Câu chuyện tình yêu bị đánh cắp

...bị đánh cắp


1 năm



     Ngày 3 tháng 12 năm 2022, Lâm Gia Tự phát hiện tiểu thuyết câu chuyện hoa hồng và bánh ngọt mà cậu hoàn thành trước đó đã bị một nữ tác giả viết tiểu thuyết tên Tê Cửu Đường đạo văn, đã vậy tác giả mặt dày kia còn kêu gọi fan của cô ta bạo lực mạng  và ép cậu phải rời khỏi giới viết lách, ban đầu mội chuyện không lớn lắm nên Lâm Gia Tự định sẽ giải quyết một lần trong êm đẹp mà không cần nói cho Thẩm Trì biết nhưng dần dần chuyện không thể êm đẹp nổi mà còn muốn lớn hơn, đã có fan cuồng của nữ tác giả đó gọi điện thoại đến cậu, dọa dẫm bảo cậu đi chết đi, còn tạt cả nước sơn lên cửa hàng nhà cậu, chuyện lớn đến như vậy, cậu không thể yên lặng giải quyết được rồi.

     Ngày cậu bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết câu chuyện hoa hồng và bánh ngọt là bốn năm trước còn cuốn tiểu thuyết của đạo sỉ kia chỉ mới hoàn thành hai năm nay, ai đạo văn của ai đã rỏ ràng rành như ban ngày rồi, vậy mà đám fan não tàn của cô ta còn ngang ngược như thế nữa.

     Nghe nói nữ tác giả đạo văn Tê Cửu Đường đó là một tiểu thuyết gia rất nổi tiếng chuyên viết truyện ngôn tình, fan của cô ta đông gấp mấy lần nhóm fan ít ỏi của cậu đã vậy cô ta còn rất giàu có nữa nên có thể dùng tiền bịt miệng thiên hạ rất dễ dàng, họ đối với cô ta chỉ là một con kiến nhỏ bé mà thôi.

     "Ngoan, Gia Tự, Gia Tự à, đừng quá xúc động mà, chúng ta có bằng chứng mà, chúng ta sẽ đi kiện Tê Cửu Đường ra tòa" Thẩm Trì ôm Lâm Gia Tự trong lòng, vuốt ve lưng cậu dỗ dành.

     Lâm Gia Tự chính là người buồn nhất trong việc này, cậu dùng ba năm trời, dùng công sức và cố gắng của mình để viết ra tiểu thuyết câu chuyện hoa hồng và bánh ngọt, vậy mà lại bị người ta lấy mất nó, công bằng ở đâu chứ.

     Nghĩ vậy, Lâm Gia Tự chỉ biết vùi đầu vào lòng Thẩm Trì cọ cọ để làm dịu bớt buồn bã trong lòng mình.

     Sau đó hai người họ thu thập tất cả bằng chứng lại, so sánh điểm giống nhau giữa hai cuốn tiểu thuyết với nhau. kết quả tìm được là hai cuốn tiểu thuyết giống nhau đến 70%.

     Tiểu thuyết của Lâm Gia Tự viết có tên là câu chuyện hoa hồng và bánh ngọt kể về hai chàng trai quen nhau ở cửa hàng bán hoa sau đó xa nhau vì một số chuyện gia đình, năm cấp hai họ lại vô tình gập lại nhau rồi làm bạn cùng bàn và chơi thân với nhau đến tận cấp ba, cuối cùng họ tỏ tình rồi đến với nhau, cả hai đã mở một cửa hàng bánh ngọt rồi sống bên nhau mãi mãi về sau, đó không chỉ là một cuốn tiểu thuyết mà nó là chính chuyện tình của Lâm Gia Tự và Thẩm Trì, Lâm Gia Tự đã dựa vào chính câu chuyện mà cậu cho là vô cùng ngọt ngào và hạnh phúc của chính mình để tạo ra cuốn tiểu thuyết đó, hai câu mở đầu của cuốn tiểu thuyết là...

     ...Đối với Lâm Gia Tự mà nói, Thẩm Trì chính là ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm vô cùng ấm áp và dịu dàng khiến cho cậu chỉ muốn lẽo đẽo theo sau Thẩm Trì để có thể cảm nhận được ánh nắng đó từ anh và cứ vậy mãi mãi ở bên anh.

