Đối với Lâm Gia Tự mà nói, Thẩm Trì chính là ánh nắng mặt trời buổi sáng sớm vô cùng ấm áp và dịu dàng khiến cho cậu chỉ muốn lẽo đẽo theo sau Thẩm Trì để có thể cảm nhận được ánh nắng đó từ anh và cứ vậy mãi mãi ở bên anh.
Đối với Thẩm Trì mà nói thì Lâm Gia Tự chính là một cái bánh ngọt chất lượng nhất trên đời khiến cho anh khi ở cạnh cậu chỉ muốn cắn một cái rồi lại cắn thêm một cái nữa.
Buổi sáng, mặt trời lúc này đã lên rất cao, nó dịu dàng phủ lên mội thứ dưới mặt đất một lớp ánh sáng ấm áp dể chịu làm tan đi sương mù ước lạnh còn động lại trên lá cây xanh mướt, trên mái nhà cao cao và xua đi hết cái lạnh của màn đên vừa đi qua.
"Em đi học nha chị" một thiếu niên trẻ tuổi lớn tiếng nói, tay ôm vài ba bó hoa hồng lớn chậm chạp bước ra khỏi nhà mình.
Cậu tên là Lâm Gia Tự, năm nay học lớp mười hai, nhà có mở một cửa hàng bán hoa nên thường được bạn bè và thầy cô nhờ mang hoa vào trường bán cho họ, hôm nay là lể tình nhân nên mội người trong trường nhờ cậu mang hoa vào hơi nhiều.
Những bó hoa hồng trên tay cậu khá lớn, dáng người cậu lại nhỏ con và ốm yếu nên những bó hoa kia gần như che hết tầm nhìn của cậu khiến cậu bước đi có hơi phiền phức.
Thiếu niên nhỏ nhắn cầm theo những bó hoa hồng lớn trên tay bước đi dưới ánh sánh của buổi ban mai khiến người đi đường không khỏi chú ý nhiều hơn.
Bước đi gần nữa đường, có một nam sinh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, rồi lấy đi gần hết số hoa trên tay cậu chỉ để lại bó hoa hồng đẹp nhất, vừa lấy hoa nam sinh nọ vừa tức giận nói "Cậu bị ngốc đó à, sau không gọi tôi đến nhà cậu giúp cậu đem hoa đến trường".
Lâm Gia Tự cười cười nhìn người nọ, đáp lời "Mình xin lỗi, sau này nếu có sẩy ra việc như thế này thì mình chắc chắn sẽ nhờ cậu giúp mà".
Nam sinh này tên là Thẩm Trì là bạn thân học cùng lớp với cậu, hai người là bạn cùng bàn của nhau hồi năm cấp hai sau đó chơi thân với nhau từ đó đến tận bây giờ.
Bởi vì có sức khỏe yếu ớt từ nhỏ nên cơ thể cậu phát triển không được tốt như những bạn bè đồng trang lứa cũng vì thế mà lúc nhỏ cậu thường xuyên bị bạn bè bắt nạt và trêu chọc, Thẩm Trì chính là người duy nhất đứng ra bảo vệ cậu, sau khi tim của cậu lần đầu tiên phát bệnh vào năm cấp hai thì Thẩm Trì lại chăm sóc và bảo vệ cậu còn tốt hơn trước nữa.
Cậu có bệnh tim và Thẩm Trì luôn bảo vệ trái tim nhỏ bé yếu ớt đó của cậu.
Thẩm Trì đối với cậu giống như ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm vậy, vô cùng ấm áp và dịu dàng, cậu thích nhất là đi phía sau Thẩm Trì, thích ngày ngày lẽo đẽo theo anh, thích nhìn thấy bóng lưng của anh...và...
...và cậu cũng thích anh nữa...nhưng họ đều là con trai...mà con trai với con trai thì làm sau thích nhau được...
Vả lại anh cũng hơn cậu rất nhiều, anh khỏe mạnh hơn hơn cậu, dáng người cũng cao lớn hơn cậu, chơi thể thao giỏi hơn cậu, học giỏi hơn cậu, cũng đẹp trai hơn cậu rất nhiều, xuân quanh anh luôn có nhiều cô gái vây quanh nên dù cho cậu có là con gái đi chăng nữa thì anh cũng không thể nào thích cậu đâu.
Do ba mất sớm nên gia đình anh không được trọn vẹn như những gia đình khác bởi vì thế mà anh cũng trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa, gia đình cậu cũng không hạnh phúc gì khi ba bỏ đi cùng người phụ nữ khác, mẹ cũng mau chóng lấy chồng khác rồi để cậu lại cho chị gái chăm sóc, chắc cũng vì đồng cảnh ngộ mà cậu và anh mới có thể thân thiết với nhau như vậy.
