Trương Khởi sau cú đá kia cũng tỉnh vài phần rồi, lại thêm ly nước dội hẳn lên mặt thì dù có nốc cả xe rượu trước đó thì con mẹ nó anh vẫn phải tỉnh.
Cậu ngồi dậy, vuốt mặt, không nói gì ngồi đó nhìn cô bé.
Tiêu Nhi sợ hãi, không giữ được chiếc ly trên tay, rớt xuống sàn bể tan tành, cô bé sợ xanh mặt, chẳng dám hé một lời.
Vừa thấy ly rơi, cậu liền cử động, quát bảo cô đứng yên.
Cô bé nghe răm rắp, đứng thẳng, không dám thở mạnh.
Cậu rời giường, không nói gì bế thẳng cô lên giường rồi lại xuống, tự mình dọn đống mảnh thủy tinh.
Uống quá nhiều nên dù có tỉnh hơn chút thì cả thân vẫn nhức mỏi.
Cậu còn nhớ lúc nãy mình làm gì để bị tạt nước, có chút lúng túng.
"anh! "
"bé Nhi! "
Cả hai lên tiếng cùng lúc, cậu hất mặt bảo cô nói trước.
Nhưng giờ cô bé chẳng biết mình nên nói gì.
Cô giữ im lặng, cậu cũng đánh liều, dù sao cũng đã lỡ rồi, hôn cô bé mà không có một câu giải thích thì cô bé nhìn cậu thành cái dạng gì.
"chuyện lúc nãy! à không, chuyện mấy hôm trước, anh có bảo anh không muốn làm anh trai của em, nhớ không ?"
Tiêu Nhi nhẹ gật đầu.
Trương Khởi thở dài một hơi mạnh, lúc này cậu lại muốn chìm vào men rượu, như vậy có lẽ sẽ dễ dàng nói ra hơn.
"bé Nhi, anh thích em! từ ngày đầu nhìn thấy em trong phòng đoàn anh đã thích em rồi.
.
"
Cậu chỉ biết lúc cô bé quay sang ái ngại nhìn cậu khi cậu vừa hô to tên mình với cô, cô bé lúc ấy xinh xắn như nắng xuân, dịu dàng ghé vào tim cậu, khiến cậu vấn vương ánh mắt kia mãi.
Từ hôm ấy Trương Khởi cũng đi học nhiều hơn một chút, chỉ là muốn tìm kiếm hình bóng trong đầu cậu mấy ngày nay.
Rồi lại nghe được cô bé bị ức hiếp, liền không nghĩ ngợi mà chạy đi tìm.
Sau hôm đó, cậu lại càng vấn vương, cậu muốn con thỏ nhỏ nhắn này làm của riêng.
Trương Khởi thấy mình cũng lạ, cậu nghĩ rằng mình đã đổ cô bé từ lâu, nhưng cậu không biết lý do vì sao.
Thiếu Phàm bảo yêu cũng cần phải có lý do hay sao ?
Cậu lúc ấy đã gật đầu nghĩ là có, nên có chứ, nếu không vì sao ta lại yêu ?
Nhưng ngày qua ngày, cậu tiếp cận và thân thiết với cô bé, cậu không biết vì sao, chỉ biết bản thân càng ngày càng thích cô bé, vậy thôi.
Đôi khi, ta thích một người, chỉ vì đó là họ, chứ không phải ai khác.
Trương Khởi phì cười, cậu đang tự giễu đấy, nhìn cô như đang mắng chửi cậu trong lòng vậy.
Cũng đi đến bước này rồi, cậu chua chát hỏi cô một câu :" anh thích em, vậy em thì sao ?".
Em có thích anh không ?
Có thích anh như một người con trai bình thường mà em có thể yêu đương không ?
Tiêu Nhi trong lòng đúng là đang mắng chửi không thôi, vì sao hôm đó không nói ra cho rồi, cứ phải hành hạ nhau một phen như vậy chứ ?
Cô bé bĩu môi, cúi gầm mặt, nhỏ giọng trả lời :" có! thích chết đi được ấy! "
Trương Khởi như bừng tỉnh, cậu không dám tin tròn mắt nhìn cô bé, môi mấp máy nói không thành lời :" em! em vừa nói gì cơ ?"
"xùy! nghe không thấy thì thôi !".
Tiêu Nhi ghét bỏ nói một câu, cô bé biết anh nghe thấy.
Cậu như đứng hình, niềm vui bỗng nhiên ập tới khiến cậu trở tay không kịp.
Bé Nhi bảo thích cậu đấy, còn thích chết đi được cơ đấy !!!
Trương Khởi hào hứng, chạy như bay đến giường, cậu ôm hai vai cô bé :" nói lại lần nữa!"
"nói! nói gì ?"
"nói em thích anh chết đi được !"
"không! trễ rồi, để em về! ".
Tiêu Nhi tìm lý do trốn về, tự nhiên cô bé thấy ngại.
Trương Khởi giở thói lưu manh kéo cô bé về, Tiêu Nhi lọt thỏm trong lòng cậu.
"nói lại rồi anh đưa em về !"
"anh bỏ ra coi! "
"nhanh lên"
Tiêu Nhi nhìn khuôn mặt anh càng ngày càng được phóng đại, cô bé cam chịu mấp máy môi :" em! thích anh! "
"em thích anh như nào ?"
Tới đây cô bé đã tức lắm rồi, cô nhắm mắt gào vô mặt anh :"muốn chết, thích muốn chết đó được chưa ?!!!"
Người nào đó bị quát vào mặt mà vui sướng không thôi, cậu ôm chằm lấy bé Nhi ghì vào lòng :" bé Nhi! ông đây cũng thích em chết đi được !!".
.