Quân Thiên Hàn không nhìn y, đi đến tảng đá bên cạnh.
Hắn vác một vài khúc gỗ to từ đâu đó về, xếp chồng lên rồi đốt lửa, an tĩnh ngồi xuống.
" Để tôi gác đêm, xung quanh không an toàn.
"
Từ Khang hạ cánh tay lơ lửng xuống, khó hiểu nhìn hắn: " Sao em biết có nguy hiểm chứ? Đêm xuống khẳng định rất lạnh, sẽ có sương giăng kín nữa, cứ vào trong lều rồi khoá lại là an toàn.
Hơn nữa em không ăn gì chắc sẽ trụ nổi đến sáng sao? "
Một nam sinh nêu ý kiến: " Đúng đó.
Hay vậy đi, chúng ta chia nhau gác đêm được chứ? ".
Anh ta khá quý đàn em này, từ chối việc hắn tự mình quyết định như vậy.
Quân Thiên Hàn phớt lờ y, chỉ nhìn nam sinh kia mà trả lời: " Tôi chưa buồn ngủ, cũng sẽ không vào lều.
Mọi người cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gác đêm cho.
"
Từ Khang im lặng siết chặt tay, rõ ràng mọi thứ đang sai hướng, quá mất thời gian.
Biết rằng thế nào cũng không thuyết phục được hắn, y bước vào trong cài khoá lại, chẳng nói lời nào.
Mấy sinh viên năm hai kia gật đầu với Quân Thiên Hàn, bốn người đều để lại bánh hoặc hoa quả ở đó rồi mới rời đi.
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, tiếng lá cây xào xạc, một vài thanh âm của sinh vật nào đó vọng lại từ màn đêm tĩnh mịch.
Hắn lôi từ túi áo ra nhánh cây nhỏ nằm gọn trong ống nghiệm, chăm chú quan sát.
Là nhánh cây thực vật cực hiếm kia, hắn vô tình tìm được khi nãy, lúc đang gọi điện cho bé con.
Chẳng biết do may mắn hay tình cờ nữa, nhưng nếu đã vậy Quân Thiên Hàn quyết định sẽ nghiên cứu giống loài này.
Hắn không chợp mắt, một phần là cơn buồn ngủ chưa tới, một phần là do cảnh giác Từ Khang.
Vốn cực kĩ mẫn cảm với ánh nhìn người khác, Quân Thiên Hàn chắc chắn tên tiền bối kia đã thông qua tấm rèm nhỏ ở lều vải mà quan sát hắn vài lần.
Hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu, nếu có thể đã lao đến xách cổ thằng điên đó lên mà hỏi xem y rốt cuộc muốn cái gì.
Chẳng lẽ vì ý đồ xấu với bảo bối của hắn mà căm ghét muốn trả thù sao?
Nực cười, đến nhìn em tên đó cũng không xứng! Quân Thiên Hàn chẳng để tâm thứ gì, nhưng một khi là chuyện liên quan đến em liền lập tức trở nên tàn nhẫn.
Nếu hắn từ bỏ kiềm chế bản năng, đã cho Từ Khang nhập viện sớm hơn đời trước một ngày rồi.
...
Từ Khang tự cho rằng kế hoạch của mình quá hoàn hảo, kết quả lại hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của hắn.
Tiền bối năm ba nổi tiếng toàn trường lại thích nam, ai cũng biết, y cũng không giấu, trái ngược càng muốn công khai.
Xác thực trước giờ Từ Khang đều thích kiểu trắng trẻo xinh đẹp như Phong Miên, nhưng lần đầu gặp Quân Thiên Hàn lại nổi ham mu.ốn chinh phục.
Hắn cũng thích nam, điều này càng làm y hưng phấn, muốn tìm hiểu rốt cuộc Phong Miên đó có gì hay ho mà lại khiến Quân Thiên Hàn say đắm như thế.
A, không như mong đợi, một tên ngốc ngây thơ đến đỉnh điểm như vậy cuốn hút chỗ nào?
