Câu chuyện tình yêu bị đánh cắp

ai kết thúc ai chỉ mới bắt đầu


1 năm


     4 giờ 55 phút chiều.

     Thẩm Trì ngồi trên ghế dựa, dùng đôi mắt đờ đẩn nhìn chăm chăm cái tivi ở trước mặt không rời nữa giây, kênh được anh bật trên tivi là kênh truyền hình Yang Yang 2479, hiện tại trên kênh truyền hình này đang chiếu một đoạn quảng cáo ngắn về thuốc diệt côn trùng, xuân quanh anh rất yên tĩnh nên chỉ còn có âm thanh đều đều phát ra từ chiếc tivi ở trước mặt.

     Bộ dạng của anh bây giờ trông rất đáng sợ, râu ria đã mọc dày đặc ở phần cằm thon gọn của anh, tóc tai anh bù xù, dày đến nổi sắp che đi cả đôi mắt, cả người anh gầy gò như một que củi vậy, một que củi đang đau lòng vì nhớ thương một người đã mãi mãi biến mất trên cõi đời này.

     Từ ngày đầu tiên bộ phim tôi mơ ước được chiếu trên tivi anh đã luôn ngồi ở đây, không ăn không uống gì cả, chị gái của Lâm Gia Tự vì bận rộn việc tẩy chay bộ phim kia nên cũng không có thời gian đến thăm anh nên anh cứ như vậy đó.

     5 giờ đúng đoạn quảng cáo ngắn trên kênh truyền hình Yang Yang 2479 ruốc cuộc cũng kết thúc, bài hát bắt đầu của bộ phim tôi mơ ước từ từ vang lên.

     Hôm nay là ngày thứ ba bộ phim giết người này được chiếu trên tivi, nghe chị gái của Lâm Gia Tự nói hiện tại bộ phim đang được khá nhiều người yêu thích, chị còn nói là sẽ cố gắng tuyên truyền tẩy chay bộ phim giết người đó đi.

     Dòng chảy thời gian cứ trôi qua từng chút một, Thẩm Trì ngồi trên ghế dựa, đôi mắt chăm chăm nhìn vào tivi không rời.

     Trong phim, nữ chính đang ôm chặc lấy nam chính và bảo anh ta rằng nếu đau lòng thì cứ khóc đi, sẽ không có ai chế giễu anh đâu.

     Sau khi phim chiếu được hai mươi phút, Thẩm Trì đột nhiên bật cười thành tiếng.

     Năm anh mười bảy tuổi, mẹ anh được một đồng nghiệp nam trong công ty cầu hôn, đồng nghiệp nam đó của mẹ là một người rất tốt, tuy mẹ anh là một người phụ nữ đã có một đời chồng và có một đứa con nhưng ông ta chưa từng chê bai gì mẹ, cũng đối sử rất tốt với anh, ngặt nỗi gia đình ông ta lại không thích anh lắm và không muốn mẹ mang anh theo, mẹ anh vì thương anh mà do dự mãi không chấp nhận, anh thương mẹ lắm, biết là mẹ cũng có tình cảm với người đồng nghiệp nam kia nên anh đã khuyên mẹ đi thêm bước nữa, nói đến tận mấy tháng trời thì mẹ anh mới đồng ý lấy người đồng nghiệp nam kia làm chồng, anh lúc đó chỉ mới mười bảy tuổi nhưng đã rất trưởng thành nên dù có sống một mình cũng tự lo cho mình được, còn mẹ anh theo sống cùng ba dượng nhưng vẫn thường xuyên về nhà thâm anh rồi cho cho anh một ít tiền để sử dụng, sau đó được một khoảng thời gian mẹ anh cùng ba dượng anh ra nước ngoài sinh sống, ngày anh tiễn mẹ ra sân bay anh không khóc cũng không buồn, càng ôm mẹ lấy một cái để tạm biệt vì...anh biết làm vậy sẽ làm mẹ không nở rời đi, rời đi khỏi đứa con mà mẹ yêu thương nhất...nhưng mà ba dượng anh rất yêu thương mẹ anh, ở cạnh ba dượng thì mẹ mới hạnh phúc được, sau khi rời sân bay về đến nhà, anh lập tức ngồi co ro lại một góc nhà rồi bật khóc, lúc đó Lâm Gia Tự đột ngột đến nhà thăm anh, à không, phải nói là cố tình mới đúng, Lâm Gia Tự rất hiểu anh, cậu biết anh sẽ khóc khi về đến nhà nên đã đến nhà anh an ủi anh, hôm đó cậu ôm cái người đang co ro khóc ngồi dưới nền nhà là anh vào lòng rồi liên tục an ủi anh, đó chính là lần duy nhất anh khóc và người duy nhất nhìn thấy điều đó chính là cậu.

