"Ba mẹ ơi, con đi học đây, bye
bye..." Sau đó tôi cầm Bento ra ngoài.
"Đợi đã Tiểu Tuyết, nói tài xế
đưa con đi đi." Mẹ tôi nói.
"Không cần đâu, còn sớm mà, con
đi xe buýt là được rồi. Vả lại con học ở Seigaku chứ không phải Ice Emperor. Để
tài xế đưa đi không hay lắm." Đùa à, tôi không muốn khác người đâu, mất
công lại trở thành kẻ thù của tất cả mọi người thì thảm rồi.
"Lúc đầu bảo con đến Ice
Emperor vậy mà tại sao con lại chọn Seigaku? Lại còn học lớp 7, với trình độ
của con thì có thể lên thẳng cấp 3 hoặc đại học rồi. Con..." Mẹ tôi khó
hiểu hỏi.(Ứng dụng TY T)
"Ôi... Mẹ à, người ta chỉ muốn học ở
Seigaku thôi. Được rồi, có gì nói sau đi, con sắp trễ xe rồi. Tạm biệt mẹ, con
đi đây." Không chờ mẹ trả lời tôi đã chạy ra ngoài, vì nếu đợi mẹ nói hết
thì chắc chắn tôi sẽ trễ học ngay ngày đầu tiên.
"Này... Tiểu Tuyết à... Đi
đường cẩn thận, đứa nhỏ này, sao lại không để người ta nói hết câu chứ."
Học viện Seigaku.
"Cuối cùng cũng đến rồi,
haha... Ôi, đó là Shusuke Fuji đúng không?" Hình như anh ấy đang tìm gì
đó.
Thôi kệ đi, mặc dù tôi rất thích các
hoàng tử nhưng không đến nỗi u mê, bây giờ tôi đâu có quen biết người ta, coi
như chưa từng thấy anh ấy vậy.
Khi tôi chuẩn bị đi qua một cách
lặng lẽ... Muộn rồi, đột nhiên Fuji lại nhận ra sự xuất hiện của tôi, toát hết
mồ hôi. Không thể xem thường nụ cười "đẳng cấp" của Fuji mà, tôi vẫn
còn chưa thích ứng được.
"Chuyện đó... Anh đang tìm gì
thế?" Không tránh được chỉ còn cách chào hỏi thôi, haiz, thật sai lầm.
"Hửm, em là học sinh mới
à?" Hoàng tử Fuji cười với tôi bằng nụ cười thương hiệu của anh ấy.
"Đúng vậy. Rất vui khi gặp anh,
tôi là Nhã Diệp Xuy Tuyết. À thì... Có cần tôi giúp anh tìm đồ không?"
Trời ơi Fuji điện hạ ngoài đời thật đẹp quá đi, hại tôi xém chút chảy nước
miếng rồi. Mất mặt quá đi mất.
"Thì ra em là Nhã Diệp, người
được điểm tuyệt đối tất cả các môn? Rất vui được gặp em, tôi là Shusuke Fuji."
Fuji điện hạ ngây người một lúc rồi lại mỉm cười.
"Ồ? Anh biết tôi hả?" Tôi hơi bất
ngờ, vậy mà Fuji điện hạ lại biết tôi?
"Hahaha, em sắp muộn rồi đấy, ở
đây không sao chứ?" Fuji điện hạ có lòng tốt nhắc nhở tôi.
Tôi lấy điện thoại ra xem giờ:
"Ối... Tiêu rồi, muộn mất rồi... Tạm biệt đàn anh Fuji." Nói rồi tôi
quay người chạy về phía lớp học.
"Cô bé này thật thú vị."
"Lớp 7-2 ở đâu vậy chứ, bó tay
rồi, không tìm được thì sẽ đến trễ mất... Làm phiền cậu chút, cậu có biết lớp
7-2 ở đâu không?" Tôi không tìm được, không còn cách nào nữa, chỉ có thể
đi hỏi người khác thôi.
"Cậu học lớp 7-2 à? Tôi học lớp
7-1, để tôi dẫn cậu đến lớp. Xin chào, tôi tên là Tomoka Osakada." Bảo sao
nhìn quen vậy, thì ra người suốt ngày kêu "Ryoma đại nhân, Ryoma đại
nhân".
"Thật sao? Tốt quá. Tôi là Nhã
Diệp Xuy Tuyết, cậu có thể gọi là Tiểu Tuyết." Thật ra tôi vẫn chưa quen
với cách gọi tên chữ của người Nhật.
"Ở đây này, tôi về lớp đây. Tạm
biệt."
Tôi ngẩng đầu nhìn lớp 7-2, thì ra
là ở đây sau đó mở cửa bước vào.
... Lớp học vốn đang ồn ào bỗng
nhiên yên lặng...
Ủa? Sao mà yên tĩnh vậy? Tôi ra
ngoài nhìn một chút. Chẳng lẽ tôi đi nhầm lớp à? Sao ai cũng nhìn tôi vậy? Mặc
kệ, tôi chọn đại một vị trí bên cạnh cửa sổ ở trong góc rồi ngồi xuống. Sau đó
nghe thấy lời họ bàn tán…
"Uầy... Là người đẹp đấy. May
mắn thật, thế mà tôi lại học chung với cậu ấy.” Nam sinh A.
"Đúng thế, cô ấy đẹp
quá..." Nam sinh B.
"Nếu có thể làm bạn gái mình
thì tốt quá..." Nam sinh C.
Nghe xong tôi toát hết mồ hôi…
"Này, các cậu nhìn bạn nữ kia
đi, xinh thật đấy. Muốn làm bạn của cậu ấy quá..." Nữ sinh A.
"Tôi không muốn làm bạn với cô
ta đâu, chẳng có gì đặc biệt..." Nữ sinh B.
"Nếu làm bạn với cô ấy, khi đi
cùng nhau, chẳng ai để ý bọn mình cả. Cậu chịu được không? Tôi không
thèm..." Nữ sinh C.
Bó tay... Tôi không biết nói gì, có
một gương mặt xinh đẹp là lỗi của tôi à? Toàn là mấy lời nói xấu vô ích, tôi
chẳng quan tâm.
Đúng rồi, Ryoma cũng học lớp 7-2.
Sao tôi lại quên mất nhỉ? Bây giờ tôi và cậu ấy là bạn học rồi. Ha ha…Quá may
mắn. Nhưng mà…Hình như cậu ấy không nhận ra tôi. Haiz…Ryoma chẳng thay đổi gì
cả… ╮(╯_╰)╭
Thôi bỏ đi, đợi sau khi tan học rồi
đến câu lạc bộ Tennis.