Khi hôn em

Chương 2


10 tháng


"Khụ..khụ" Cô thấy mình sắp tức điên lên. Mắt cô hằn học lên nhìn Kỷ Dạ thấy anh ta lướt qua cô ngồi trên sofa nhung đỏ. Khúc Ảnh ngơ ra một lúc "Ngài đang làm cái quái gì vậy? Đây là phòng của tôi, mời ngài bước ra"
" Tối nay cô phục vụ tôi" "Cái đm.." 
Trong phòng im ắng đến mức nghe được tiếng gió rít bên ngoài. Cô đúng là nên quản chặt cái miệng của mình thì tốt hơn.
"Gái bán hoa không muốn phục vụ tôi?"
Khúc Ảnh nhìn anh ta rồi mới nhớ mình tới đây để làm gì. "Tôi xin lỗi không ngờ khách lại là ngài" 
Kỷ Dạ dừng động tác xoa các ngón tay rồi ngẩng lên chăm chú mà quan sát cô. Đúng là yêu tinh. Mắt cô xếch lên một màu đen u ám hầu như không có tia sáng. Chiếc môi hồng nhạt hơi mím trông có vẻ cam chịu.
Khúc Ảnh bước tới bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi đen của anh. "Cô đã qua tay bao người rồi?"
Đến chiếc cúc cuối cùng cô thấy được thân hình vạm vỡ, nước da trắng mịn nhìn như con gái vậy. Cô sững sờ lùi lại mấy bước. Lần đầu cô thấy một nam nhân có làn da đẹp như vậy. Khúc Ảnh bắt đầu suy nghĩ về giới tính của anh ta.
"Áhhhh" Kỷ Dạ bóp chặt cằm cô khuôn mặt cương nghị căng chặt lên tức giận. Đây là lần đầu tiên có người không trả lời câu hỏi của anh. "Nói, cô đã qua tay bao người rồi" "Ba..ba người"
Khúc Ảnh nhìn vào mắt anh mà nói. "Lần sau khách hỏi thì phải nhanh nhẹn. Hiểu chưa?"
Nhanh cái đầu nhà anh. Khúc Ảnh nhìn anh ngồi bất động trên ghế tự thắc mắc hắn ta chẳng phải đến đây chơi gái sao mà lại ngồi lì ở đó. "Phiền ngài đứng lên"
Kỷ Dạ vẫn như trước ngồi im một chỗ nhìn cô. "Tối nay tôi chỉ muốn ngủ, không làm."
Khúc Ảnh kì quặc nhìn anh rồi nhanh chóng đáp lại. 
Sau đó cô lấy bộ đồ tắm khách sạn chuẩn bị để đi tắm. Đến cửa phòng cô vẫn nhìn Kỷ Dạ một lần nữa để chắc chắn câu vừa rồi hắn ta nói.
Khuyu đến, thành phố A càng thêm im lặng chỉ có khu Sa Thiên là các quán bar còn mở cửa.
Cô nằm trên chiếc giường nhắm mắt thẩn thờ. Lần đầu, đây là lần đầu có người đi chơi gái mà lại không làm gì, chỉ có ngủ.
Kỷ Dạ nằm bên cạnh thấy cô cựa quậy nên xoay người ghì chặt cô lại. Hơi thở của anh như quấn lấy cô.
Khúc Ảnh không dám nghĩ nữa. Một ngày hôm nay coi như chưa có gì xảy ra. Cuối cùng cô bị cơn buồn ngủ đánh sụp.
Anh mở mắt híp lại nhìn cô gái trước mặt. Rõ ràng là bị đau dạ dày nhưng vẫn cố chịu đựng đến bây giờ. Anh từ từ ngồi dậy gọi điện cho thư ký "Điều tra các cô gái làm việc ở Khách Tối, cho người sắp xếp chuộc lại cô gái hôm nay làm ở khách sạn Moneri."
Tiếng điện thoại cúp, Kỷ Dạ nằm xuống ôm lấy thân hình đang co ro vì đau dạ dày. Anh thở dài lấy tay mình đặt lên bụng cô rồi xoa nhẹ. 
Rạng sáng tiếng mở cửa phòng vang lên. Anh đi rồi.
Lúc sáng cô dậy thì đã thấy chỗ bên cạnh trống trơn. Trên bàn có một tấm thẻ bạch kim.
"Ra tay cũng hào phóng đấy" Khúc Ảnh nghiên cứu tấm thẻ một hồi rồi hài lòng bỏ vào túi sách không chút do dự.
Về đến căn hộ chung cư của cô. Khúc Ảnh lại không thể không nghĩ đến Kỷ Dạ. "Đẹp trai như vậy chắc không phải giới tính có vấn đề đấy chứ" Cô lầm bầm một lúc rồi vào phòng tắm thay đồ rồi chà rửa cẩn thận. Tiếng chuông điện thoại kêu lên khiến cô lật đật chạy ra. 
"Alo" Cô nghe máy trong lòng có dự cảm không tốt.
"Cô có phải Khúc Ảnh, người thân của Khúc Vân phải không? Đến viện dưỡng lão ở ngoại ô thành phố A nhận tro cốt. Bà cô vừa mất sáng nay do đột quỵ"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play