     Đối với Thẩm Trì mà nói thì Lâm Gia Tự chính là một cái bánh ngọt chất lượng nhất trên đời khiến cho anh khi ở cạnh cậu chỉ muốn cắn một cái rồi lại cắn thêm một cái nữa.

     Đó không chỉ là những con chữ vô hồn mà nó chính là cảm xúc từng trải của cậu, nó là nữa đời người của cậu.

     Tiểu thuyết mà Tê Cửu Đường kia viết có tên là Tôi mơ ước, hai câu nói đầu tiên trong truyện là.

     Đối với Kiều Dịnh An mà nói Tiết Ngữ Hoa giống như một cây kẹo ngọt vậy, làm anh khi ở gần lúc nào cũng muốn cắn một cái rồi lại cắn một cái.

     Đối với Tiết Ngữ Hoa mà nói Kiều Dịch An giống như ánh trăng sáng soi rọi đường đi của cô vậy làm cô chỉ muốn đi theo phía sau anh trong đêm tối mịt mù, rồi cứ thế ở bên anh.

     Nghe thật lãng mạn nhỉ, mỉa mai làm sau.

     Câu chuyện Tôi mơ ước kể về chuyện tình của một đôi nam nữ yêu nhau thấm thiết rồi đến bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau, điều đáng nói ở đây là hoàn cảnh gia đình của nữ chính trong cuốn tiểu thuyết đó giống y như hoàn cảnh gia đình của Lâm Gia Tự, ba mẹ cậu đều đã có gia đình khác để Lâm Gia Tự ở lại cho chị gái nuôi, cả hai nương tựa vào nhau mà sống, nữ chính trong tiểu thuyết kia cũng vậy, tính cách của nữ chính và cả căn bệnh tim của nữ chính cũng giống như đúc Lâm Gia Tự, hoàn cảnh gập nhau của nữ chính và nam chính cũng hoàn toàn giống với anh và cậu.

     Sau khi đã làm bản màu so sánh hai truyện với nhau, có cả ngày tháng ra truyện của hai bên, Thẩm Trì và Lâm Gia Tự liền đưa đơn kiện lên tòa án, kiện Tê Cửu Đường tội xâm nhậm quyền sở hữu trí tuệ nhưng rồi điều bất ngờ đã sẩy ra, bọn họ vậy mà lại thua kiện tác giả đạo văn đó, Lâm Gia Tự sốc đến nỗi lên cơn đau tim ngay trong tòa án, lý do bọn họ thua kiện mà tòa án đưa ra là: đạo không trên 80% thì không phải là đạo, nghe mới nực cười làm sau, bọn họ có hiểu thế nào là một cuốn tiểu thuyết không vậy, bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào giống cuốn tiểu thuyết khác trên 50% đều có khả năng là đạo rồi.

     Khi tòa án ra phán quyết bọn họ thua kiện, Thẩm Trì có nhìn về phía tác giả đạo văn Tê Cửu Đường kia một cái, anh nhìn thấy cô ta cũng đang nhìn về phía họ và đang cười, cô ta đang cười, một nụ cười hết sức mỉa mai. 

     Sau đó Thẩm Trì mới biết vì sau hôm đó bọn họ lại thua kiện, vì sau Tê Cửu Đường lại cười như vậy, là vì Tê Cửu Đường đã nhét vào tay tòa án rất nhiều rất nhiều tiền, nụ cười đó của cô ta là đang nói các người có lý lẻ thì sau nào, thời gian các người ra truyện trước tôi thì sau nào, các người có bằng chứng thì sau nào, tôi có tiền, tôi có quyền lực, tôi có fan, các người vĩnh viễn cũng không thắng được tôi đâu.

     Ngày 23 tháng 12 năm 2022 Lâm Gia Tự chết vì bệnh tim tái phát trong bệnh viện khi nghe tin bộ phim tôi mơ ước được chuyển thể thành phim, trước khi nhắm mắt cậu nắm chặc lấy tay Thẩm Trì hỏi anh một câu "Anh ơi, chúng ta là con trai...tình...tình yêu của chúng ta không được tôn trọng sau anh".