"Nè, chừng nào đến sinh nhật 18 tuổi của cậu vậy" Thẩm Trì đột nhiên lên tiếng.
Lâm Gia Tự không nghĩ anh sẽ hỏi cậu câu này nên tò mò hỏi lại "Hả, sinh nhật của mình sau, chắc là vào hè đó, nhưng cậu hỏi cái này để làm gì vậy".
"Không có gì đâu" Thẩm Trì đáp, nói xong, anh liền đi nhanh hơn.
Lâm Gia Tự nhìn theo bóng lưng anh, yên lặng không nói gì, ánh mắt có hơi buồn buồn.
Có nhiều lúc ngay cả cậu cũng không hiểu được, anh đanh suy nghĩ gì không đầu nữa.
...
Tháng bảy mùa hè, trời nóng như đổ lửa, Lâm Gia Tự vì muốn rèn luyện cơ thể tốt hơn mà tham gia nhóm tình nguyện viên đi nhặc rác khắp khu phố mà cậu đang sống, thân thể cậu yếu ớt nhưng không đến nỗi đến cả việc nhặc rác cũng làm không xong, cho đến tận lúc chiều cậu mới có thể về nhà được, do phải đi bộ cả ngày trời nên hai chân cậu đã phồng rộp, nhìn rất đáng thương, Thẩm Trì cũng nằm trong nhóm tình nguyện viên với cậu, thấy vậy thì quyết định cổng cậu về nhà, Lâm Gia Tự luôn luôn rất nghe lời anh nên dù không muốn làm phiền anh lắm thì cũng chấp nhận việc đó.
Trên con phố quen thuộc với hai hàng cây xanh mướt, Thẩm Trì cổng Lâm Gia Tự trên lưng, bước đi chặm rãi như lo rằng nếu đi nhanh một chút sẽ làm cậu khó chịu, anh luôn luôn như vậy, luôn luôn chăm sóc cậu, dịu dàng và ấm áp từng chút một.
"Năm tôi 8 tuổi, có đến cửa hàng bán hoa nhà cậu để mua hoa để tặng mẹ nhưng không đủ tiền, lúc đó cậu đã tặng tôi một đóa hoa hồng, cậu có nhớ không" Thẩm Trì đột nhiên hỏi.
Ba anh qua đời khi anh còn nhỏ, mẹ anh phải vừa đi làm vừa lo việc nhà vừa chăm sóc cho anh, công việc đăng đăng đê đê nên không thèm quan tâm gì đến bản thân, anh vì thương mẹ nên đã đem hết tiền dành dụm để mua hoa để tặng mẹ nhưng hoa anh rất đắt nên anh không đủ tiền mua, Lâm Gia Tự trong cửa hàng hoa đó đã tặng cho anh một đóa hoa hồng để anh tặng mẹ và cậu còn tặng cho anh thêm một...
Lâm Gia Tự nằm trên lưng anh, nhẹ giọng đáp "Nhớ chứ, sau lại quên được".
Cậu và Thẩm Trì gập nhau lần đầu tiên vào năm năm mới tám tuổi, cậu luôn nhớ rất rỏ điều đó, những chuyện có liên quan đến anh, cậu luôn ghi nhớ rất kỷ ở trong đầu và chưa bao giờ quên đi bất cứ chuyện gì.
Thẩm Trì nghe xong nói tiếp "Nụ cười ngày hôm đó khi cậu đưa đóa hoa hồng cho tôi là thứ mà tôi không thể nào quên được, đến giờ vẫn vậy, tương lai có thể cũng như vậy nên...Lâm Gia Tự, cậu làm người yêu của tôi đi...được không, tôi biết cậu cũng thích tôi mà".
Năm tám tuổi, Lâm Gia Tự tặng cho anh một đóa hoa hồng xinh đẹp và tặng thêm một nụ cười hồn nhiên tươi sáng còn đẹp hơn cả đóa hoa hồng kia.
Nghe đến đây Lâm Gia Tự liền ngẩn ra.
Cậu không nghe lầm đấy chứ, nói vậy là Thẩm Trì cũng thích cậu giống như cậu thích anh đúng không, đúng không.
Trái tim cậu lúc này đang đập càng lúc càng nhanh hơn, nhanh đến mức sắp có chuyện rồi.
"Gia Tự, Gia Tự, bình tĩnh nào, đừng quá xúc động" Thẩm Trì thấy không ổn nên lập tức nói.
Lâm Gia Tự phải hít vào thở ra thêm mấy cái nữa rồi điều chỉnh lại suy nghĩ trong đầu mình mới bình ổn lại một chút, cậu hỏi "Nếu đã biết mình thích cậu thì sau đến giờ cậu mới nói chứ".
