Sủng Phi Của Hoàng Đế

Phần 1: Quá Khứ - Chương 2: Xuyên không


1 năm


Chương 2:  xuyên không

Triệu Hạ Vũ vừa về đến nhà. Cậu cởi bỏ bộ y phục trên người ra, thay vào bộ trang phục pijama có hình con gấu thường xuyên mặc ở nhà. 

Triệu Hạ Vũ đặt quyển sách mới mua về, để ở trên mặt bàn. Thay quần áo xong, cậu đi đến phía nhà bếp, mở tủ lạnh lấy một lon Pepsi ra ngoài ghế sofa, rồi đặt cái mông của mình ngồi xuống mở tivi lên xem. 

Trên màn hình tivi xuất hiện một người mà Triệu Hạ Vũ rất căm ghét.

Triệu Hạ Vũ liền chửi tục: "Con mẹ nó, báo chí thật là mù mắt rồi đi, Lãnh Thiên Quân thiếu gia của nhà họ Lãnh, mới 25 tuổi đã là tổng giám đốc công ty trẻ nhất đất nước hiện nay, nghe xong ông đây mặc khinh hắn ta, chính hắn là người đã đuổi ta ra ngoài công ty, cái gì mà không có năng lực cơ chứ, tưởng công ty nhà anh là một mình độc nhất thế giới này thôi à"

Nhắc đến tên lãnh Thiên Quân ta mới nhớ chính hắn đã cướp đi sự nghiệp của ta. Đã thế ngay cả tình yêu của ta hắn cũng lấy mất. Tiểu Uyên, chính là tiểu Uyên của ta cũng đã bị hắn cướp đi. Lãnh Thiên Quân, hắn chính là khắc tinh của ta. Có thể bao nhiêu cô gái ở ngoài kia ta đều không so đo tính toán với hắn. Nhưng tiểu Uyên thì không thể nào chấp nhận được. Muôn đời, muôn kiếp hắn chính là khắc tinh của ta, Lãnh Thiên Quân tên khốn nhà ngươi. 

Triệu Hạ Vũ vừa nhìn lên tivi vừa chửi Lãnh Thiên Quân.

Phía ngoài cửa nhà thì truyền đến một âm thanh "ting ting..." réo đến.

Triệu Hạ Vũ hậm hực bước ra ngoài cửa nhà. Ý định cho hành động tiếp theo đó là mở cánh cửa này ra và chửi thẳng vào mặt người đó.

Nhưng cậu vừa mới mở cánh cửa ra, xong liền phát hiện ngay trước mặt mình là một gương mặt thân quen. Là một gương mặt rất đáng yêu, là một gương mặt mà đáng lẽ cậu nên ngắm và yêu thương chứ không phải là Lãnh Thiên Quân hắn ta.

Đó chẳng phải là Phương Ngọc Uyên sao!!! 

Giới thiệu cho mọi người biết, Phương Ngọc Uyên là bạn thanh mai trúc mã với Triệu Hạ Vũ ta. Em ấy thua ta một tuổi, ta đã thích em ấy rất lâu nhưng chưa dám thổ lộ. Ấy vậy mà cái tên lãnh Thiên Quân kia sao có thể khiến Phương Ngọc Uyên đem lòng yêu thích được cơ chứ. Cớ sao lại đi thích cái tên mặt lạnh không có cảm xúc kia.

Càng nghĩ lại thì đúng thật là ta vĩnh viễn cũng không muốn thua hắn một chút nào. Trong lòng ta hắn mãi mãi vẫn là kẻ không đội trời chung với Triệu Hạ Vũ ta.

Phương Ngọc Uyên nhìn khuôn mặt đang không tập trung mà mãi suy nghĩ đến chuyện khác của Triệu Hạ Vũ.

Cô liền chọc: "Anh Hạ Vũ sao ra mở cửa cho em anh lại ngẩn người ra thế"

Triệu Hạ Vũ vội kéo người trở về nhìn Phương Ngọc Uyên vui vẻ mà lên tiếng: "Tiểu Uyên, em là đến thăm anh sao?"