     Thẩm Trì lúc đó chỉ biết ôm chặt lấy cậu vào lòng, vừa nghẹn ngào khóc vừa nói "Không có đâu, tình yêu của chúng ta không sai, bọn họ mới là người sai".

     Tình yêu của anh, nữa đời người của anh, cái bánh ngọt chất lượng nhất trên đời của anh, tất cả của anh ngày hôm đó đã không còn nữa rồi.

     ...

     Thông tin Tê Cửu Đường gián tiếp hại chết một con người, bị cô ta dùng tiền bạc ém lại nên có khá ít người hay biết, nhiều fan ruột thì biết rỏ điều đó nhưng vẫn giả mù ủng hộ cô ta, không biết họ có nhân tính không nữa.

     Ngày 10 tháng 8 năm 2023 chị gái của Lâm Gia Tự có mang một nữ sinh cấp ba tên Tiết Mai đến trước mặt Thẩm Trì, Tiết Mai có gương mặt rất hốc hác, vành mắt có quầng thâm rất rỏ ràng, thông qua chị gái của Lâm Gia Tự, Thẩm Trì biết được Tê Cửu Đường kia không chỉ đạo tác phẩm của Lâm Gia Tự mà còn đạo cả tác phẩm của Tiết Mai nữa, cô ta đã gộp hai cuốn tiểu thuyết lại với nhau rồi viết thành cuốn tiểu thuyết của mình, cô ta cũng làm y như những gì đã làm với Lâm Gia Tự, cô ta để fan của mình bạo lực mạng Tiết Mai, thạm chí có fan còn gọi điện thoại đến tận nhà cô bé dọa rằng nếu cô bé không rời giới viết lách thì sẽ đến nhà giết chết cô bé, chị của Lâm Gia Tự nói với Thẩm Trì rằng không cần lo về chuyện của Tê Cửu Đường kia nữa đâu, gia đình của Tiết Mai cũng khá giàu có, nếu dùng lý lẻ đấu với cô ta không được thì dùng đến tiền bạc, chị của Lâm Gia Tự còn nói đã kêu gọi được một nhóm người căm ghét đạo văn và trước kia là fan của Lâm Gia Tự và fan của Tiết Mai để tẩy chay bộ phim kia của Tê Cửu Đường và cả cô ta nữa, Thẩm Trì chỉ nghe rồi đáp lại vài câu cho có lệ sau đó ra sau thì anh cũng không rỏ nữa, bắt đầu từ khi Lâm Gia Tự chết đi, anh sống vật vờ như một u hồn vậy.

     Anh có hai trái tim, một trái đập thình thịch nằm trong lòng ngực anh, một trái tim lại biết nói lời dịu dàng đáng yêu, biết làm bánh cho anh ăn và biết ôm anh khi anh buồn tên là Lâm Gia Tự, trái tim Lâm Gia Tự mất rồi, trái tim đập thình thịch trong lòng ngực anh cũng sống không nỗi.

     Ngày 12 tháng 8, Tiết Mai được chị gái của Lâm Gia Tự nhờ cậy đến tìm Thẩm Trì để nhắc nhở anh một số việc.

     "Thẩm Trì...anh... anh có ổn không".

     "Tôi không biết, cô để tôi một mình bên di ảnh của em ấy đi" Thẩm Trì đáp lời, tay nắm chặc một đóa hoa hồng đầy gai nhọn, gai của đóa hoa hồng nọ đã đâm vào tay anh làm nó rỉ máu nhưng dường như anh chẳng biết đau đớn mà còn vẫn nắm chặt nó không buôn, anh ngồi trên một cái ghế tựa cạnh bàn thờ của Lâm Gia Tự, mắt cũng không thèm nhìn nữ sinh nọ một cái mà chỉ nhìn chăm chăm di ảnh của Lâm Gia Tự, đáp lời, giọng nghe vô cùng mệt mỏi.

     Tiết Mai thấy thế, liền nói "vậy...hôm nay anh đừng xem tivi nha, bộ phim giết người đó hôm nay...hôm nay bắt đầu phát sống rồi" nói xong cô không do dự gì nữa mà rời đi luôn.

     Lịch phát sóng của bộ phim tôi mơ ước là ngày 12 tháng 8, 5 giờ tối trên kênh truyền hình Yang Yang 2479, cái này Thẩm Trì đã nhắc đi nhắc lại gần cả chụp lần trong đầu rồi.

