Thứ 7 đầy sự thiếu ngủ của Thiếu Phàm, thường ngày cậu dậy khá sớm nhưng hôm nay đã 7 giờ hơn mà cậu vẫn chưa dậy.
Ba Ninh cũng không gọi mà để cậu tranh thủ ngủ thêm, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy An Lạc cũng vừa tới.
"ồ, tiểu Lạc đấy à, đến chơi sao ?"
An Lạc thấy ba Ninh cũng nhanh cúi chào, tươi cười bảo :" cháu có nấu bữa sáng cho bác và cả Thiếu Phàm ạ, dạo này cậu ấy học nhiều lắm..."
"ồ, bác vừa ăn sáng rồi, Phàm thằng bé còn ngủ, con vào gọi thằng bé dậy rồi hai đứa ngồi ăn sáng, bác phải đi công chuyện rồi".
An Lạc chào tạm biệt ba Ninh, vào bếp bày đồ ăn ra sau đó mới đi lên phòng Thiếu Phàm.
Cậu vẫn đang ngủ ngon, An Lạc đi khẽ đến giường, nhìn đống sách tập xếp chồng lên nhau trên bàn học, tối không lo ngủ mà đi học nhiều như vậy.
An Lạc nhìn thấy quầng thâm dưới mắt cậu mà xót, cô không muốn gọi cậu dậy nữa, để cậu ngủ thêm một chút cũng được.
Nhưng hình như Thiếu Phàm cảm nhận được có người, vì An Lạc cũng đang ngồi trên giường nên cậu nhận ra cô, là vì cậu quen thuộc với mùi thơm trên người An Lạc.
"ưm...Lạc Lạc...cậu đến hả ?"
An Lạc nhướng mày, còn chưa mở mắt đã biết là cô, khá đấy chứ :" ừ...ngủ thêm đi"
"lạnh quá...".
Cậu vẫn đang nằm, dang tay ra, muốn cô chui vô trong chăn nằm cùng.
Cô nàng phì cười, cũng thoải mái chui vào vòng tay của cậu, hai đứa ôm nhau trong chăn một lát mới chịu dậy ăn sáng.
"ngon quá...cậu nấu món này lần nào cũng ngon..."
"ồ, muốn ăn nữa không ?"
Thiếu Phàm gật đầu, cô nấu ăn ngon như mẹ cậu vậy.
"ngoan ngoãn đi ngủ trước 10h đêm tớ sẽ nấu thật nhiều đồ ngon cho cậu!"
"10h...tớ sợ mình không giải quyết kịp..."
An Lạc lườm cậu bạn trai :" thì bớt việc lại, trong hội học sinh cũng đâu có mình cậu chứ, chia nhau ra mà làm !!"
Thấy cậu không nói gì, An Lạc thở dài, cô bóp mặt cậu :" Thiếu Phàm, cậu như vậy sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập, cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nữa..."
"tớ đang cố để phân chia cho hợp lý mà..."
"cậu không thể ôm hết công việc như vậy được....Thiếu Phàm, mình hứa sáng nào cũng dậy chạy bộ với cậu rồi vậy nên...cậu cũng phải hứa đi ngủ trước 10h tối cho tớ !!"
Thiếu Phàm có chút bất đắc dĩ :" Lạc Lạc..."
Lần này đến lượt An Lạc giữ im lặng.
Cậu thở dài, đành gật đầu đồng ý với cô :" ừ tớ biết rồi, tớ sẽ nói lại với thầy, nói ngay trong hôm nay, nhé ?"
"ừm...nghỉ ngơi cho tốt vào đấy ! Cậu lại ốm đi thì phải ?"
"không có, tớ vẫn vậy mà...".
Cậu cũng không để bản thân trông khó coi, cậu chính là sợ cô như thế này, Lạc Lạc sẽ lại vì cậu mà lo lắng rồi cứ chạy tới chạy lui.
Thật ra thì nhân vật nổi tiếng với những học sinh lớp 10 không chỉ có Ninh Thiếu Phàm mà còn có cả hoa khôi trường của chúng ta nữa, chính là bé Danh Tiêu Nhi đó nha.
