Khi hôn em

Chương 1: Xấu hổ


10 tháng


Thành phố A chiều đến nắng ngả vàng len lỏi vào mọi ngóc ngách như muốn soi mói tò mò về cuộc sống của người dân nơi đây. Trước cửa quán Khách Tối nhân viên bắt đầu bật nhạc, gái bán hoa thay nhau đi vào trước sự dẫn dắt của A Nha- Má mì ở đây. 
Một lúc nữa, tiếng giày cao gót đỏ chói cứ cộc cộc bước về phía Má Mì. "Ảnh, bây giờ em mới đến." Khúc Ảnh nhìn về phía Má Mì " Bận nuôi con".
Khúc Ảnh bước vào quán rồi quen thuộc xuống hầm để thay đồ làm việc. " Khúc hoa hậu của chúng ta đến rồi kìa" Khúc Ảnh nhìn cô gái đang dặm phấn trước mặt đang dùng ánh mắt khiêu khích cô rồi trả lời " Hoá ra là Châu đại tiểu thư hôm trước vừa bị đàn ông "chơi rách" đến nỗi không xuống được giường đây sao?" " Mày im miệng!"
Khúc Ảnh nhếch làn môi hồng nhuận đi ngang qua ả tới phòng thay đồ của mình.
Một bộ váy đỏ cúp ngực hở vai, dưới thân váy ngắn đến mức khiến cô chau mày. Nếu không phải do hoàn cảnh sinh ra cô mới thèm làm gái. Nhịn lại nổi bực tức cô nhanh chóng thay váy rồi nhìn vào tấm gương trước mặt. Trong gương phản chiếu lại một thân ảnh mảnh mai, số đo ba vòng vô vùng đẹp, cô làm gái hoàn toàn do khuôn mặt này. Mắt phượng xếch lên, môi anh đào hơi mím lại với khuôn mặt dài trái xoan càng làm cô tự tin hơn thế.

" Hôm nay Khúc Ảnh tiếp khách ở khu 3 đường Sa Thiên nhé" Thân hình béo mập ục ịch của Má Mì vừa đi, những cô gái trong phòng dần bất mãn. Ai mà chả biết đường Sa Thiên là khu ăn chơi có tiếng của các đại thiếu gia cho dù không có khách nhưng vẫn được bo tiền.
Khúc Ảnh đang sắp đồ, cô hơi cuối để chọn đôi giày đen hợp với váy thì bỗng cơn đau dạ dày đến khiến cô không kịp phòng bị mà ngồi phịch xuống. 
" Yo, tôi cứ nghĩ là ai lại ngồi xuống sàn như một túi rác hoá ra là cô à? Khúc Ảnh."
Khúc Ảnh vững trọng tâm đứng dậy rồi tặng cho Châu Tiểu Mộc ánh mắt khinh bỉ rồi bỏ đi.
Đến đường Sa Thiên cô bắt đầu tìm khu 3 dù cơn đau vẫn đang hành hạ.
" Brum brum..." Một chiếc Ferrari ánh đỏ sượt qua cô với biển 666. Là xe của Bạch Vãn và Bạch Du Du, cặp sinh đôi nổi tiếng khắp một miền.
Đi thêm một lát mới tìm thấy khu 3, nơi đây tập trung các quán bar, đua xe, khách sạn và là nơi sống của giai cấp thượng lưu.
Cô đi vào khách sạn Moneri và nhờ nhân viên đưa khoá phòng rồi bắt đầu mở điện thoại chờ khách đến. 
Cô chúi xuống để cởi đôi giày, quay lưng lại với cửa. " Cô tính quyến rũ tôi bằng phong cách này sao?"
Lời nói bất chợt xuất hiện khiến cô giật mình đứng thẳng dậy. Quay lưng lại chưa kịp mở lời thì cô đã bất ngờ khi thấy vị vua của phương Đông- Kỷ Dạ.
Lời đồn đại về anh là vô số. Anh là người đứng trên đỉnh là nơi người thường không thể chạm tới. Nhan sắc hay thân phận đều đạt đến mức tối cao. Anh là thần của bóng tối.
" Nhìn đủ chưa?"
"A" Cô cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhớ lại tư thế hồi nãy cô chỉ muốn chui đầu xuống đất.
Cảm thấy có ánh mắt như muốn xuyên thấu cô mồ hôi lạnh chảy dọc lưng. Cô cảm thấy mình thật xui rủi nên đành ngẩng đầu nhìn anh. " Thưa ngài, đây là phòng của tôi" Cô cảm thấy mình đã dùng hết sự can đảm cả đời của mình vào câu nói ấy.
"Thì?"
Bùng... Cô nhìn anh ta với ánh mắt ngơ ngác nhưng mắt cô đặc thù nhìn ai cũng giống như liếc cả. Bây giờ mới tháng 8 mà cô đã cảm thấy mình đang ở trung tâm Bắc cực vậy.
Hắn ta bước đến sát cô một tay nâng lên chạm vào cần cổ rồi bóp mạnh.
Cô nhẫn nhục chịu đựng nhưng bàn tay anh ta vốn chưa ra sức mà đã khiến cô thở phì phò. 

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play