Hạ Bạch Yến vốn định cho nàng biết về chủ nhân của miếng ngọc bội nhưng nghĩ thế nào rồi lại từ bỏ ý định.
Bà nhìn theo bóng lưng của đôi nam nữ mà mỉm cười.
Đời này của bà không con không cái, người mà Hạ Bạch Yến bận lòng lo nghĩ âu cũng chỉ có cô cháu gái là Y Vân.
Nhìn nàng như thế, bà đã có thể yên tâm mà ăn nói với Trác Y Na.
Còn nàng, từng bước nặng nề bước ra khỏi chính điện.
Hàng loạt suy nghĩ vẫn còn đương chạy ngang trong đầu.
Chu Thiên Lăng có tình cảm với mình, Y Vân tất nhiên là nhận ra.
Nhưng...còn bản thân có yêu hắn hay không, nàng cũng chẳng rõ.
Dù gì cũng chỉ là một lời nói, thừa nhận hay không thừa nhận cũng được.
Mọi thứ vẫn hãy cứ như bây giờ, bình bình lặng lặng, tất cả đều tốt đẹp.
Đột nhiên lại nhớ đến câu nói ngày hôm qua, hình như có chút nặng lời...
Lúc này, Y Vân đã đứng trước mặt Trấn Định vương, chần chừ một hồi lâu nàng mới ậm ừ lên tiếng:
-X-xin lỗi...vì chuyện hôm qua.
Chu Thiên Lăng vẫn giữ nét âm trầm, hoàn toàn im lặng.
Hắn trực tiếp xoay người cất bước, điều này khiến Y Vân vài phần hơi bất ngờ.
-Lăng thúc, xin lỗi mà.
Vốn dĩ ngay từ câu xin lỗi đầu tiên, Chu Thiên Lăng đã không còn giận nữa hay nói đúng hơn là từ ngày hôm qua đến giờ hắn chưa từng giận nàng.
Nhưng Trấn Định vương lúc này lại muốn xem thử vương phi sẽ tiếp tục làm cái gì.
Đợi nàng mè nheo thêm một lúc, Chu Thiên Lăng thầm cười trộm, chấn chỉnh lại giọng điệu mà cất tiếng:
-Ta là thật lòng quan tâm cô, hoàn toàn không có dính dán đến quyền lực hay lợi ích.
Sau này không được có ý nghĩ này nữa biết chưa?
Y Vân khẽ gật đầu, đi ra khỏi Phượng Nghi cung, nàng lại hậm hực nói:
-Không p-phải vì chuyện này mà ta giận thúc.
-Hửm?
-Thì...thì là Cát Tường đó.
Nàng ta...nàng ta...Ta thấy nàng ta có ý với thúc...
Thanh âm lí nhí vừa đủ, nói đoạn thì im bặt không tiếp tục nữa.
Ngay lúc này, Chu Thiên Lăng mới đột nhiên hiểu ra...vương phi chính là giận lẫy.
Vốn còn đang suy nghĩ cách để đuổi ả Hương Ngọc vừa hay lại với được lý do, Trấn Định vương bắt đầu có suy tính.
Ngay lúc vừa về đến phủ, hắn liền cho người gọi Cát Tường vào trong đại sảnh.
Trấn Định vương và nàng ngồi ở hai chiếc gỗ cạnh nhau.
Y Vân cũng không biết Chu Thiên Lăng chuẩn bị làm cái gì.
Nàng thấy hắn dùng tay nâng cằm của ả tỳ nữ, Y Vân tròn xoe đôi mắt bất giác siết chặt tay vào một góc bàn.
-Dung mạo này chỉ làm một tiểu tỳ nữ đúng là không thích hợp.
Hương Ngọc nghe đươc lời này, nàng ta cảm giác kế hoạch đã thành công.
Bẽn lẽn né tránh ánh nhìn của Trấn Định vương rồi nhẹ cười.
-Dọn đồ cút ra khỏi phủ đi.
Câu nói này...câu nói này...là...là đuổi nàng?
-V-vương gia, nô tỳ đã làm sai điều gì sao ngài lại...
Gương mặt tái xanh, vội quỳ xuống, thanh âm bắt đầu gấp gáp.
-Cầu xin vương gia cho nô tỳ ở lại làm việc tại phủ.
Trấn Định vương thần sắc không đổi, quay lại ngồi xuống ghế.
Hương Ngọc bèn quay mặt sang Y Vân mà một lần nữa khóc lóc, van nài:
-Vương phi hãy nói giúp nô tỳ, xin vương phi hãy nói giúp cho nô tỳ...
Tuyệt đối lần này Y Vân sẽ không động lòng, nàng cảm thấy mọi việc nên để lại cho Chu Thiên Lăng giải quyết.
Nghĩ đến đây, Y Vân liền đứng dậy, dứt khoát rời khỏi.
Trước khi đi vẫn len lén nhìn Trấn Định vương, tròng mắt hiện lên ý hài lòng khó tả.
Nói là đuổi ra khỏi phủ nhưng thật chất Chu Thiên Lăng đã làm gì, hắn đương nhiên sẽ không để Y Vân biết quá rõ.
Ả dám dùng thịt dê để hãm hại nàng, si tâm vọng tưởng với ngôi vị trắc phi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Người khác hại nàng một thì Trấn Định vương sẽ bắt kẻ đó lãnh hậu quả gấp ngàn vạn lần..