Con mồi Từ Khang nắm tới quan tâm đến tên ngốc kia nhiều hơn y tưởng, thử tiếp xúc thêm chút nữa xem?
Hiệu quả hơn y tưởng tượng, phản ứng kia thật quá hoàn hảo!
Vốn muốn từ từ tiếp cận, sự xuất hiện của Phong Miên khiến y thay đổi quyết định, muốn sau một đêm thu phục con sói hoang kia.
Thế nhưng kế hoạch ban đầu đổ vỡ hết, Quân Thiên Hàn cực kì khó chơi.
Thất bại này khiến Từ Khang nghi ngờ nhân sinh, càng không cam lòng.
Trước giờ y chưa từng thua cuộc, sao có thể từ bỏ dễ dàng vậy được.
Sớm muộn thằng nhóc kia cũng sẽ bị y thu phục.
Quân Thiên Hàn nói được làm được, sáng sớm khi mọi người còn mắt nhắm mắt mở chui ra khỏi lều, hắn vẫn như cũ yên vị tại tảng đá hôm qua.
Từ Khang đi đến cạnh ngồi xuống, khoác ba lô lên vai: " Cứu viện không vào tận đây được, khu vực này rất hẹp.
Chúng ta cần đi thêm 1km nữa, xe đang đậu ngoài đó.
"
Ai nấy cầm trên tay hành trang của mình, muốn nhanh rời khỏi khu rừng hẻo lánh trước mắt.
Đã rút kinh nghiệm, họ thề không bao giờ làm mấy cái nghiên cứu quái đản như vậy nữa, mất mạng như chơi chứ đùa gì, thanh xuân còn chưa hưởng hết mà.
Từ Khang đi phía sau Quân Thiên Hàn, nhiều lần tiếp cận đều bị hắn tránh né.
Giữ hết nổi gương mặt điềm tĩnh, y cầm lấy tay hắn.
Còn chưa kịp chạm liền bước hụt chân, theo quán tính ngã xuống.
Cứ tưởng chỉ là hố nhỏ, không ngờ lại xuất hiện vách núi.
Từ Khang hốt hoảng cuộn mình lại, cơn đau liền ập tới, xung quanh lập tức tối sầm.
" Á!!! Tiền...!tiền bối rơi xuống rồi! "
Tiếng hét vang lên, ai nấy đều giật mình đến sát vách nhìn xuống.
Không quá dốc, nhưng đều bị cây cối che khuất.
Quân Thiên Hàn lấy điện thoại ra gọi cứu hộ, đúng mười phút sau xe đã đến.
Hắn nói qua tình hình, nhân viên báo cáo trên bộ đàm rồi lần theo đường đi xuống phía dưới.
Hai nữ sinh quá sợ hãi, ở lại thì càng không.
Mấy người còn lại cũng vậy, vốn họ chẳng giúp được gì.
Về phần Quân Thiên Hàn, hắn đã sớm lên xe của Phong gia rời khỏi từ lâu.
...
Bé con cùng A Văn đang chăm chú học, thật ra em cũng chưa hiểu lắm, nhưng rất thích thú với mấy hình ảnh minh hoạ trong sách nha!
Ánh mắt Quân Thiên Hàn đong đầy ý cười, lại gần đưa tay bịt hai mắt bé thỏ lại, chất giọng đầy ma mị phát ra: " Đoán xem là ai hửm? "
" Hàn Hàn! " Phong Miên dùng sức gỡ vật cản phía trước, quay lại ôm chầm lấy hắn.
Quân Thiên Hàn thuận tay đỡ mông xinh lên, chớp thời cơ miết nhẹ vài cái.
Em hớn hở nhảy xuống khỏi người hắn, kéo tay Quân Thiên Hàn lôi đi, tăng nhanh bước chân lên lầu.
Khuôn miệng xinh xắn đóng mở liên hồi: " Nhớ anh quá đi! Mau lên phòng với bé nhanh nhanh! "
A Văn khó hiểu nhìn một màn trước mắt, lúc lâu sau mới cắm cúi viết lách.
Lạ thật, vừa gặp đã lên phòng, tâm sự thầm kín à?.