Giờ Tiêu Nhi là học sinh lớp 11 rồi, vừa xinh xắn đáng yêu lại còn trông hiền lành như thế, không chỉ lớp 10 mà là cả cái trường này ai cũng đổ gục trước cô bé.
Hôm nay có một cậu học sinh lớp 10 rất bạo dạn mà chặn đường tỏ tình cô bé, ngay trước sân trường, trước bao nhiêu ánh mắt của mọi người đứng dưới sân.
"chị Tiêu Nhi, em thích chị, từ ngày đầu tiên vào đây, lúc nhìn thấy chị em đã thích chị rồi...chị có thể làm bạn gái của em không ??"
Danh Tiêu Nhi ngạc nhiên sau đó hiền hoảng, gì chứ ? sao lại tỏ tình ? lại còn giữa nơi đông người như thế nữa.
Cô trở nên khó xử hơn khi bao nhiêu giọng nói cất vang lên đồng thanh bảo đồng ý đi.
Cô thẳm chí còn không biết cậu ta là ai cơ mà ??
Nhìn bó hoa rực rỡ trước mặt, nhìn rất nhiều con mắt đang hứng thú nhìn chằm chằm về phía mình, Tiêu Nhi sởn gai ốc, cô cắn môi :"xin lỗi..."
Ngay lúc câu nói xin lỗi của cô được phát ra, hiện trường ngay lập tức yên ắng, bị từ chối rồi.
Cậu trai nghe thế lại không thể chấp nhận, cậu đứng dậy chất vấn :" tại sao cơ ?? lí do vì sao chị không đồng ý với em chứ ???"
"tôi không có cảm giác gì với cậu cả...tôi còn...tôi còn chẳng biết cậu là ai kia mà ?"
Cậu trai nghe thế vẫn nghĩ cố chấp :" từ từ chúng ta sẽ hiểu nhau hơn mà, từ từ rồi sẽ có cảm giác, chị không thể cho em một cơ hội à ???"
"xin lỗi nhưng...ối !!".
Tiêu Nhi còn đang muốn bình yên mà kết thúc, cô bỗng dưng bị kéo ra sau lưng một người.
Trương Khởi nghe tin cô được người ta tỏ tình mà hốt hoảng chạy đến, nhìn Tiêu Nhi của cậu vừa nhỏ bé vừa nhút nhát đang bị người ta dồn vào chân tường mà ức hiếp, cậu suýt thì nổi điên lên.
Biết tâm tư cô gái cũng không muốn ầm ĩ thêm nên cậu nhịn đứng bên ngoài chờ mọi thứ xong xuôi êm đẹp, ai mà ngờ được thằng ôn con kia không biết tốt xấu, lần này muốn nhịn cũng e là không kịp.
"mày vừa nói gì cơ ?? từ từ rồi sẽ có cảm giác ?? con mẹ nó cô ấy còn chẳng biết mày là thằng nào thì yêu đương cái quái gì ???".
Trương Khởi cười khẩy, cậu nhìn khuôn mặt dửng dưng của thằng nhóc này còn muốn xông thẳng cho vài cú nhưng con thỏ nhỏ sau lưng bỗng kéo áo cậu, dùng ánh mắt thành khẩn kịp ngăn lại.
Cậu trai thấy cậu không định động tay động chân, hất mặt kênh kiệu :" anh là ai mà xông vào ??? đây là chuyện riêng của tôi và chị ấy !!!"
Anh là ai ? Ừ, cậu là ai chứ ? Là thằng anh thân thiết với cô à ? Là bạn ?
"anh ấy là anh trai tôi ! anh ấy có quyền...".
Tiêu Nhi ngó đầu từ phía sau lên tiếng, cũng chỉ có thể dùng cái danh anh trai.
Trương Khởi còn lâu mới hài lòng với câu nói này của cô bé, trực tiếp cảnh cáo thằng nhóc kia :" đừng để tao còn thấy mày quấn lấy cô ấy ! Danh Tiêu Nhi cô ấy không thích mày, Danh Tiêu Nhi từ chối mày đấy, còn chút liêm sĩ thì cất sống hết phần đời còn lại đi !!"
Dứt lời cũng mạnh bạo kéo cô bé đi ra khỏi đám đông..