Hệ thống đèn chùm ngoài cổng lớn sáng lên, kim đồng hồ điểm đúng tám giờ, vừa khớp là thời gian buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Bảo tiêu hai bên cung kính cúi đầu, khách mời quan trọng nhất cuối cùng đã có mặt.
Mọi người đều hướng mắt nhìn ra ngoài, gia chủ hai nhà cùng phu nhân bước xuống trước, sau đó là đại thiếu Phong gia Phong Chấn Kiệt, đương nhiên khí chất không thể xem thường.
Nghe nói vị này vừa tốt nghiệp Đại học, lập tức thành lập công ty riêng dưới tên Phong gia.
Cậu con cả này không nép dưới lớp bảo hộ của cha mình, lợi nhuận dự án mới thu về cũng ngày một ổn định.
Đám người căng mắt quan sát tình hình, cửa xe phía sau vang lên tiếng " cạch ", mọi sự chú ý đều dồn vào đó.
Bộ âu phục đen sẫm chỉ điểm vài hoạ tiết lại vô cùng nổi bật, vị thiếu gia cúi thấp người xuống, bàn tay thon dài đưa ra.
Bé con bên trong lộ diện kéo về một khoảng tĩnh lặng, bất cứ ai đều đồng tình thầm than một câu yêu nghiệt.
Nét cưng sủng trên mặt hiện rõ, hắn cầm tay em vui vẻ bước tới cửa chính.
Biết người kia là con út Phong gia, nhưng nhiều miệng lưỡi xung quanh đều bàn tán xôn xao.
" Trời đất, đến giờ mới chịu cho đứa con thứ kia lộ diện, không phải có vấn đề gì chứ? "
" Thiếu hiểu biết thì im miệng đi, đó là cục vàng cục bạc của cả hai nhà đấy, đối với Quân Thiên Hàn chẳng khác gì tiểu tổ tông, ăn nói cẩn thận mất lưỡi như chơi! "
"....."
Lão Cao lập tức bước đến gần, niềm nở chào hỏi ba Hàn, luôn miệng một hồi mới quay qua bắt tay ba Bảo.
Mẹ Hàn nhìn một màn này liền lạnh mặt, nụ cười trên môi cũng tắt ngúm.
" Con trai anh lớn lên cũng thật xinh đẹp a.
" Lão nhìn em, cánh tay hướng đầu nhỏ xoa tới liền bị Quân Thiên Hàn thẳng thừng chặn lại.
" Em ấy sợ người lạ, ngài Cao vẫn là dùng lời bày tỏ tấm lòng thôi.
"
Lão Cao tuy có hơi bất ngờ, nhưng rất nhanh liền tươi cười nhìn hắn, đáy lòng đã sớm ghi điểm âm cho đứa con rể tương lai không biết lễ độ này.
Hắn mà mê đắm con gái lão rồi, nhất định phải hành tên này cho ra trò.
Ấy vậy mà lão chưa kịp lôi người ra thì Quân Thiên Hàn đã dắt bé con đi mất, lời đến miệng đành phải rút lại.
Lão Cao cầm mic nói vài lời mở đầu, tự hào giới thiệu con gái mình.
Ngay khi cô bước ra, lập tức xung quanh truyền đến tiếng hít khí lớn nhỏ, thật sự quá đẹp.
Mặc dù sự thật là không bằng tiểu thiếu gia họ Phong kia.
Cô gái lễ phép cúi chào, ánh mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh, tâm trạng nhanh chóng đi xuống.
"Anh ấy không có ở đây sao?"
...!
Phong Chấn Kiệt được một phen bận rộn, xung quanh nam nữ tiến đến làm thân ngày càng nhiều, vô tình vớ phải ngay đám bạn thời Đại học, bàn luận càng say sưa.
Còn bé con vừa bước vào đã sáng mắt nhìn bánh kem khổng lồ lấp lánh đặt giữa sảnh, tuy vậy vẫn siết chặt tay hắn không rời.
Quân Thiên Hàn để ý điều này, mới kiếm cớ mang em đến bàn tiệc.
Hắn quỳ một chân xuống, phủi đi bụi bẩn trên quần áo em: " Bánh kem đó chưa ăn được, anh lấy cho Bảo Bảo cái khác nhé? "
Phong Miên gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời hắn ngồi trên ghế, đợi anh trai lấy cho bé.
Hắn nhanh tay chọn đồ ngọt em thích, thỉnh thoảng chỉ chỉ coi bảo bối của hắn có muốn lấy thêm thứ khác không.
Mỗi khay đều đầy đủ dụng cụ dao nĩa cần thiết.
Quân Thiên Hàn bỏ hết chúng ra, em chưa tùy tiện nghịch mấy thứ sắc nhọn đó được.
Hắn quay về với chiếc thìa nhỏ trên tay.
" Anh đút em hay tự ăn hửm? " Miếng bánh đưa tận miệng mà chưa thấy bé con ngậm lấy, hắn mỉm cười lên tiếng.
" Hàn Hàn, mấy thứ này...!không cần thìa đâu nha.
" Phong Miên cười hì hì, tay phải ngọ nguậy vớ ngay quả dâu bỏ vô miệng, thích thú híp cả mắt.
Hai má phúng phính lên xuống, miệng nhỏ dính lớp kem mịn đập vào mắt Quân Thiên Hàn.
Bảo Bảo đưa đầu lưỡi hồng hồng ra liếm, giơ tay ra trước mặt hắn: " Anh, lau hộ bé, bẩn mất rồi.
"
Quân Thiên Hàn dằn đi cỗ nhiệt đang bốc hoả trong người, cảm thấy môi mình có chút khô khốc.
Hắn với khăn ẩm lau sạch sẽ bàn tay dính vụn bánh cho em: " Sao nãy em bảo không cần thìa cơ mà? Giờ dính ra tay xinh hết rồi thấy chưa? "
Muốn hôn em ấy quá, nhưng hắn phải kiềm chế lại, âm giọng phát ra có phần nặng nhọc.
Bảo Bảo tưởng Quân Thiên Hàn mắng bé, tủi thân xụ mặt xuống: " Xin lỗi ạ.
"
" Chết, mình lỡ miệng." Quân Thiên Hàn nâng hai má bé con lên âu yếm một hồi, sát lại gần nâng tay lau chút kem còn sót bên khoé môi em: " Không có lớn tiếng với bảo bối mà, em đừng buồn.
Anh trai yêu Bảo Bảo nhất.
"
" Em cũng yêu Hàn Hàn nhất! " Phong Miên hướng má anh trai hôn lên vài cái, còn cắn lên bả vai hắn một ngụm.
Quân Thiên Hàn biết em vẫn còn uất ức, tùy tiện để bé yêu của hắn thích làm gì thì làm.
Phong Chấn Kiệt bận rộn tiếp rượu, tuy nhiên vẫn để ý bên này.
Anh có hơi sững người trước hành động thân mật quá đỗi kia.
Lúc nhỏ còn biện minh được rằng hai đứa trẻ yêu thương dựa dẫm nhau quá mức, nhưng giờ nhóc con Quân gia lớn đến vậy rồi, chẳng lẽ hoàn toàn giữ tâm niệm khi còn bé sao?
Vẻ mặt thoả mãn hiện tại của hắn càng làm Phong Chấn Kiệt khó hiểu nhíu mày.
Có lẽ anh cần nói chuyện riêng với Quân thiếu này một chút.
Em trai quá đáng yêu, ai biết có bị con sói kia lừa đi mất hay không..