Trương Khởi kéo cô bé đến sân thượng, cậu trộm được chìa khoá của chú bảo vệ rồi tự đi làm một cái của riêng, vì sân thượng không cho phép học sinh lui tới nên nó là nơi yên tĩnh nhất, an toàn nhất, thoải mái nhất.
Bé Nhi bị cậu kéo vừa đau vừa phải đi thật nhanh để kịp bước chân :" đau em !!"
Nghe cô bé kêu đau cậu mới tiết chế cơn giận, đi chậm lại, tay vẫn không buông.
Trương Khởi mặt hầm hầm nhìn cô bé chất vấn :" từ chối thôi có cần phải ấp úng như này không ???"
"em bị doạ mà...nhiều người ở đó còn hùa nữa...em cũng khổ tâm chứ...".
Tiêu Nhi rưng rưng, cô cũng sợ hãi muốn chết.
Trương Khởi thở dài, vẫn tức, vì cậu không tức chuyện cô từ chối một cách ngập ngừng, mà là vì chuyện khác :" em lúc nãy bảo anh là gì ??"
"dạ ?"
"em bảo anh là cái gì của em ?"
"anh...anh trai ạ.."
"mẹ nó...".
Trương Khởi thầm mắng, Tiêu Nhi vẫn nghe được, ngạc nhiên nhìn cậu :" anh vừa mắng em à ?"
"không, anh chửi anh, được chưa ?".
Trương Khởi đương nhiên không dám mắng mỏ gì cô bé rồi, cậu nhảy xuống khỏi bàn, đứng đối diện với cô bé :" bé Nhi, em chỉ xem anh là anh trai thôi à ?"
"thì...nó nên là như thế mà ạ..."
"ai thèm làm anh trai của em...!".
Trương Khởi bất mãn, anh đâu có rảnh đi tìm em gái mưa.
"chứ anh muốn em xem anh là gì...?".
Cô bé thật cũng rất muốn biết, anh xem cô là gì, muốn cô xem anh là gì, đó luôn là điều cô bé thắc mắc trong lòng.
Trương Khởi không nói gì, cậu vẫn đang rối rắm, nếu cậu nói ra thì có doạ cô bé sợ không ?
"em tự mình nghĩ xem ?"
"em nghĩ không thông...nếu anh không muốn nói thì thôi vậy".
Tiêu Nhi buồn bực, ra anh cũng không biết, hoặc anh chỉ muốn đùa với cô, như những gì người ta đồn đoán về anh.
Tiêu Nhi nói xong cũng bỏ đi, Trương Khởi gọi tên cô, gọi 3,4 lần muốn giữ cô bé lại nhưng Tiêu Nhi không một lần dừng chân quay lại nhìn cậu.
Còn lại một mình cậu đứng đó, trong lòng đang không vui, cô cũng giận cậu bỏ đi, bản thân cậu cũng chẳng làm gì được.
Trương Khởi khó chịu, hung hăng đá chiếc bàn vừa nãy ngồi lên khiến nó văng xa, lại văng tục một tiếng.
Sau đó cậu cũng không vào học tiếp.
Và cả mấy ngày sau đó cũng vậy.
Danh Tiêu Nhi ghi tên Trương Khởi vắng 4 ngày liên tục, không phép, trốn học, biệt tăm biệt tích.
Cô bé cũng lo lắng, hỏi thăm thì chẳng ai biết anh đã đi đâu cả.
Theo đó cô cũng càng thêm khó chịu, chẳng hiểu mình làm sai cái gì, giờ đây còn phải ngồi lo lắng cho anh như vậy mà người ta một phút cũng không tìm đến mình.
10h tối, Tiêu Nhi vẫn đang ngồi học bài, cứ vài phút là cô lại liếc nhìn điện thoại, màn hình vẫn đen kịt không có gì cả.
"thật là...trông mong cái gì chứ...".
Tiêu Nhi đau đầu, úp hẳn điện thoại xuống để tập trung.
Không bao lâu điện thoại cô bé reo lên, là số của Trương Khởi, nghĩ ngợi một chút vẫn là nên nhấc máy, nhưng điện thoại lại truyền đến một giọng nói lạ.
"ồ, xin chào, chủ của chiếc điện thoại này uống say không dậy nổi ở quán tôi, cô là người yêu của cậu ta phải không ?? Đến đón cậu ta ngay đi nhé, chúng tôi dọn quán rồi !!".
Tất cả những gì cô bé nghe được là Trương Khởi, uống say, dậy không nổi, sắp bị người ta đá ra khỏi quán.
Cô bé tức tốc khoác thêm áo khoác rồi bắt taxi chạy đi đến địa chỉ trên định vị vừa được nhắn tới.
Cũng may vì đó chỉ là quán ăn uống bình thường, có phục vụ rượu bia chứ không phải quán bar này nọ cần xuất giấy tờ đủ 18 mới được vào.
Cả quán người ta cũng chỉ còn một mình Trương Khởi nằm ườn ra bàn, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự.
