Miễn Ni nghe thế thì lạ lẫm,đám cưới của bọn họ mà bất ngờ gì đến cô.
Nhìn bóng lưng họ rời đi,Miễn Ni khó hiểu mà nhìn chăm chăm.
Chợt cảm giác gì đó,cô từ từ xoay người lại hướng khi nãy mà Dương Mịch đã nhìn.
Ban đầu nhìn sơ qua,cô chẳng thấy gì đặc biệt.
Không phải chỉ có khách mời thôi sao?.
Nhưng khi nhìn kĩ,cô thấy bóng dáng quen thuộc.
Tim bắt đầu đập liên hồi.
Miễn Ni hồi hợp,cố mở mắt to ra để nhìn xem liệu đó có phải là sự thật hay không?
Cô từ từ bước tới gần,bước đi của cô đầy chậm rãi như sợ rằng ai đó sẽ phát hiện.
Cho đến khi cô nhìn thấy được khuôn mặt của người nam nhân kia.
Trong lòng liền nổi lên tia mừng rỡ.
Khuôn mặt không giấu nổi nụ cười.
Nhưng nhìn hắn lúc này làm cô cũng cảm thấy thật giận dỗi
"Thì ra vẫn là sống tốt như vậy"
"thế mà không thèm đếm xỉa xem cuộc sống mình như thế nào"
Miễn Ni nhìn thấy hắn bây giờ sống vẫn rất tốt,thậm chí có phần to con hơn,khuôn mặt cũng sắc xảo,thu hút đến mơ màng.
Thì không còn là cảm giác vui sướng khi gặp lại hắn nữa mà là nổi giận,cáu gắt.
Như rằng,hắn đang làm gì có lỗi với cô vậy
Cô thật không hiểu vì sao bản thân mình từ đó cho đến bây giờ vẫn luôn thích hắn như vậy.
Mặc dù hắn không thèm đếm xỉa gì mình.
Coi xem,cô đây quá thất bại trước hắn rồi sao.
Nhìn hắn chầm chầm,trong lòng Miễn Ni bỗng trở nên khó hiểu.
Nào là giận nào là thương là nhớ.
Cứ mỗi khi thấy hắn xuất hiện trong tầm mắt thì thì Miễn Ni chưa bao giờ là yên lòng hoàn toàn.
"Phong độ,đẹp trai như vậy,chắc là có bạn gái rồi"Nỗi thất vọng trong lòng cô bỗng nổi lên như lao khi nghĩ đến hai từ"bạn gái".
Không thèm điều tra,không thèm hỏi thăm,chỉ cần nhìn thấy hắn bây giờ là cô biết được hắn là hoa đã có chủ.
Thôi thì nên dẹp toang đi tình cảm trong lòng mà sống bước tiếp.
Không cần chồng,Miễn Ni ta đây tự độc thân.
Cô gắng gượng,cố mạnh mẽ nuốt nước mắt vào lòng
Nói có sách,mách có chứng.
Miễn Ni càng thêm tin vào suy luận của mình khi nhìn thấy một cô gái với ba vòng chuẩn cháy tiến bước tới gần hắn.
Trông có vẻ rất thân thiết
Với độ tối của bữa tiệc cùng với ánh nhìn góc khuất của Miễn Ni làm mắt cô thấy rằng hai người họ đang âu yếm.
"Ừm"Miễn Ni hừ nhẹ một tiếng,cúi gầm mặt xuống,lấy ly rượu đặt trên khay bàn mà uống hết một lần.
Miễn Ni lần này thấy mình thật sự ngu ngốc khi cứ mãi mê tưởng đến hắn.
Sau bao nhiêu năm nay,cô không bao giờ suy nghĩ đến vấn đề này.
Chờ đợi mãi bao lâu khiến cho bản thân trở nên vô vọng như vậy.
Biết bao người thích cô không chọn,cô cứ mãi lao đầu vào người làm tổn thương cô.
Dù rằng ở vẻ ngoài,Miễn Ni là một người phụ nữ thành đạt,có tiền có tài nhưng sao trách bên trong lại là một kẻ lụy tình đến điếng đao.
Nhiều năm rồi vẫn một lòng chờ mãi một người.
Cho đến khi nhìn thấy người ấy thì họ lại đang tay trong tay với người khác.
Trớ trêu không?đáng thương không?
Miễn Ni đau buồn,mà ngồi gục xuống một chỗ,đi đám cưới của bạn,nhưng trái tim cô lại không ngừng bóp nghẹn.
Cô cứ thế uống hết từ ly này đến ly khác cho đến khi biết mình không đủ tỉnh táo thì liền dừng lại.
Tưởng đâu mọi việc chỉ tiếp diễn tới đó, nhưng có một tên thiếu gia của một nhà họ nào đó lại vì ngắm trúng cô mà tiến gần.
Cậu ta là một người mê sắc
Thấy cô say xỉn,tên đó liền lên tiếng mà dụ dỗ.
Há?Nó nghĩ cô là gái nhà lành,chưa từng va chạm với cuộc đời hay sao mà cho ra những câu thả thính ngu dốt.
Đôi khi lại là bợn cợt xúc phạm.
"Này,cô em trông cũng xinh xẻo đó chứ,nhưng đang buồn vì tình à?trông tội nghiệp.
Cô em mà đến bên anh thì anh sẽ cho cô em hạnh phúc" cậu ta vừa nói,vừa lên giọng thều thào như chờ đợi cá đã cắn câu.
Nhưng Tiểu Miễn Ni vốn đâu phải là cá con?Cô định lấy thế mạnh của mình,võ Karate cho tên kia biết tay,nhưng vì say quá cô không khống chế được tay chân mà sụi lơi khiến cậu ta ra mặt chế giễu
Bên này, Nhiễm Thương nhìn thấy định đi đến giải cứu cô thì bị Dương Mịch ngăn lại.
.
Nhiễm Thương khó hiểu mà lên tiếng
"Này,bạn em"
"Suỵt,"Dương Mịch ra tay đưa lên miệng hiệu cho cô im lặng,rồi liếc mắt đến người đàn ông đang từng bước uy nghiêm đi đến chỗ Miễn Ni
"Em không cần lo đâu nhóc con"Thấy được hắn đang tiến đến chỗ Miễn Ni với gương mặt hầm hầm.
Thì Nhiễm Thương liền cảm thấy an tâm mà cười nhẹ lòng
"Này,em quyết định giao bạn mình lại cho anh ta" Nhiễm Thương nói với chồng mình với vẻ đầy tự tin.
Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn tiến tới Miễn Ni làm cô cảm nhận được hắn ta sẽ bảo vệ tốt cho cô gái nhỏ này.
Hắn thật sự rất đáng để tin tưởng.
Hôm nay là đám cưới,là ngay tuyệt vời nhất của hai người.
Nhưng bọn họ phải chờ để hóng kịch tình yêu hay để xem.
Phải nói,cặp đôi này khiến người ta phải mong chờ
Lúc này Miễn Ni đang cảm thấy khó chịu với cái tên thiếu gia dai như đỉa này.
Cậu ta cứ liên tục tiến đến gần Miễn Ni,cô thì đang đi tìm đường thoát thân,loạng choạng mà va thẳng vào người đối diện.
Cảm nhận được mùi hương,vóc dáng quen thuộc.
Miễn Ni liền ngước mặt lên nhìn.
Thì trông thấy ngũ quan của người đàn ông này.
Trên đời quả thật có kiệt tác,hắn ta đẹp như tạc tượng.
Không cần phải trốn chạy nữa,cô biết được bản thân mình đã an toàn rồi.
Không ngờ,chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này.