     4 giờ 57 phút chiều, bộ phim tôi ước mơ chính thức lên sống, Thẩm Trì đã bật tivi đài truyền hình Yang Yang 2479 lên từ lúc nào và đang ngồi trên ghế tựa đợi cho phim chiếu.

     5 giờ đúng, phim lên sống, sau khi nhạc phim và một số hình ảnh của các diễn viên đi qua thì bộ phim chính thức bắt đầu.

     Đầu phim là hình ảnh một cửa hàng bán hoa rất xinh xắn nằm trên một con phố nhỏ rất yên bình tươi sáng, có một cậu bé hơi gầy gò khoảng chừng tám tuổi từ xa xa xuất hiện rồi đứng trước cửa hàng hoa do dự mãi không vào, bên trong cửa hàng hoa nọ, có một bé gái rất đáng yêu bằng tuổi cậu bé kia, cô bé vô tình trong thấy cậu bé kia bên ngoài thì lập tức đi ra bắt chuyện với cậu bé ấy...

     Mội thứ diễn ra trong phim làm Thẩm Trì không khỏi bật cười thành tiếng, bộ phim này không phải phim hài nhưng nó làm anh cảm thấy rất buồn cười.

     Lâm Gia Tự và anh gập nhau năm cả hai mới tám tuổi trong cửa hàng hoa nhà cậu, lúc đó cậu đã tặng cho anh một đóa hoa hồng cộng thêm một nụ cười rất trong sáng và ngây thơ, khiến cho anh mãi mãi cũng không thể nào quên được...thế mà giờ đây...

     Anh nắm chặc đóa hoa hồng đầy gai nhọn trong tay, gai nhọn cứ thế mà đâm vào tay anh, làm bàn tay anh rướm máu.

     Nếu hỏi anh có căm thù Tê Cửu Đường hay không thì anh sẽ nói chắc chắn là có, anh căm thù cô ta, căm thù đến mức muốn dùng một con dao đâm liên tiếp vào người cô ta và hỏi rằng cô có phải con người hay không nhưng Lâm Gia Tự chắc chắn sẽ không muốn anh làm vậy.

     Năm họ học lớp 10, Lâm Gia Tự thường xuyên bị một tên đầu gấu trong trường bắt nạt, anh đã nhiều lần đe dọa gã đó nhưng gã cứ không nghe mà cứ bắt nạt cậu mãi, có một lần anh không kiềm chế được nên đã dùng ghế đập vào đầu gã khiến gã chảy máu đầu, sau đó ba mẹ của gã ta xém chút đã kiện anh ra tòa nhưng Lâm Gia Tự đã dập đầu quỳ lạy cha mẹ của gã từng bắt nạt cậu, dập đầu đến nổi bể cả đầu để xin họ tha cho anh, dường như bị hành động đó của Lâm Gia Tự làm cho cảm động nên cha mẹ của gã bắt nạt kia cũng đồng ý bỏ qua chuyện này sau đó cũng chuyển con họ đến trường khác học.

     Lâm Gia Tự có từng nói với anh rằng, cậu không muốn anh đánh nhau, không muốn anh làm người khác bị thương nên anh sẽ nghe lời cậu, anh cảm nhận rằng cậu vẫn còn ở đây, ngay bên cạnh anh.

     "Anh ơi...anh, anh ơi...anh có nghe em nói không, anh đừng như vậy nữa mà, đừng làm bản thân bị thương mà, em xin anh đó, đừng vì cái chết của em mà đau lòng như vậy mà...em xin anh...đừng...tiếp tục xem bộ phim đó nữa mà" linh hồn Lâm Gia Tự đúng là đang ở bên cạnh Thẩm Trì, cậu gào thét bên tai anh muốn anh nghe thấy tiếng cậu, muốn ôm lấy cơ thể anh vào lòng nhưng đều làm không được.

     Âm dương cách biệt làm có thể nghe được tiếng nhau, làm sau để chạm được vào nhau.

     Tất cả hạnh phúc và vui vẻ lúc đầu giờ này chỉ còn lại tuyệt vọng và đau buồn chỉ vì một lòng dạ một con người.

     (Truyện dựa trên nhiều yếu tố có thật)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play