Tiêu Nhi cau mày, đến chỗ chủ quán tính tiền rồi lại nhờ chú lái taxi đến đỡ anh vào xe.
Cô bé biết nhà anh nên bảo chạy thẳng đến đó trước.
Trương Khởi sống một mình, cả nhà cậu đều ở Giang Thành nên thế này cũng tiện cô đưa anh về.
"cảm ơn chú rất nhiều ạ...".
Đỡ được cái con người này lên giường, Tiêu Nhi mừng như nhặt được vàng, đứng thở phì phò, trừng mắt với anh.
Tiếp đó là một loạt hành động chăm sóc người say rượu, nhưng mà quần áo của anh toàn mùi rượu thôi, cô bé không biết cứ để anh ngủ như thế có được hay không.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên giải rượu một chút, cô bé rót nước, tạm để lên bàn, đi đến giường lay lay anh dậy.
"này...anh dậy uống nước rồi thay đồ đi..."
Trương Khởi vẫn nằm bất động, cô gọi mãi không dậy, Tiêu Nhi lại nổi cáu, đập anh một cái, đập rõ mạnh.
"Ui...đm đứa nào đập ông đây ?!!!"
"anh ráng mà tỉnh táo ngay cho em !!!".
Tiêu Nhi cau có nhìn cái con người kia đang cố mở mắt.
Trương Khởi vẫn nằm, chỉ là mở được mắt rồi, trông vẫn say không rõ gì cả.
"ồ...bé Nhi...bé Nhi..."
"bé bé gì, dậy uống nước rồi thay đồ đi đấy, em đi về ".
Cô bé vừa đứng dậy, hậm hực đi về thì bị anh kéo lại, mất thăng bằng, ngã thẳng lên người anh.
Tiêu Nhi bị anh ôm khư khư, thở không nổi, cố cựa quậy nhưng sức cô bé không có nhiều, dù anh đang say nhưng vẫn sức lớn hơn.
"anh thả em ra coi !!"
"bé Nhi...Nhi..sao em không tìm anh..."
"tại sao em phải tìm anh ???"
"bé Nhi...em có giận anh không..?"
"em không biết, anh bỏ em ra, em cắn anh bây giờ !!!"
Trương Khởi vẫn ôm cô bé không bỏ, ánh mắt cậu lờ mờ, cậu nghiêng người, cả hai đều nằm trên giường, dù vậy vẫn giữ được cô bé trong lòng.
Tiêu Nhi đỏ hết cả mặt, bọn họ bây giờ đang rất không bình thường.
"bé Nhi...em thơm thật đấy..."
"anh..."
"bé Nhi anh xin lỗi...anh không nên to tiếng với em..."
Tiêu Nhi im lặng, cô mấy ngày nay luôn chắc chắn mình chẳng sai gì cả, giờ anh xin lỗi cô nhưng sao cô cũng chẳng vui vẻ gì.
"bé Nhi...? bé Nhi...bé Nhi ??"
"Ừ..."
"huhu..hôm đó...anh buồn...em đi bỏ anh...em không thèm nhìn anh..."
"đáng đời anh !"
"anh...anh không cố ý...làm bé Nhi giận...anh sợ...anh sợ doạ em mà..."
Tiêu Nhi cũng chẳng muốn chống cư nữa, say thành ra thế này chắc cũng chả làm được gì.
"sợ doạ em cái gì ??"
"bé Nhi...anh...thích em...rất thích...nhưng mà...nhưng em coi..em coi anh là anh trai...anh không dám..."
Cô bé nghe mà ngỡ ngàng, trong lòng khô héo như vừa được tưới nước, rất nhanh đã có sự sống.
"anh...bảo gì cơ ?"
"anh thích bé Nhi...anh không muốn em coi là anh trai...anh muốn là bạn trai..."
Chuyên mục đỏ mặt lần hai, Tiêu Nhi đột nhiên lại được tỏ tình.
Trương Khởi dụi dụi khuôn mặt vào hõm cổ cô bé, cậu hứng thú với mùi thơm.
Tiêu Nhi bị cậu làm cho nhột, không vui đẩy cái mặt cậu ra.
Trương Khới ngước mặt lên, cũng đanh mặt nhìn cô, cậu tia đến môi thì cười.
"anh cười cái gì ?"
Cậu không nói gì, trực tiếp đáp đôi môi mình xuống nơi môi mềm của cô bé.
Tiêu Nhi mở to mắt, hốt hoảng, cứng người.
Có say thì cũng chẳng đứng đắn, cậu đưa tay cậy miệng cô mở ra, trực tiếp xâm nhập.
Cô bé ngây thơ làm gì biết về mấy thứ này, cái lưỡi nóng bỏng không đứng đắn của cậu vừa càn quét được nửa vòng, Tiêu Nhi đá cậu một phát, dùng hết lực đẩy cậu ra, chồm người lấy ly nước trên bàn đầu giường tạt hẳn lên mặt anh.
Cô bé cũng hoảng với hành động của mình, nhưng biết làm sao được, anh doạ cô sắp khóc luôn rồi..