Triệu Hạ Vũ đưa khuôn mặt cười tươi tắn, hớn hở của mình ra cho người phía trước mặt, trong câu nói của cậu còn có chút mong chờ. 

Phương Tiểu Uyên từ tốn đáp: "Vâng ạ, với lại em cũng đến nói với anh về quyết định mới của Quân Quân"

Nghe xong câu nói này trong đầu của Triệu Hạ Vũ liền nảy ra rất nhiều câu hỏi. 

Cái gì? Lại là cái tên lãnh Thiên Quân đó ư? Mà từ khi nào tiểu Uyên của cậu lại có thể gọi tên hắn ta bằng một cách thân mật như vậy cơ chứ? Với lại chẳng phải chính hắn ta đích thân đuổi cậu ra khỏi công ty hay sao. Còn đến đây nói cái gì với cậu nữa? 

Phươn Ngọc Uyên: "Hạ Vũ anh cho em vào nhà đi. Em đi dưới trời nắng gắt giờ có chút hơi khát nước."

Triệu Hạ Vũ vội dịch sang một bên, cậu ngỗ nghễch cười: "A... haha, vào đi anh lấy nước cho em uống"

Nhìn đến bộ dạng thói quen xấu từ nhỏ đã luôn bày ra của Triệu Hạ Vũ thì Phương Ngọc Uyên lại ngán ngẩm than thở: "Anh đúng thật là, từ nhỏ đến lớn luôn luôn bày ra bộ dạng ngượng ngùng này với em"

Triệu Hạ Vũ sau lưng đi tới đáp: "Ra là như vậy sao? Anh cũng không để ý tới" Chứ thật ra trong lòng liền nghĩ. Nhiều năm như vậy rồi. Nói sửa, sao mà sửa được...haizzz...

Phương Ngọc Uyên vừa vào trong căn nhà của Triệu Hạ Vũ thì thấy rất chi là bừa bộn và lộn xộn. Cô liền lên tiếng trách móc: "Hạ Vũ anh cũng thật là quá bừa rồi đi. Một căn nhà bị anh làm cho lộn xộn như thế này thì sau này làm gì có ai dám lấy anh nữa"

Triệu Hạ Vũ từ trong bếp nghe tiếng trách móc của Phương Ngọc Uyên. Cậu không biết nói gì, cầm ly nước ra ngoài đưa cho cô. Xong liền nói những lời mà thật tâm cậu muốn nói. Nhưng mà trong thâm tâm cậu cũng biết, người mà tiểu Uyên mong muốn ở cạnh là ai. Nên lời nói ra giọng điệu chỉ là một câu nói đùa: "Đã vậy thì em lấy anh đi!"

Phương Ngọc Uyên nghe được giọng điệu đùa cợt cô cũng vui đùa hùa theo: "Được à..."

Triệu Hạ Vũ liền kinh ngạc, động tác có điểm dừng lại, đôi mắt mở lớn lên nhìn Phương Ngọc Uyên.

Không tin được đó là lời nói đùa của cậu, vậy mà cô lại đồng ý ư? Chẳng lẽ tiểu Uyên cũng có một chút tình cảm với mình sao?

Triệu Hạ Vũ hỏi lại: "Thật ư? Tiểu Uyên sẽ lấy anh sao?"

Phương Ngọc Uyên liền cười toáng lên: "Hahaha...anh thật sự là tên ngốc sao? Lại đi tin lời nói của em, rõ ràng anh biết trong lòng em có ai rồi mà"

Triệu Hạ Vũ nghe vậy thì cảm thấy rất hụt hẫng. Nhưng trong thâm tâm của cậu còn đau hơn nhiều. Nhiều đến nỗi Triệu Hạ Vũ đáp lại một cách thật hờ hững trong câu từ: "À... Thì ra là vậy. Thật ra anh cũng nghĩ em chỉ đùa thôi"

Chua chát thật đấy Triệu Hạ Vũ đã yêu Phương Ngọc Uyên suốt mười tám năm trời, vậy mà không bằng một tháng Phương Ngọc Uyên quen với Lãnh Thiên Quân.

