Phong Miên lôi từ trong tủ ra vài bộ quần áo đủ kiểu, mẹ đều sắm chúng cho em từ mấy hôm trước.
" Hàn Hàn! Mau chọn đi! Tất cả đều rất đẹp, bé không biết nên lấy cái nào.
"
Đủ thể loại, ngay cả âu phục cũng tập hợp.
Quân Thiên Hàn thẫn thờ nhìn bộ vest trắng hoạ tiết đơn giản kia, âm thầm cảm thán.
Hắn cầm lấy ướm thử lên người em, hài lòng gật đầu: " Cái này đẹp nhất rồi, anh hứa danh dự với bé cưng luôn.
"
Phong Miên chớp mắt, vậy thì quyết định mặc cái này đi.
Em đem đống đồ còn lại gấp gọn bỏ trong tủ, cầm bộ vest để ngay ngắn trên giường.
Quân Thiên Hàn bước đến tựa cằm lên vai em, hai tay thuận thế ôm trọn eo xinh vào lòng, khó hiểu lên tiếng: " Làm gì đó? Em đi chơi với dì à? "
Em nhỏ thích thú nhìn hắn, ngón trỏ chặn lên môi làm động tác bí mật: " Tối nay chúng ta đi tiệc, Hàn Hàn cũng mau chọn đồ đi.
Bé sẽ xem giúp anh cho! "
Quân Thiên Hàn ngơ ra một lúc, tạm thời hắn chưa biết em đang nói đến chuyện gì.
Chuông điện thoại reo lên, là mẫu thân đại nhân gọi, hắn vội nhấc máy.
" Về rồi đúng không, rồi thì tối nay tới dự tiệc ở Cao gia cho mẹ.
Lão già đó ngoài mặt nói tổ chức sinh nhật cho con gái, thực chất muốn làm thông gia với Quân gia ta.
Con không thích có thể né con bé ra cũng được.
"
Quân Thiên Hàn ngơ ra trước câu nói của mẹ hắn, mỉm cười trả lời: " Dạ vâng, tối con đi với dì.
"
Nếu hỏi sao mẹ Hàn thẳng thừng từ chối Cao gia như vậy, lí do là cô quá hiểu tên nhóc nhà mình.
Kể cả trời sập có khi nó còn không chịu chấp nhận con gái nhà người ta, cứ rước hi vọng chỉ thêm khổ thôi.
Nói vài câu liền cúp máy, hắn bước tới tủ lấy cho mình âu phục đen sẫm thiết kế y hệt cái của em, để luôn cạnh bộ đồ kia.
Được rồi, rất hợp, vậy là có thể dễ dàng ngầm đánh dấu chủ quyền.
" Oa...!của anh cũng đẹp nè! Giống Bảo Bảo quá trời luôn! " Phong Miên ánh mắt sáng rực nhìn hắn, em rất thích nha.
" Ừm, chúng ta mặc đồ đôi mà, là một cặp đó.
" Quân Thiên Hàn bước tới ẵm người lên, nhẹ nhàng hôn lên môi em.
Hắn bị nghiện mùi bảo bối của mình, gục xuống cần cổ mảnh khảnh mềm mại tham lam hưởng thụ hương vị ngọt ngào ấy: " Vô đây anh chuẩn bị qua cho em một chút.
"
Ở trong nhà tắm xông hơi hơn tiếng đồng hồ, cũng chẳng biết vòi hoa sen cực nóng đã bị xả sạch chưa, chỉ thấy hơi nước bốc lên che khuất hết tầm nhìn.
Phong Miên sắc mặt ửng đỏ mở cửa bước ra, ngay khi hắn còn chưa kịp quấn khăn tắm cho em.
" Xinh yêu à, em...!chậm thôi.
" Quân Thiên Hàn nỗ lực rời mắt khỏi cảnh xuân đang mời gọi kia, yết hầu lên xuống liên tục.
Hắn lại gần tăng nhanh tốc độ diện bộ đồ cho em, bản thân chẳng chút xấu hổ thay âu phục trước mặt bé con.
Không việc gì phải ngại cả, hắn là của em mà, nhìn chút thì đã sao, coi như làm quen để sau này khỏi bỡ ngỡ đi.
Bảo Bảo ngồi trước gương thích thú ngắm nghía bộ đồ trên người, thật sự trước giờ em chưa từng mặc nó bao giờ cả.
" Đẹp trai quá đi, chồng nhỏ của anh diện đồ còn xinh đẹp hơn thiên thần nữa.
" Những thứ thuần khiết luôn hợp với bảo bối, nhất là màu trắng.
Nhìn đi, hắn và em thật giống cặp chồng chồng mới cưới.
Bảo Bảo ôm chầm hắn, ỷ nại dựa lên khuôn ngực rắn chắc kia, cũng muốn khen anh trai của mình, cười tít cả mắt: " Hàn Hàn cũng xinh trai! "
" Sai rồi, chồng của em là đẹp trai hiểu chưa? " Hắn bất mãn sát mặt lại gần cụng khẽ lên trán em mấy cái, dắt tay Phong Miên xuống dưới lầu.
A Văn rụt rè không muốn đi, cậu nhóc cảm thấy chưa sẵn sàng.
Vốn việc sống ở đây đã vượt ngoài giới hạn chịu đựng của nhóc rồi, được nuôi ăn nuôi học thật sự khiến A Văn muốn quỳ xuống mang ơn họ suốt đời.
Cậu nhóc ghim chặt móng tay sắc nhọn vào da thịt, không muốn bản thân vấy bẩn những bộ trang phục đẹp đẽ, phá hỏng bữa tiệc sang trọng ấy.
Mẹ Bảo đành xoa đầu cậu, giờ không được thì cô sẽ giới thiệu đứa con trai nuôi này của Phong gia sau vậy.
...
Khách mời chúc rượu trong bữa tiệc nhộn nhịp, họ khá xem trọng Lão Cao khi mời được Quân gia cùng Phong gia tới góp mặt.
Phải biết trước giờ gia chủ hai nhà rất hiếm khi xuất hiện ở tiệc xã giao của nhà giàu mới nổi như này.
Lão Cao nâng ly lên, xoa đầu con gái cười nói: " Nó hâm mộ vị Quân thiếu kia đã lâu, muốn nhân dịp này gặp mặt.
Phận làm cha như tôi cũng chỉ đành chiều lòng thôi.
"
Nghe đến đây, nhiều người cũng đã hiểu đại khái mục đích của lão, đứa trẻ vốn xinh xắn, lại thông minh như vậy, cậu ấm kia nhất định sẽ mê mệt thôi.
Hơn nữa đồng ý đến như vậy là gián tiếp bằng lòng tạo mối quan hệ giữa hai nhà rồi còn gì nữa.
Xung quanh bắt đầu tụ tập lại, lời nói ngon ngọt như mật rót vào tai khiến lão Cao được phen lên mặt thể hiện, càng nói lại càng hăng say.
Con gái lão từ nhỏ đã thu hút không ít ong bướm, càng khỏi bàn đến tài năng xuất chúng: đàn, nhạc, thơ, ca,...!gì con bé cũng học đến kĩ năng bậc thầy.
Quân Thiên Hàn kia được làm con rể của lão là phúc của hắn mới đúng..