Trong thế giới của Văn Dã, bị người ta lãng quên không phải là chuyện đáng sợ nhất, bất luận là bà ngoại hay là Doãn Vị Ngâm, anh cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến như vậy.
Họ lãng quên mất sự tồn tại của anh, anh đã cố gắng để chấp nhận sự thật này. Chấp nhận, rồi sau đó lại giãy giụa một hồi ngắn ngủi, mơ tưởng hão huyền: Sau này một ngày nào đó, có thể hai người sẽ nhớ đến những kí ức liên quan đến anh, rồi thế nào cũng sẽ nhớ lại mà thôi, cho dù ký ức không trỗi dậy thì cũng không có vấn đề gì cả.
Điều làm anh thực sự sợ hãi chính là tất cả những khổ sở mà hai người đã trải qua, không chỉ về mặt sinh lý mà còn về mặt tâm lý nữa, anh không có cách nào có thể đồng cảm với hai người giống như bản thân cũng từng trải qua sự khổ sở đó.
Sự tuyệt vọng mà bà ngoại phải trải qua trước khi bà rời khỏi thế gian này, còn có những giọt nước mắt trộm rơi của Doãn Vị Ngâm mấy ngày gần đây. Anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà không giúp được gì cho họ cả.
“Kim Kim" Anh lại gọi tên cô lần nữa, Doãn Vị Ngâm đáp lời anh.
Ngoài trời hôm nay đang đổ mưa tầm tã, cô đáp lời anh trước, rồi sau đó lại nói với anh bằng giọng nói ấm áp: “Thứ nước đó rất ấm áp, đó là do bà ngoai đã suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định đắm chìm trong nước, anh đừng buồn nữa, anh phải cố gắng sống thật tốt.”
Văn Dã gật đầu, nhớ lại những ngày tháng vùng vẫy trong mưa trước kia, cũng nhớ về cô.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play