     Anh biết cậu luôn nghĩ rằng anh luôn bảo vệ trái tim nhỏ yếu ớt của cậu nhưng anh lại thấy không phải, cậu mới chính là người luôn bảo vệ anh mới đúng, bảo vệ cái con người luôn luôn tỏ ra là mình mạnh mẽ nhưng thật ra lại rất yếu đuối là anh đây, bây giờ thì cậu mất rồi, anh muốn khóc nhưng không còn ai ôm anh vào lòng an ủi nữa rồi.

     Bộ phim kia có khác nào đang tái hiện lại tình cảnh của hôm đó của anh và cậu đâu, chỉ khác ở chổ giới tính của một trong hai đã bị thay đổi thôi, thật buồn cười làm sau.

     Linh hồn của Lâm Gia Tự bay lơ lửng bên cạnh anh, dùng cả cơ thể che đi đôi mắt đang chăm chăm nhìn vào màn hình tivi, gần như gào lên mà nói "Anh ơi, anh ơi, em xin anh đó, anh đừng xem bộ phim này nữa mà, anh ơi, từ trước đến bây giờ em luôn nghe lời anh mà, anh có thể nghe lời em một lần được không".

    Từ sau khi chết đến bây giờ cậu chưa từng rời xa Thẩm Trì lấy một bước, cũng chưa từng im lặng, chưa từng dừng lại mong muốn được chạm vào anh...nhưng tất cả đều vô vọng cả.

     Không biết từ bao giờ, từng tập, từng tập của một bộ phim đã trở thành một thứ vũ khí tra tấn và ngược đãi  một con người và một linh hồn rồi.

...

     "Em về trước nha chị" Tiết Mai lên tiếng chào một tiếng rồi bước ra từ cửa hàng bán hoa của chị gái Lâm Gia Tự Lâm Gia Tự, tâm trạng nhìn không được tốt cho lắm.

     Cửa hàng hoa của chị gái Lâm Gia Tự chính là nơi bọn họ dùng để tụ tập bàn kế hoạch tẩy chay đạo phẩm kia, mấy ngày hôm nay cô luôn đến đây để bàn luận với mọi người...nhưng đều không có kết quả gì cả...nhà cô mở bệnh viện nên có khá giả là thật nhưng so với Tê Cửu Đường kia thì thua rất xa, cô không thể dùng tiền của mình đánh thắnh cô ta được, tiểu thuyết của cô bị Tê Cửu Đường đạo tên là anh chàng bác sĩ, mấy ngày trước thôi Tê Cửu Đường đã dùng tiền mua chuộc bên kiểm duyệt xóa tiểu thuyết của cô trên app viết truyện mất rồi, nghe nói tiểu thuyết câu chuyện hoa hồng và bánh ngọt của Lâm Gia Tự cũng đã bị xóa rồi, thật là bất công làm sau mà, fan cuồng của cô ta còn ngày ngày mắng chửi cô thậm tệ trên mạng nữa, họ thạm chí còn dọa sẽ tạt cả nước sôi vào mặt cô nếu cô còn không rời khỏi giới viết lách nữa kìa.

     Nghĩ rồi lại nghĩ, ruốc cuộc cô cũng không nghĩ được gì cả mà chỉ khiến cho lòng càng buồn bả hơn thôi, không biết từ bao giờ tiền bạc có thể quyết định tất cả mọi việc trên đời rồi.

     Bây giờ là 5 giờ 24 phút chiều, mặt trời lúc này đã bắt đầu lặng xuống để lại dưới mặt đất một vệt dài đỏ rực của hoàng hôn buồn bả.

    Tiết Mai đang đi trên đường bỗng nhiên dừng lại rồi nhìn chăm chăm vào cửa sổ của một gia đình đang ngồi xem phim cùng nhau.

