Lăng Minh Huyền đang bước vào ngược hướng với ta, nhìn thấy ta từ tẩm cung của Hoàng đế bước ra trên mặt hắn lại có mấy phần kinh ngạc. Ta cũng là tiến lên hỏi thăm mấy câu.

- Xin chào, buổi sáng tốt lành. Hôm qua thật đa tạ ngài.

- Buổi sáng tốt lành. Chuyện hôm qua nên làm cả thôi.

Hắn khách khí đáp lời, trong mắt rõ ràng vẫn hoài nghi về ta, nhìn ra được điều đó ta lại hỏi:

- Hôm qua chỉ nghe ngài là vương gia, không biết hiệu là gì?

- Tại hạ Kỳ vương, thân đệ thứ ba của Hoàng đế đương triều.

Ta không giấu nổi biểu cảm ngạc nhiên trên mặt, sau đó lại cười cười mà nói:

- Người một nhà, người một nhà. Bổn cung là hoàng tẩu của vương gia. Là Hoàng hậu đương triều.

Hai người bọn ta cười cười nói nói, hỏi thăm thêm mấy câu. Mà một màn hỏi thăm này lại bị Hoàng đế vừa thượng triều xong bắt gặp. Trường công công phía sau nhanh nhẹn e hèm một tiếng. Ta và Kỳ vương đồng loạt hành lễ. Hoàng đế tiến vào:

- Thái Bình điện của trẫm thật có sức hút, ai cũng có thể dễ dàng ra ra vào vào.

Ta không hiểu hết ẩn ý trong lời của hắn, là do hắn ngôn ngữ bất phàm hay ta trong đầu toàn đất? Kỳ vương chuyển trạng thái từ ung dung nhàn tản sang nghiêm túc trịnh trọng:

- Thần đệ có việc này cần bàn với bệ hạ.

Hoàng đế liếc ta một cái, ánh mắt thăm dò thâm sâu. Ta nhanh nhẹn hồi báo:

- Vừa hay thần thiếp đang muốn đi ra ngoài. Bệ hạ, cáo lui.

Sau đó ta nhanh nhẹn chuồn đi. Để khuấy động bầu không khí tẻ nhạt ngày qua ngày của các tỉ muội, ta bắt đầu đi thăm hỏi, nói chuyện, uống trà, làm những việc người cao quý nên làm với nhau. Mà nơi đầu tiên được ta chọn chính là Vĩnh Hòa cung của nàng Bảo Dương quý phi.

Theo lời Thùy Trâm, Bảo Dương quý phi là phong hiệu của Yến Hoa cô nương. Nàng đích nữ của một quan văn trong triều, tiến cung cũng gần một năm có lẻ. Ta đứng trước Vĩnh Hòa cung, khung cảnh thật nên thơ trữ tình, trong khuôn viên có trồng hoa nguyệt quế tỏa hương một vùng.

Thùy Trâm gõ cửa nói vài lời với cung nữ bên trong, rất nhanh có người ra tiếp đón:

- Tham kiến Hoàng hậu nương nương. Mời nương nương vào trong.

Người đẹp như tên, nhắn sắc dịu dàng như nước, ăn nói nhỏ nhẹ:

- Nương nương đến Vĩnh Hòa cung là vĩnh dự lớn của thần thiếp, đáng tiếc không tiếp đón người được chu đáo.

- Những lễ nghi rườm rà, bỏ được thì nên bỏ đi.

Sau đó chúng ta nói chuyện. Ban đầu còn khách khí kẻ trên người dưới, sau khi thấy ta có vẻ dễ gần, chắc là vậy, lại thêm câu bỏ qua những phép tắc rườm rà của ta, nàng ấy với ta bắt đầu nói chuyện trên trời dưới bể. Đối phương tựa như tri kỷ trăm năm mà hận không thể gặp sớm hơn. 

- Tỷ tỷ, tỷ sẽ không vì sủng ái mà... - Nàng đột nhiên nói

- Bổn cung mặc dù mang danh Hoàng hậu nhưng tâm tư tốt đẹp, không dành sủng ái. Về điểm này, ta có thể đảm bảo.

Vẻ mặt Bảo Dương giống như được mùa, lại càng hớn hở:

- Vậy, thần thiếp có một thỉnh cầu, không biết có thể làm phiền nương nương không?

- Quý phi cứ nói.

Sau đó nàng lại e thẹn mà ấp úng, cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi:

- Hoàng đế đã rất lâu không lật kim bài thị tẩm…

Ui cha, là vấn đề này sao? Giúp nàng, ta không phải là không thể.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play