Nhật kí tôi để lại cho cậu.

Chương 1: Nhật kí tôi để lại cho cậu.


1 năm


Trước mặt tôi là một đám người đang chơi cờ bạc, họ ồn ào và liên tục tung ra ánh mắt dữ tợn nhìn chúng tôi. Đã có vài người đứng dậy bỏ đi về, chỉ còn lại người mà chúng tôi gọi là chú Chai.

Bất chợt chú Chai cầm cây gỗ dài đánh tùm lum, cứ đánh mãi lên tay, vai, đầu, lưng, chân của tôi. Không chỉ tôi mà cũng còn một số những người ngang bằng tôi cũng bị đánh như vậy. 

Tôi rất sợ hãi, hai mắt đã khóc ròng ròng chạy ra khỏi cây gậy và cái nhà tôn toàn là ve chai đó. Nhưng sau lưng người kia lại đánh vào chân tôi một cái khiến tôi đau đến không thở được.

Tôi lết lên, cố gắng lết để trốn thoát trận đòn roi ấy nhưng những tiếng bộp bộp vẫn như sát bên tai tôi. Hắn đánh vào chân và lưng tôi, tôi đau đớn tưởng mình đã chết rồi. 

Lúc đó tôi tự hỏi: "Rốt cuộc là tôi đang trốn điều gì? Là màn đêm sâu vô tận đằng sau ư? Không phải, là đang trốn chạy khỏi người vẫn luôn cho mình thức ăn kia."

Họ thua bài ư? Sao họ lại đánh tôi? Tôi không biết.

Ngày hôm sau, chân và khắp người tôi đau nhức kinh hãi. Tôi cố gắng gượng dậy để đi xin ăn nếu không sẽ bị đánh tiếp vào đêm nay nữa mất. Nhưng hôm nay hắn gọi tôi lại, kêu là chỉ cho tôi một việc khác kiếm tiền nhanh hơn và hắn sẽ không đánh tôi nữa.

Tôi đã rất nghe lời nghe theo lời hắn chỉ dạy, phải, vào quán nước nào đó đợi chủ nhân của chiếc túi nào đó không để ý rồi ôm về đưa cho hắn. Có như vậy mới không bị hắn đánh.

Chỉ cần như vậy là sẽ hết bị hắn đánh, phải, sẽ không còn bị đau nữa. Vui quá, tôi vui mừng chạy ra quán nước theo lời hắn, nhìn thấy một phụ nữ đang cầm một cái giỏ ôm vào lòng. Nhưng người phụ nữ này ôm cái giỏ đó chặt quá nên tôi không biết làm cách nào lấy được. 

Một lúc sau người phụ nữ ấy dường như buồn ngủ, tôi đã đứng đợi rất lâu, mồ hôi nhễ nhại chảy xuống cằm rồi xuống cổ lại thấm vào miếng vải rách nát trên người tôi. Nhân lúc này tôi giựt mạnh cái giỏ trong tay bà ấy rồi chạy nhanh về khu nhà tôn đầy rác đó.

Lúc tôi quay lại nhìn chỉ nghe tiếng người phụ nữ đó khóc rống lên, nhưng nhờ cái giỏ này mà tôi không bị đánh, không bị đánh nữa, tôi sẽ không đau và không khóc như người phụ nữ đó. Tôi mặc kệ mang cái túi đó đưa cho hắn, hắn đếm rồi lại cười. 

Hắn thật sự không đánh tôi nữa, ngược lại còn kêu tôi có thể nằm chơi cả ngày hôm nay. Tôi vui lắm. Nhưng đêm đến, hắn lại đánh tôi, hắn lại thua bài, hắn đánh tôi vì hắn không vui ư? Hóa ra không phải vì tiền.

Đêm đó tôi sốt cao, nhưng tôi chỉ biết nằm vậy chờ cơn sốt qua đi. Tôi cứ như vậy đó giờ đã quen rồi.

Có một ngày tôi đi xin ăn gặp được một con chó màu đen, nó cũng giống tôi, đều là kiếp ăn bờ ngủ bụi. Tôi đành ôm nó về, nhưng hắn không muốn chia phần cho con chó ăn, tôi đành phải dành cơm của mình chia cho chó ăn. Chỉ là một mớ cơm trắng lạnh lẽo khó nuốt và không có đồ ăn.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play