Phương Ngọc Uyên uống nước xong, như nhớ đến lời dặn dò của Lãnh Thiên Quân.

Cô đặt cốc nước xuống bàn, chậm rãi nói: "Quân Quân muốn em nói với anh là quay trở lại làm việc ở công ty đi, anh ấy cho anh thêm một cơ hội"

Nghe đến hai chữ "Quân Quân" thật thân mật kia, lại chính là phát ra từ miệng người mình yêu bấy lâu nay. Triệu Hạ Vũ cảm xúc thật sự khó chịu, nghe sao không tức  cho được. Rất muốn đánh cái tên tình địch kia. 

Triệu Hạ Vũ cau chân mày lại: "Anh không về, giờ hắn ta có quỳ lạy anh, anh cũng không về công ty của hắn làm việc"

Triệu Hạ Vũ cậu đây rất thù hằn với lãnh Thiên Quân. Nên từ giờ trở về sau Triệu Hạ Vũ ta với Lãnh Thiên Quân vĩnh viễn cũng sẽ là kẻ thù của nhau.

Phương Ngọc Uyên sau khi nghe lời từ chối dứt khoát của Triệu Hạ Vũ, trong đôi mắt liền ánh lên tia buồn.

Cô buồn bã nói lại với cậu: "Anh chắc chứ. Đó là công ty mà cả ngàn người muốn vào mà cũng không vào được đâu"

Triêj Hạ Vũ giọng vẫn dõng dạc: "Cho dù cả ngàn người có muốn vào thì đến anh cũng không thèm nữa"

Phương Ngọc Uyên tính khí bắt đầu nóng nảy lên: "Anh cũng thật quá là trẻ con đi. Chỉ vì một câu nói của Quân Quân mà anh lại bỏ đi cả sự nghiệp của đời mình sao? Lại nói Quân Quân cũng đã muốn làm hòa với anh trước rồi. Anh vì sao vẫn mãi cái tình tình này thế. Thật trẻ con"

Triệu Hạ Vũ nhìn Phương Ngọc Uyên một lúc xong sau nói: "Làm hòa với anh trước ư? Anh trẻ con như vậy đấy. Anh mệt rồi, chúng ta dừng cuộc nói chuyện này lại, em về nhà đi"

Phương Ngọc Uyên như muốn nói gì thêm nhưng cô lại chọn không nói, chỉ biết khẽ thở dài một hơi: "Thôi được rồi, tùy anh quyết định. Em cũng chỉ muốn tốt cho con đường sự nghiệp và cuộc sống sau này của anh thôi"

Triệu Hạ Vũ: "Anh không cần"

Phương Ngọc Uyên liền thái độ tức giận: "Được. Em về, không cần tiễn"

"Rầm" Phương Ngọc Uyên đóng cánh cửa một cách rất mạnh tay. 

Triệu Hạ Vũ ngồi ghế trầm mặc một lúc lâu. Cậu liền nhìn đến quyển sách mới mua hôm nay, đang được đặt ở trên cái bàn, cách cậu cũng không xa. Thấy phía trước mặt mình, quyển sách đang hiện lên một ánh sáng màu xanh. Ánh sáng đó không ngừng phát ra ngày càng mạnh hơn. 

Triệu Hạ Vũ thấy làm lạ, liền đi tới mở quyển sách ra. Chẳng may là, cậu đã bị quyển sách thu vào bên trong. 

Hình ảnh của Triệu Hạ Vũ trong căn nhà của chính cậu, cũng không thấy đâu nữa. 

Chỉ thấy quyển sách kỳ lạ đã rơi xuống nền sàn nhà. 

 Hết chương 2.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play