Thằng nhóc được Trương Ngạn Duy tiếp đón một cách an toàn nhất, cô muốn hỏi hắn tự tin bao nhiêu phần khi thực hiện phi vụ này?
Đùng!
Tiếng nổ cực kỳ lớn, Lục Yên cảm thấy mặt đất đang run chuyển, vội vàng chạy đến chỗ Trương Ngạn Duy, một tay hắn bế đứa bé nghịch ngợm một tay che quanh đầu cô.
Nhìn cứ nghĩ vô dụng, sự thật nói rằng những mảnh vỡ của kính được bàn tay nào đó chắn đi, không thì toi cái khuôn mặt xinh đẹp của người ta rồi, cô đền sao nổi.
Đến khi cách một khoảng an toàn Lục Yên mới hoàn hồn nhìn diễn cảnh bị bỏ lại phía sau lưng.
Ngôi nhà bốc cháy dữ dội làn khói đen cao vút, luồng nhiệt nóng hực tỏa ra mọi hướng. Người dân sống xung quanh như kiến vỡ tổ chạy ra bên ngoài chỉ tay năm ngón vào ngọn lửa điên cuồng.
Tiếng quấy khóc của thằng nhóc thấu tận trời xanh lại không ảnh hưởng mấy đến những người gần đó. Trương Ngạn Duy bế đứa bé chỉ bằng một tay, tay còn lại buông thõng máu chảy thành dòng nhỏ giọt xuống mặt đất.
Thanh âm vừa xa lạ vừa quen thuộc xuyên qua lòng ngực biết bao người mà chạy đến, vòi nước mạnh mẽ từng bước tiếp cận khi mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát tất cả chỉ còn lại một mảnh toang hoang.
Lục Yên dõi mắt nhìn theo từ đầu đến cuối trong lòng dâng trào một nỗi niềm khó tả, cô quay mặt đi rồi chợt kinh hãi khi thấy vũng máu dưới chân Trương Ngạn Duy.
"Cậu bị thương rồi, sau lại không nói gì hết vậy?" Vừa nói cô vừa bế đứa nhóc từ tay hắn, trở về với vòng tay thon thả nó liền im bặt nằm gục trên bờ vai hằn rõ xương quai xanh.
Gương mặt thằng nhóc sót lại nỗi uất ức, còn nhỏ như vậy cô lại không cho là nó hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt, cùng lắm là sợ hãi.
Trương Ngạn Duy phớt lờ câu quan tâm, băng qua đường trở về cửa tiệm trà sữa.
Lục Yên vội đuổi theo phía sau: "Tay cậu toàn máu còn bán buôn cái gì nữa?"
"Cửa tiệm có hộp cứu thương, tôi muốn cầm máu." Hắn thở ra một hơi rồi đáp.
Bồn rửa tay được phủ bởi màu đỏ tươi cô đứng bên cạnh gương mặt tái nhợt, lắp bắp hỏi: "Có, có cảm thấy chóng mặt không?"
Hắn nhẹ nhàng đáp: "Vẫn ổn."
Bữa sáng chưa có cơ hội dùng qua còn phải hứng chịu cơn sốt, lúc nãy ngước nhìn lên phải tập trung mười phần, ép bản thân bình tĩnh để đón lấy một sinh mạng. Đôi tay hắn run rẩy không vì cơn đau mà do sợ hãi đến giây phút này mới bộc phát.
Lục Yên đột nhiên đặt bàn tay buốt giá lên trán hắn: "Tôi nói nãy giờ cứ thứ lạ, cậu phát sốt rồi."
Trương Ngạn Duy giật thót né tránh cái đụng chạm kia, một cổ khí lạnh đột nhiên xông thẳng đến có chút không quen, với người xa lạ hắn luôn giữ khoảng cách.
Bọn họ chưa kịp nói thêm lời nào cảnh sát đã đến, Lục Yên trao trả thằng nhóc rồi kể lại toàn bộ quá trình. Sau khi hoàn tất, cô đứng bất động ở quầy pha chế nhìn chằm chằm ly nước mà mình đã gọi, vẻ mặt đáng thương rành rành ra đó chỉ tiếc Trương Ngạn Duy không quan tâm.
Hắn nhẫn tâm thốt ra vài chữ: "Mời cô thanh toán."
Lục Yên bĩu môi, cầm lấy ly nước áp vào má chụp một tấm ảnh cùng với Trương Ngạn Duy. Tay cô làm sao nhanh bằng cái con người nào đó, thành quả là bức ảnh bị nhòe ở một góc.
Cô quét mã thanh toán rồi tung tăng rời đi, men theo con đường được dẫn dắt bởi mùi thức ăn thơm phức pha lẫn mùi vị cháy khét. Suy tính kỹ càng, cô ghé vào quán cháo mua hai phần, một cho cô một cho ai đó, sẵn tiễn mua một liều thuốc hạ sốt. Hoàn tất hết thảy thì quay lại cửa tiệm trà sữa.
Đứng bên đường nhìn sang Lục Yên thất vọng kêu lên: "Ôi trời!".
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ2.
Nốt Ruồi Son Nơi Đáy Mắt3.
Như Giấc Mộng Ban Đầu (Tự Mộng Sơ Giác)4.
Em Thấy Núi Xanh=====================================
Cửa tiệm đóng sầm cửa từ bao giờ, trên quán có ghi số điện thoại nhưng cô biết chắc không thể liên lạc với cái người nhân viên kia.
Người ta tên họ là gì chưa có hỏi qua, một tiếng cảm ơn bị lãng quên. Lui về trước một chút cái lời xin lỗi vô cùng chân thành còn bị phớt lờ.
Người qua đi kẻ trở về, đèn đã nhảy sang màu xanh Lục Yên vẫn dậm chân tại chỗ.
Nền tảng xã hội của cô '+1' trạng thái mới với nội dung cực kỳ trải lòng kèm theo tấm ảnh chụp hai phần cháo thịt bằm và liều thuốc hạ sốt.
'Ngày hôm nay đã gặp lại người đó, lần này không có nói lời không hay cậu ấy còn che chắn cho tôi khỏi mảnh kính vỡ. Đáng tiếc chưa nói lời cảm ơn đã lạc mất nhau.'
Củ Cải Thúi như chực chờ sẵn, cái người này còn ấn theo dõi cô từ ngày hôm qua cơ. Bình luận của đối phương như một người trưởng thành chín chắn nhắm chừng cỡ sắp bước qua ngưỡng ba mươi.
'Sống cùng một thành phố xác suất gặp nhau vô cùng lớn, lần sau gặp lại đừng bỏ lỡ.'
Mỗi câu nói này đã gần một nghìn lượt tim và thích, Lục Yên cảm thấy như được vị thần chỉ dẫn, tự dưng tin tưởng cái câu này đến lạ.
Tạm gác những thứ phiền não sang một bên, cô đi tìm một nơi để thuê không nhất thiết nó phải gần với trường đang học.