Nhật kí tôi để lại cho cậu.

Chương 2: Nhật kí tôi để lại cho cậu.


1 năm


Người tôi ngày nào cũng bê bết mồ hôi, tôi không tắm rửa gì hết, tôi chỉ ăn và ngủ rồi lại xin ăn. Hôm nay tôi lại được hắn chỉ cho cách dùng vật nhọn dọa người khác để cướp tài sản. Tôi chỉ nghe theo lời hắn vì rất sợ hãi, tôi sợ bị đánh.

Nhưng bữa đó tôi lại thất bại, tôi cuối cùng cũng bị hắn đánh. Hắn đánh đau quá, tôi vừa khóc vừa van xin nhưng cũng vô dụng. 

Từng ngày qua từng ngày đối với tôi mà nói chính là địa ngục, tôi vẫn một người nhuốm màu đen đi kiếm rác để bán, đi xin ăn để đem tiền về đưa cho hắn. Tôi chưa bao giờ thấy bản thân tôi hôi hay đống rác kia rất nặng mùi cho tới khi tôi gặp cậu.

Giây phút cậu xuất hiện tôi thấy tôi như là đống rác kia vậy, chính là để cho người khác đạp xuống. Cậu ăn bận sạch sẽ, cậu tỏa sáng cậu hồng hào cậu tinh khiết, da cậu sáng và trên vai đang còn đeo một cái cặp.

Hắn ta giao cậu cho tôi và bảo tôi chỉ cậu đi ăn xin mang tiền về cho hắn. Tôi gật đầu chấp thuận theo lời hắn rồi vội mang cậu ra ngoài tấm chiếu cạnh bãi rác kia. 

Nhìn cậu tôi thấy rất lạ, tôi chưa thấy ai sạch sẽ lại ở gần mình như lúc này. Lần đầu tiên tôi có một cảm giác rất lạ, mặt tôi nóng lên, tay chân liên tục động đậy, tôi lùi ra xa cậu vài bước. Tôi không muốn nhìn cậu, cậu quá gọn gàng chỉn chu, nhưng tôi thì sao? Tôi nhơ nhuốc đen bẩn xấu xí như đống rác kia vậy. Lần đầu tiên tôi thấy tôi bốc mùi, tôi thấy tôi dơ bẩn.

Cậu vẫn nhìn tôi chằm chằm, cậu hỏi tôi rằng tôi tên gì, 

"Tên sao? Tên là cái gì vậy? Tôi không biết."

"Tôi chưa từng biết mình cũng phải cần có tên sao, hắn hay gọi tôi là con này con kia, vậy có phải tên của tôi là "Con kia" chăng?"

"Con kia?"

Cậu kêu không phải, cậu nói tôi rằng tên là cách để gọi một người khác và cũng dùng tên để phân biệt với người khác. Rồi cậu đặt cho tôi một cái tên là Nhã.

Tôi hỏi cậu tên gì thì cậu nói là cậu tên Thanh Bình. Thanh Bình sao? Tôi thấy tên cậu rất hay, đến giờ vẫn thấy rất hay.

Cậu bảo rằng chúng tôi là bị bắt cóc và cậu cũng vậy nên chúng ta phải báo công an thôi. Nhưng công an là gì công an là ai tôi chưa từng biết. Cậu bảo công an là chính nghĩa, là bảo vệ người dân. 

Tôi cũng chỉ nghĩ rằng ở bên công an chắc sẽ không bị đánh nên liền đồng ý giúp cậu. 

Chúng ta đi tìm công an rất lâu nhưng cũng không thấy, tối đến hên mà tôi đã kiếm đủ tiền và hắn không thua bài nữa nên không đánh tôi và cậu.

Cậu hỏi tôi có biết viết chữ không, tôi bảo không biết nên cậu đã dạy tôi. Từ trong cặp cậu lấy ra một cuốn vở, nhìn nó trắng và thơm mùi gì đó mà cả đời tôi chưa bao giờ được ngửi thấy được.

"Tay tôi dơ lắm, sẽ làm bẩn, làm bẩn cuốn vở kia." Tôi chỉ có thể xua tay gạt cậu ra nhưng thật lòng rất muốn được cầm thử cuốn vở kia. Cả cậu, tôi cũng không dám đụng vì tôi sẽ làm cậu như tôi mất.

Nhưng cậu không ngần ngại cầm tay tôi rồi dạy tôi viết từng chữ cái một. Mỗi đêm cậu đều dạy tôi viết và đánh vần chữ. Mỗi ngày xin ăn khi đi qua các cửa hàng có bảng lớn, cậu đều chỉ lên và hỏi tôi chữ đó là gì. 

Ngày tôi đọc được chữ, tôi thấy mình thật siêu phàm, tôi thấy tôi như không có khoảng cách với cậu nhiều như trước nữa. Cậu đọc được chữ tôi cũng đọc được chữ rồi, tôi cũng biết viết rồi, tôi vui lắm. Chỉ có điều là tôi vẫn không sạch sẽ như cậu, tôi liền nghĩ chờ khi nào lượm được đồ lành lặn thì tôi sẽ can đảm nắm tay cậu đi rong trên các con phố.

Vì tôi đều trả lời đúng, lúc này cậu bảo ba mẹ cậu sẽ thưởng khi cậu làm được bài vậy nên cậu sẽ mua cho tôi một cây kem. 

Lúc cậu đưa kem cho tôi, tôi lần đầu tiên biết thì ra đó là cây kem. Cậu không biết tôi vui đến mức nào đâu. Nhưng tay tôi đen đuốc, mà tay cậu lại trắng và rất sạch nên tôi sợ cậu bẩn đành chùi chùi 2 tay sau quần rồi mới cầm lấy cây kem từ cậu.

Cậu đưa cho tôi kem, tôi vui vẻ cầm lấy. Nhưng tôi không hề hay biết rằng cậu đã lấy tiền xin được để mua kem cho tôi. Mãi cho đến khi cậu bị hắn đánh tôi đã khóc van xin thay cậu rất nhiều nhưng không được. Hắn đánh mạnh tay quá, người sạch sẽ như cậu sao có thể chịu được. 

Tôi ôm cậu cùng nhau chịu trận chung, cậu sạch sẽ, cậu biết chữ, cậu không như tôi. Cậu không chịu được những hành động thô lỗ của hắn. Tôi tự trách sao tôi không biết điều này sớm hơn, tôi xin lỗi, tôi đã xin lỗi cậu sau khi hắn hả giận bỏ đi mà không đánh chúng ta nữa.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play