Bảy giờ tối, sau khi bàn giao công việc xong, Văn Dã đi bộ đến nhà hàng đón Doãn Vị Ngâm, nhưng anh chưa đến nhà hàng thì đã gặp được cô gái mà mình muốn đón ở bãi đậu xe mà hai người chia tay lúc sáng.
Cô đứng lặng lẽ ở vị trí đậu xe, dựa vào cửa xe,  nhìn anh với đôi mắt đỏ.
Bước chân Văn Dã vô thức nhanh hơn một chút, anh vội vàng nói: “Có phải em cảm thấy không thoải mái không?” Vừa dứt lời, Doãn Vị Ngâm đã bất ngờ vòng tay qua thắt lưng anh.
Đây là lần thứ hai cô không nói gì cả, chủ động ôm anh, anh vô thức đếm trong lòng.
“Văn Dã, mấy năm nay anh có vất vả không?”
Doãn Vị Ngâm dùng giọng điệu khổ sở hỏi anh, cả người cô cọ xát trong ngực anh, cơ thể không có độ ấm.
Văn Dã hơi giật mình, suy nghĩ một lát, nhớ lại buổi chiều cô và Thời Kỳ ở cạnh nhau nên đoán rằng có lẽ Thời Kỳ đã nói gì đó với cô. Anh vỗ lưng cô trấn an: “Anh không vất vả, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play