Chẳng lẽ Thẩm Trì muốn đùa giỡn tình cảm của cậu à, sau lại có thể như vậy chứ.
"Vì đối với tôi cậu giống như một cái bánh ngọt chất lượng nhất trên đời vậy, khiến cho tôi khi ở gần chỉ muốn cắn một miếng rồi lại một miếng nữa, trước đó chúng ta đều chỉ mới mười bảy tuổi thôi nếu chúng ta quen nhau ở thời điểm đó thì chắc chắn thời gian chúng ta giành cho nhau sẽ nhiều gấp đôi nếu như vậy, tôi sợ là mình sẽ không nhịn được mà làm gì đó với cậu, còn bây giờ chúng ta đều đã đủ mười tám tuổi rồi tôi không muốn chờ thêm nữa đâu...tôi muốn...cậu là của tôi ngay bây giờ" Thẩm Trì chậm rãi giải thích.
Mấy ngày trước sinh nhật của Lâm Gia Tự đã được chị gái cậu tổ chức rồi, anh cũng được mời đến dự nó nữa.
Anh luôn yêu Lâm Gia Tự, từ trước đến bây giờ đều như vậy, anh yêu cậu, muốn cậu chỉ thuộc về một mình anh thôi.
Lâm Gia Tự nghe đến đây gương mặt liền đỏ lên như trái cà chua chín.
Thẩm Trì thích nhất là bánh ngọt, anh lại nói rằng đối với anh cậu giống như một chiết bánh ngọt sau, vậy là anh cũng thích cậu giống như cậu thích anh đúng không, đúng không vậy.
Kể từ ngày hôm đó, quan hệ của bọn họ đã được xác định, bọn họ là người yêu của nhau và có thể sẽ trở thành gia đình của nhau trong tương lai.
Do hoàn cảnh gia đình không quá khá giả, không đủ chi trả tiền ăn học sau này nên sau khi tốt nghiệp cấp ba cả hai người đều quyết định sẽ nghỉ học để đi làm kiếm tiền, Lâm Gia Tự thì phụ giúp chị gái buôn bán ở cửa hàng hoa nhà mình, Thẩm Trì thì làm việc tại một tiệm làm bánh khá lớn, quen nhau được một khoảng thời gian thì cả hai cũng nói chuyện này với gia đình hai bên, tuy ban đầu bọn họ có hơi khó chấp nhận quan hệ của hai người nhưng lâu về sau một chuyện cũng đã ổn hơn, năm hai mươi ba tuổi cả hai giành dụm được một số tiền khá lớn nên cùng nhau dọn ra ở riêng và mở một cửa hàng bánh ngọt mang tên Hạnh Phút, vì sau lại là cửa hàng bánh ngọt, Lâm Gia Tự trả lời, là vì Thẩm Trì người mà cậu yêu thương thích bánh ngọt nên cậu muốn ngày nào Thẩm Trì cũng sẽ có bánh ngọt để ăn.
Lâm Gia Tự khá thích đọc tiểu thuyết và viết tiểu thuyết, mỗi khi trong cửa hàng không có khách thì cậu đều lấy vài quyển tiểu thuyết ra đọc hoặc dùng tập viết nháp câu chuyện mà mình nghĩ ra rồi sửa chữa nhiều lần, khi đã cảm thấy đã ổn thì đăng tiểu thuyết lên một app dành cho các tác giả nghiệp dư trên mạng, tiểu thuyết mà cậu viết không hay lắm nên không có nhiều đọc giả quan tâm, Thẩm Trì là một trong những số ít đọc giả của cậu, mỗi khi cậu đăng lên một chương truyện mới thì Thẩm Trì chính là người đầu tiên vào đọc truyện và khích lệ tinh thần cho cậu, dù cho cậu muốn làm bất cứ chuyện gì thì Thẩm Trì sẽ là người đầu tiên ủng hộ cậu, Thẩm Trì là người yêu tốt nhất trên đời của cậu.
Năm hai mươi bốn tuổi, cậu bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết dài có tên là câu chuyện của hoa hồng và bánh ngọt, kể về chuyện tình yêu của chính cậu và Thẩm Tri, cuốn tiểu thuyết được khá nhiều người đón nhận nên cậu vui lắm, cậu mất ba năm trời để hoàn thành nó, ba năm đó là một khoảng thời gian khá dài, nhưng cậu cũng rất vui vì mình chính là người đã viết ra nó.
Cuộc sống của họ cứ như vậy, hạnh phúc và bình an nhưng rồi bi kịch sẩy ra khi câu chuyện tình yêu mà cậu đã viết ra bị một người khác đánh cắp...
(Truyện được viết dựa trên nhiều tình tiết có thật ngoài đời)