Nhật kí tôi để lại cho cậu.

Chương 3: Nhật kí tôi để lại cho cậu.


1 năm


Sáng hôm sau tôi biết cậu không thể đi xin nổi nên cõng cậu trên lưng vừa đi vừa xin ăn. Con chó mà chúng ta chia cho nó phần cơm cũng đi theo gặm cái ca nhỏ để xin ăn.

Tôi bảo cậu tôi sẽ đi giật giỏ xách để đêm nay có đủ tiền hai chúng ta mới không bị đánh nhưng cậu không chịu.

Cậu bảo làm vậy là không tốt, không thể lấy đồ của người khác. Cậu bảo như vậy là ăn cướp sẽ bị công an bắt. Tôi chỉ biết theo lời hắn để không bị đánh thôi, chưa từng nghĩ đó là hành động không tốt. Không tốt là sao là thế nào tôi không biết.

Lúc tôi cõng cậu thì tôi đã thấy cậu nóng lên, tôi sợ lắm, quay lại hỏi cậu rằng cậu bị sao thế thì cậu chỉ nói cậu đau quá muốn uống thuốc để không bị đau nữa. Tôi lại hỏi thuốc là gì thì cậu nói thuốc giúp con người chữa trị khi thấy không khỏe. 

Tôi hỏi mua ở đâu thì cậu bảo mua ở trong nhà thuốc. Tôi liền cõng cậu dẫn con chó vào quầy thuốc để mua uống. Lần đầu tiên tôi vào nơi này, nó thơm và mát quá. Tôi nói cậu bị bệnh nên cần uống thuốc, bán cho một liều thuốc. Nhưng lúc này người bán thuốc cứ nhìn cậu rồi lại nhìn tôi, rồi lại móc điện thoại gọi cho ai đó. 

Tôi không biết gì hết, chỉ nói bán cho con một liều thuốc uống vào không đau nữa thế nhưng người đó không trả lời. Tôi lại nghe cậu nói rằng hay là tôi cầm theo giấy tờ rồi bỏ trốn cùng cậu đi, nhưng tôi không biết giấy tờ là gì cả, tôi cầm theo giấy tờ gì cơ? Cậu lại nói là giấy khai sinh, tôi lại không biết giấy khai sinh là gì cũng hỏi lại cậu.

Cậu nói giấy khai sinh mỗi đứa trẻ khi sinh ra đều có, sau này dùng làm nhiều việc. Tôi bảo tôi không có thì bây giờ phải làm sao đây? Nhưng trên lưng tôi chỉ là một thân nhiệt nóng hổi, nóng quá, tôi sắp chịu không nổi nữa những không dám thả cậu. 

"Thanh Bình? Thanh Bình? Cậu bị làm sao vậy?"

Tôi rất hoảng sợ, thì ngoài cửa có một người mặc đồ xanh lá đến trước mặt tôi và bế cậu lên, bên cạnh còn có 2 người lớn khác 1 nam 1 nữ. Tôi chỉ nghe được thì ra họ là ba mẹ của Thanh Bình, họ nhìn sạch sẽ như cậu vậy. Lúc họ mang cậu đi tôi lo lắm liền chạy theo hỏi: "Các chú mang bạn cháu đi đâu vậy ạ?".

Nhưng chú áo xanh kia lại nói chú ấy là công an nên sẽ điều tra sự việc, chú ấy bảo cậu ấy đã tìm được cha mẹ nên giờ phải đưa cậu về chữa trị. Tôi nghe cậu sẽ được chữa liền mừng lắm nên cũng để họ đi.

Nhưng khoảnh khắc họ đi ra xa tôi đã biết được tôi sẽ chẳng thể được gặp lại cậu nữa. Cậu sẽ được trong vòng tay kia lớn lên rồi lại tiếp tục đi học, phải, cậu rất sạch sẽ, đó là thế giới mà cậu nên thuộc về, cậu không nên ở lại với tôi, cậu sẽ đau đớn lắm.

Ngày hôm đó tôi không xin đủ tiền liền bị hắn đánh cho một trận, vết thương cũ chưa lành đã bị vết thương mới đè lên. Từng gậy một cứ như xuyên qua da thịt tôi. Nhưng may quá cậu không phải chịu giống tôi. May quá, đêm nay cậu được ba mẹ đưa đi rồi. Và hôm nay chính vì điều ấy, vì bỏ mất cậu nên hắn mới giận dữ đánh đau đến như vậy.

Nhưng tôi không buồn vì thật may cậu không sao, nếu không sẽ bị đánh đau lắm, tôi chịu được. Nhưng cậu làm sao có thể chịu được.

Hắn đánh tôi đau quá, tôi khóc nhưng hắn không tha, hắn lại đánh qua con chó mà tôi đã lượm được. Con chó đáng thương bị hắn đánh đến chết không còn động đậy nữa, tôi chạy qua ôm xác con chó khóc rất nhiều, hắn không dừng tay mà cứ vậy đập vào đầu tôi.

Máu tôi chảy ra nhiều lắm, máu và nước mắt tôi cứ chảy khóc lóc xin hắn tha: "Làm ơn đi, con đau lắm."

Hắn liền lấy gậy đập mạnh vào đầu tôi một cái. Cú này làm tôi choáng váng. Tôi cảm giác đầu tôi rất đau, rất đau. Mơ hồ tôi thấy cậu đứng đó, vẫy vẫy tay như đang gọi tôi qua, như thể ở cạnh gần cậu thì sẽ không có đòn roi nào nữa, chẳng có đau đớn nào nữa, chỉ có chữ viết và sạch sẽ.

Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ngoài tấm chiếu kế bên đống ve chai như cũ, kế bên là con chó mà tôi mang về đã chết. Còn có cái cặp của cậu nữa.

Tôi ôm con chó khóc lớn thật lớn. Như thể muốn gào cho cả không gian yên tĩnh này phải vỡ tung ra. Nhưng thật kì lạ là tôi khóc vậy mà không thấy hắn ra đánh tôi nữa, cả đám bằng tuổi tôi cũng không thấy đâu.

Tôi vừa khóc vừa mở cặp cậu lấy cuốn vở mà cậu dạy chữ cho tôi. Tôi viết để lại cho cậu, đêm nay có lẽ tôi sẽ không ổn rồi. Tôi cảm thấy rất đau rất đau rất đau....


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play