Có lẽ là thật sự quá hoài niệm Lục Thần Khanh trước kia, lúc ngủ trưa tôi mơ thấy hắn.
Nghỉ hè năm 11-12 tuổi, tôi và hắn cùng nhau về nông thôn tránh nóng.
Một mùa hè rực rỡ sắc màu, khi thì hắn nói muốn trèo lên cây kiếm trái cây cho tôi ăn, khi thì nói vào tủ lạnh lấy cây kem cho tôi mút.
Hắn nói hắn muốn làm Ultraman, khi đó tôi trưởng thành sớm hơn bạn cùng lứa tuổi, liền nói với hắn là Ultraman không tồn tại.
"Không! Ultraman có tồn tại, tớ có sức mạnh của Ultraman!"
"Được rồi, cậu là Ultraman, tớ là đại quái thú, cậu muốn giải cứu thế giới, còn tớ lại muốn hủy diệt thế giới thì phải làm sao đây?"
Tôi chống cằm vô cùng buồn chán hỏi hắn.
Tôi cho rằng hắn sẽ nói vậy tớ sẽ bắn biu biu hai phát tiêu diệt cậu gì đó, kết quả hắn lại thật sự cau mày tự hỏi một lúc.
"Được rồi, vậy tớ làm tiểu quái thú cũng được."
Hắn nói, hắn sẽ bảo vệ tôi.
Tôi vẫn cảm thấy mắc nợ hắn, là bởi vì hắn thực sự thực hiện được chuyện làm kỵ sĩ kia.
Trong trận mưa to ngày đó, người muốn chọc con lừa kia nổi điên là tôi, nhưng người phải chịu đựng sự tấn công của một con thú đang hoảng loạn thay tôi lại là hắn.
Tôi biết hắn không sai, hắn chỉ là quên, hắn chỉ là quên hết sạch chuyện Ultraman, tiểu quái thú, chiếc kem mùa hè năm đó mà thôi.
Có thể một ngày nào đó hắn sẽ nhớ ra, cũng có thể hắn sẽ không bao giờ nhớ ra.
Nhưng tôi vẫn sẽ tức giận mỗi khi hắn cười nhạo tôi, vẫn sẽ vô cùng hoài niệm đứa trẻ từng nói tớ sẽ bảo vệ cậu kia mỗi khi hắn nói quần áo tôi mới mua xấu xí, nói tôi lại mập lên.
Tôi coi như kỵ sĩ của tôi đã bị con rồng hung ác bắt đi, hắn đã ch ế t rồi.
Vì vậy, sau khi ngủ trưa dậy, tôi phiền não vò đầu bứt tai, ngồi trong phòng thí nghiệm vốn nên là không có một bóng người, đáng nhẽ phải như thế.
Kết quả là có một người đang ngồi thù lù trên chiếc ghế ở bên cạnh tôi đọc sách.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT