Ngày hôm sau
Vẫn như mọi hôm,Miễn Ni thức dậy vào sáng sớm,nhưng có lẽ ngày hôm qua vết sẹo kia vẫn còn sắt nhọn mà kêu lên âm ỉ.
Làm cho khuôn mặt cô trở nên bơ phờ và mệt mỏi.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô làm ở quán đồ ăn thịt nướng Xĩng Xĩng.
Cô đón chuyến xe buýt gần nhà.
Bắt đầu rời đi
Ngày hôm nay,cô phải làm việc cho thật tốt,để được bà chủ thương lòng mà chiếu cố.
Điều đó cũng có nghĩa trong cuộc đời của Miễn Ni lại có thêm một mối quan hệ tốt và một công việc ổn định.
Nhất định,cô phải lấy lại phong độ của mình trong ngày hôm nay.
Miễn Ni dù trong lòng đang thoi thóp,vẫn tỏ ra ngoan cường ở vẻ bề ngoài.
Nhìn từ góc khác,có lẽ sẽ ít ai hiểu được dáng vẻ bình thản của cô ngồi xe buýt hôm ấy.
Lại nhói lên nỗi đau chua xót đến nghẹn
Khoảng tầm 30 phút sau
Xe buýt bắt đầu dừng chạm,Miễn Ni bước xuống rồi đi bộ về phía kia đường.
Cô trông lúc này thật thảm hại và bi đát.
Bão tố thì đang dâng dáy trong lòng,còn bề ngoài lại làm vẻ ôn tồn đến kì lạ
"Chào bà chủ,con đến nhận buổi đầu tiên làm việc"
"À,Miễn Ni đó hả,vào việc luôn thôi con nhỉ?"Bà chủ nói xong liền cươi tươi với cô.
Nụ cười đó thật giản dị yên bình.
Cô trông thấy nó,như một luồn nóng sưởi ấm trái tim cô.
Giống như cách một người mẹ thủ thỉ với con gái.
Và đó cũng chính là cảm giác mà cô thầm mơ ước bấy lâu nay
Cả hai cứ thế bắt đầu làm việc,Cô bước ra đời từ nhỏ,cũng bôn ba tay lấm chân bùn.
Nên những chuyện vụn vặt này chẳng làm khó được gì.
Miễn Ni làm rất sạch,rất gọn,tác phong làm việc rất tốt khiến cho bà chủ vui lòng mà khen không ngớt.
"Con làm giỏi lắm con gái"bà chủ vừa nói vừa xoa đầu cô thủ thỉ.
Bà thật ấm áp nhỉ,ngay lúc này cô ước mình sẽ được làm con bà được bà xoa tóc mỗi ngày
Mọi chuyện có lẽ sẽ trôi qua một cách ảm đạm,bình thường.
Nhưng khi có sự xuất hiện của Nhiễm Thương đã làm lay động tất cả.
Nhiễm Thương là một người hoạt bát,nôn náo.
Biết được cô sẽ làm ở đây,cô ấy liền tới một mực muốn ủng hộ.
Hình như cô bạn này hơi bị dính với Miễn Ni quá rồi nhỉ?
"Aaa,tìm thấy cậu rồi Miễn Ni"Cô ấy từ khi bước vào quán này,đều ngó nghiêng ngó dọc tìm kiếm bóng dáng của cô nhân viên dễ thương.
Khi ánh mắt đã chạm được mục đích liền vui mừng mà nhảy cẩng lên ôm lấy cô
"được rồi,được rồi Nhiễm Thương,cậu tới đây có việc gì sao?"Miễn Ni hỏi
"Đương nhiên là có việc rồi tớ tới tìm cậu sẵn ăn thử ở quán này luôn"
Cô ấy cứ thế hí ha hí hứng,gọi hết món này tới món khác với yêu cầu là Miễn Ni phải ngồi ăn chung.
Bà chủ nhìn thấy tưởng đâu rằng Tiểu Nị đây đang theo đuổi nhân viên phục vụ quán bà mà cười trừ.
Có được một người bạn tốt như vậy,con bé sẽ trở nên hạnh phúc đúng không
Cả hai người Nhiễm Thương Và Miễn Ni cứ thế ngồi ăn rồi tám chuyện của con gái.
Họ ăn rất ngon cho đến khi
"Ni này,sao tớ thấy mắt cậu sưng thế?"
Nghe thấy lời của Nhiễm Thương,cô chột dạ rồi cười ngượng
"hả?đâu.
.
đâu có"Miễn Ni ngại ngùng,e thẹn mà thốt lên lời
Mà Nhiễm Thương cô đây là ai chứ?là tiểu thư nhà họ Nhiễm,là người kế thừa ngôi vị sau này.
Sao có thể tin lời nói bừa của cô được
"Có việc gì cứ kể cho mình"Thương dồn vào họng mình một miếng thịt ba chỉ to lớn rồi vừa súyt xoa vừa nói.
"thật,thật sự là không có gì hết mà"cô cười ngại ngùng rồi đưa tay xoa đầu.
"Thôi,buồn vì tình chứ gì?"Cô ấy nói lên thật to thật rõ ràng,khiến cho mọi người có mặt xung quanh đó đều hướng mắt về hai người.
Làm cho Miễn Ni muốn đứng hình rồi dơ tay ra bịt miệng của Nhiễm Thương.
"Nói nhỏ thôi"cô đưa tay lên miệng,mặt mày nhăn nhó rồi ra hiệu cho Nhiễm Thương im lặng
"Thì,có chút.
.
"Ni tiếp lời,ánh mắt từ đâu lại trở nên buồn rầu lần nữa,ánh mắt ấy thể hiện sự suy sụp,tuổi thân.
Nắm bắt được tình hình.
Nhiễm Thương xoay người Miễn Ni về phía mình,tay đặt lên vai rồi quyền giọng nói
"Dù là bất cứ chuyện gì đi nữa,nếu có yêu xin hãy chấp nhận,nếu hết yêu rồi xin hãy rời bỏ"
Cô im lặng,nhìn người bạn thứ hai trong đời sau hắn nói chuyện với cô.
Cũng gọi là có vơi đi chút ít.
Nhưng,thật sự tổn thương quá nhiều nó cứ đầy rẫy trong đầu cô.
Đêm hôm ấy,lòng cô đã thất vọng rất nhiều về hắn.
Cả hai người cứ thế một chín một mười mà cùng nhau nấc từ ly rượu này cho đến ly rượu khác.
Miễn Ni từ một nhân viên,lại bất đắc dĩ trở thành khách hàng vip của quán
"không say là không về"
"gã tồi khốn nạn"
"tớ đau đầu quá Nhiễm Thương"
Cả hai cứ thế say xỉn rồi lèm bèm như hai người bạn hủ.
Hết nói rồi đến cười.
Dường như,cả hai ai cũng có nổi lòng trong người
Mà cũng đúng thôi làm sao chúng ta có thể tồn tại trên cuộc đời này mà không có nỗi một vết thương lòng?
Ngày hôm đó,hai người con gái mang trong mình nỗi khổ đau ngứa ngấy,nhậu đến khi say mềm rồi lại trở về nhà trong yên bình.
Họ lần lượt về nhà của bản thân,rồi say khướt đi mà chìm vào giấc ngủ yên bình