     Bộ phim mà họ đang xem chính là bộ phim tôi mơ ước, trong phim mẹ của nam chính gập tai nạn giao thông nên phải nhập viện, bác sĩ bảo phải mổ gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng số tiền để phẫu thuật khá lớn, nhà nam chính lại thuộc loại khá nghèo khó nên tất nhiên không có tiền trả, viện trưởng của bệnh viện thương tình nên đề nghị nam chính hảy ở lại bệnh viện làm một số việc lặt vặt cho bệnh viện như khuân vác đồ nặng hay dẫn đường cho các bệnh nhân lớn tuổi đến nơi họ cần đến...làm một hai năm gì đó thì coi như nam chính đã trả hết phí phẫu thuật cho mẹ, nam chính nghe xong thì đồng ý ngay với đề nghị đó.

     Tình tiết đó rất cảm động, gia đình nọ vừa xem bộ phim kia vừa khen ngợi hết lời...chỉ có Tiết Mai đứng bên ngoài nước mắt đã tuôn rơi lã chã.

     Đạo phẩm tôi mơ ước nếu đạo của câu chuyện hoa hồng và bánh ngọt của Lâm Gia Tự hơn 70% thì tất cả phần trâm còn lại đều là từ truyện của cô mà ra.

     Tiểu thuyết anh chàng bác sĩ của cô không phải là truyện tình cảm nên không được thu hút đọc giả cho lắm, nọi dung tiểu thuyết nói về một người con trai vì ba mình gập tai nạn bị thương nặng nên phải làm việc trong bệnh viện một thời gian để trả phí phẫu thuật cho ba, trong bệnh viện anh ta đã gập rất nhiều những mảnh đời những câu chuyện của những bệnh nhân, buồn có, vui vẻ có, một bệnh nhân sấp chết nhưng lại sống vui vẻ với khoảng thời gian còn lại của mình, một bác sĩ vì phẫu thuật cho bệnh nhân của mình mà quên mất ngày cưới của mình, mỗi bệnh nhân, bác sĩ và y tá đang chữa bệnh và làm việc trong bệnh viện đều có tính cách khác nhau, vì yêu thích cái không khí và con người trong bệnh viện nên anh ta đã lên quyết tâm sẽ học hành thật chăm chỉ để có thể trở thành một bác sĩ và được làm việc chính thức trong bệnh viện đó.

     Một số tác giả khi viết một cuốn tiểu thuyết sẽ đi thu thập những tư liệu cần thiết để viết truyện, cô chính là một tác giả như vậy, vì để viết ra tiểu thuyết này mà cô đã vào sống trong bệnh viện nhà mình hơn một năm trời và cố gắng làm những công việc có thể giúp ích cho bệnh viện rồi ghi chép lại toàn bộ mọi việc để làm tư liệu viết truyện.

     Khi bắt đầu viết truyện cô đã từng mơ ước rằng rồi có một ngày, một ngày không xa lắm tiểu thuyết của cô sẽ cơ họi được chuyển thể thành phim, các nhân vật trong con chữ mà cô đã viết ra có thể trở thành những con người thật và xuất hiện trước mặt cô...nhưng...

...Nhưng mà...cô...cô không hề mong muốn nó lại được chuyển thể bằng cách này...cô...cô không muốn

"Này...cô là tác giả Tiết Mai có đúng không...".

Lúc này đột nhiên có ai đó đến gần bắt chuyện với Tiết Mai.

nghe vậy, Tiết Mai dùng tay lau đi nước mắt, ngước đầu lên đáp "Dạ...đúng rồi ạ...có...á...".

...

ngày thứ ba bộ phim tôi mơ ước lên sống, fan cuồng của Tê Cửu Đường dùng nước sôi tát lên gương mặt Tiết Mai khiến cô bé bị bỏng khá nặng, ba mẹ cô bé sau đó đã mang cô bé ra nước ngoài sinh sống, trước khi rời đi Tiết Mai đã viết một đoạn thông báo, nói rằng mình sẽ không bao giờ viết truyện nửa và đúng như những gì cô bé đáng thương ấy đã nói, tác giả Tiết Mai không bao giờ viết bất kỳ một tiểu thuyết mới nào nữa, cuộc đời tác giả của cô bé kết thúc rồi, kết thúc trong đau đớn và nước mắt.

     Còn về fan cuồng kia và Tê Cửu Đường thì tất nhiên là Tê Cửu Đường sẽ phủ nhận toàn bộ mọi liên quan rồi, fan cuồng của cô ta sau đó phải vào tù ngồi một khoảng thời gian còn cô ta thì vẫn thế sống vui vẻ nhởn nhơ bên ngoài...có khi lại bắt đầu chọn lựa một tiểu thuyết hay nào đó của một tác giả nghiệp dư không có tiếng nói để đạo của người ta rồi.

...

     Năm giờ đúng, vào ngày thứ mười ba phim tôi mơ ước lên sống.

     Thẩm Trì đứng trước cửa hàng bánh ngọt đã đống cửa từ lâu của mình, yên lặng chờ đợi một ai đó, tóc tai anh đã được chải chuốt gọn, râu ria trên cằm anh cũng được anh dùng dao cạo, cạo sạch sẽ, trên tay anh cằm một đóa hoa hồng đỏ rực đang nở rộ rất xinh đẹp.

     "Anh ơi..." lúc này có giọng nói của một thiếu niên chợt vang lên sau lưng Thẩm Trì.

     Nghe vậy, Thẩm Trì quay lại nhìn, sau khi nhìn thấy là ai, anh liền mĩm cười thật dịu dàng rồi giơ đóa hoa hồng trên tay về phía thiếu niên nọ, nói "Tặng cho em, Lâm Gia Tự".

     Đúng, thiếu niên hiện tại đang đứng trước mặt Thẩm Trì chính là Lâm Gia Tự.

     Lâm Gia Tự đứng trước mặt Thẩm Trì, hai hàng nước mắt tuôn rơi lã chã.

     Vì sau Lâm Gia Tự đã chết rồi mà Thẩm Trì còn có thể nhìn thấy cậu? vì sau Lâm Gia Tự đã chết rồi mà Thẩm Trì lại có thể nghe thấy tiếng nói của Lâm Gia Tự? vì sau? vì sau? bạn có biết không...

     ...Vì Thẩm Trì cũng đã chết rồi...

     Trên chiếc ghế dựa quen thuộc trước màn hình tivi đang chiếu bộ phim tôi mơ ước, Thẩm Trì nằm trên đó, đôi mắt nhắm chặc, trên môi nở một nụ cười thanh thản, anh chết rồi, anh đã tự tử bằng thuốc ngủ, cuộc đời anh cũng kết thúc rồi...chỉ là không rỏ đây là kết thúc buồn hay vui nữa...

     ...Nghe nói đường xuống địa phủ rất khó đi còn rất đông người nữa nên nếu không cẩn thận sẽ rất dể lạc mất nhau vì thế Thẩm Trì đã mang theo bên mình một sợi chỉ đỏ, cột tay hai người lại với nhau rồi mốc ngón tay út của mình vào ngón tay út cậu, cứ vậy mà cùng nhau chậm rãi đi trên đoạn đường xuống địa phủ, đường địa phủ lạnh lẻo lắm, đáng sợ lắm nhưng bọn họ lại không lạnh cũng không sợ vì bọn họ đã có nhau rồi.

     ...

     Sau ba mươi tập phim tôi mơ ước kết thúc, phim đã được đề cử giải thưởng phim dài tập xuất sắc nhất, diễn viên chính xuất sắc nhất và tác phẩm văn học xuất sắc nhất, vào ngày diễn ra lễ trao giải hôm đó Tê Cửu Đường ăn mặt hết sức sinh đẹp đứng trên sân khấu cầm cúp giải thưởng danh giá có được nhờ vào ăn cắp tác phẩm của người khác, cô ta đã nói một bài diễn thuyết nghe rất chi là cảm động ca ngợi bản thân rằng đã xuất sắc như thế nào khi làm ra một tác phẩm hay đến như vậy...

     ...Nhưng sau đó, đoạn phim cô ta đút lót tiền bạc cho tòa án, cỗ súy cho fan bạo lực mạng và tạt nước soi vào mặt Tiết Mai được ai đó phát trên màn hình lớn trước mặt tất cả mọi người.

     ...Ai nói gieo tiếng ác thì không gập báo ứng chứ, chỉ là báo ứng đến hơi chậm một chút thôi...

     Báo ứng của Tê Cửu Đường ngày hôm đó mới chỉ là bắt đầu...


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play