Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, trên khuôn mặt cả ba người đều mang đậm sự nặng nề, mệt mỏi.
Đợi cho cả ba người đi hết Thẩm Giao Giao mới từ góc khuất đi ra.
Cô ta ngã khụy xuống rồi lại vất vả đứng lên, cắn móng tay, lòng rối như tơ vò.
Làm sao bây giờ ? Làm sao bây giờ ? Bọn họ đều giống mình, tất cả đều sống lại, đều biết những điều mình từng làm kiếp trước.
Làm sao đây ? Làm sao đây ?
Đúng vậy, tất cả bọn họ đều sống lại rồi !!!
Nhưng mà ngoại trừ một người.
Ánh mắt Thẩm Giao Giao lóe lên tia sáng kì lạ, bọn họ chắc chắn sẽ bảo vệ cậu ta, sẽ nghe lời cậu ta.
Vậy nếu ....!nếu chỉ cần trở thành người cậu ta muốn bảo vệ thì sẽ không sao đúng không? Nhất định, nhất định sẽ không sao cả.
Vừa về tới lớp đã hay tin Thẩm Giao Giao xin nghỉ học Cố Bắc Thượng và Triệu Thạc cũng không nghĩ nhiều vì kiếp trước thời điểm này cũng thế, cô ta cũng xin nghỉ phép.
Dù không biết là làm gì nhưng chắc chắn sẽ không đến gây phiền phức cho Khương Bất Dạ.
Hắn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn giáo viên vừa mới bước vào, gục xuống bàn ngủ.
Đây đã là lần thứ hai hắn học về kiến thức này giờ nghe lại cũng thấy buồn ngủ nên dứt khoát gối đầu lên tay ngủ luôn.
Triệu Thạc đang nhéo chân cố gắng để mí mắt không sụp xuống.
Định quay sang Cố Bắc Thượng để bắt chuyện mục đích để tỉnh ngủ nhưng mà vừa quay đầu đã thấy thằng bạn trí cốt của mình đang ngủ ngon lành liền tức xì khói.
Vừa hay giáo viên mới viết bài tập lên bảng, vì vậy anh cười nham hiểm và luồn tay qua tay hắn lặng lẽ giơ lên.
Giáo viên vừa quay xuống thấy Cố Bắc Thượng mặc dù úp mặt xuống bàn không biết làm gì nhưng tay vẫn giơ lên phát biểu bài liền thấy tự hào.
Hiếm khi lại chủ động như vậy liền gọi hắn.
Vốn ngủ không được sâu, ngay lúc Triệu Thạc chạm vào liền tỉnh.
Hắn đã nhìn chằm chằm anh rất lâu nhưng Triệu Thạc làm như không thấy gì vẫn cố chấp không thu tay.
Cố Bắc Thượng lườm anh một cái rồi đứng lên.
Hắn nhìn lướt qua bài tập trên bảng suy nghĩ chốc lát rồi nói ra cách làm và đáp án.
Giáo viên hài lòng gật đầu còn tấm tắc khen ngợi mấy câu mới cho hắn ngồi xuống.
Ngay lúc đang vui vẻ vì phá được giấc ngủ của Cố Bắc Thượng thì Triệu Thạc bất ngờ bị đạp một cái kêu oai oái ầm cả lớp.
" Triệu Thạc, trò mất trật tự quá.
Im lặng chút.
" Nếu là người khác có lẽ đã bị đuổi ra ngoài.
" Vâng.
" Đã bị ăn đau còn bị mắng, anh phi thường ủy khuất nên sau đó mấy tiết còn lại đều rơi vào trạng thái trầm cảm, tự kỉ.
Cố Bắc Thượng liếc qua anh, đá đá mấy cái.
" Đừng xin lỗi, tôi sẽ không tha thứ cho cậu đâu.
"
" Ồ, vậy cậu ở lại vui vẻ.
Tôi về trước.
" Nói xong hắn đã quay đầu đi ngay.
Triệu Thạc ngẩng đầu, giờ mới phát hiện đã đến giờ về rồi.
Anh nhanh chóng cất sách vở vì biết tên kia có người ở nhà đợi nên sẽ không chờ mình đâu.
________
Sau khi xin nghỉ thành công Thẩm Giao Giao đã đi đến Cố gia.
Cô ta điều chỉnh trạng thái của mình sao cho tự nhiên nhất rồi nhấn chuông cửa.
Khương Bất Dạ đang ngồi ghế sopha xem TV thấy Thẩm Giao Giao được quản gia dẫn vào thì kinh ngạc không thôi.
Nhìn lại đồng hồ, bây giờ vẫn còn đang trong tiết học mà nhỉ ?
Cậu tiến ra phía cửa, gần như đứng ở giữa cửa.
" Chị có thể vào nhà không ? " Cô ta nhẹ giọng hỏi.
" À, thật xin lỗi.
Chị vào đi.
" Cậu đứng nghiêng sang một bên.
" Hai người nói chuyện đi, chú đi lấy hoa quả.
"
" Vâng, phiền chú rồi.
"
Quản gia cười cười xoa nhẹ đầu Khương Bất Dạ rồi đi vào bếp.
" Chị đến đây có việc gì sao ? " Cậu mời cô ta ngồi xuống ghế rồi rót cho cô ta cốc nước.
" Không có việc thì không thể đến chơi sao ? " Thẩm Giao Giao cố làm vẻ ngại ngùng hỏi lại.
" À không, ý em là anh trai em không có nhà.
"
" Chị biết.
"
" Vậy chị còn đến làm gì ? " Cậu bỗng thốt ra một câu khiến không khí trở nên ngại ngùng, nụ cười trên mặt cô cứng đờ, nhận ra lời nói của mình không đúng nên cậu vội bịt miệng.
Đúng lúc quản gia đi đến đặt đĩa hoa quả đã cắt sẵn cho hai người mới làm không khí thay đổi chút.
Vì thấy có người đến nên cô ta đành phải giả bộ mình là bạch liên hoa nên miễn cưỡng bỏ qua câu hỏi lỡ miệng của Khương Bất Dạ mà đáp lại " Biết tin em bị ngất nên chị đến thăm em.
"
Nghe xong Khương Bất Dạ thấy có lỗi quá chừng.
Người ta có lòng tốt đến thăm mình mà mình lại hỏi một câu như vậy.
Quản gia nhìn thấy thì nhẹ nhàng cười rồi lại xoa đầu cậu, ông biết tiểu thiếu gia không có ý như vậy chỉ là cậu không biết ăn nói thôi.
Ông bất đắc dĩ nhìn Thẩm Giao Giao, cô ta hiểu ý nên cười cười gật đầu.
" Em thấy trong người sao rồi ? " Trên mặt hiện lên vẻ lo lắng.
" Em không sao, chắc chỉ là tụt huyết áp.
"
" Ừm, dù là vậy nhưng em vẫn cần phải chú ý đến sức khỏe nhiều hơn đấy nhé.
"
Cậu gật đầu nói một tiếng cảm ơn.
" Chị mới học cách làm bánh mới, mùi vị không tệ đâu.
Nếu không chị làm thử cho em ăn nhé ? "
" Thế thì phiền chị quá.
"
" Không sao, chị tự nguyện mà.
"
Nói xong cô ta đứng dậy đi vào trong bếp.
Khương Bất Dạ ở bên ngoài thì chống cằm suy nghĩ.
Cậu cứ thấy Thẩm Giao Giao lạ lạ thế nào ấy, kiểu như cố sáp lại gần cậu ?
Không không không, đây là nữ chính nha.
Chỉ tầm ba mươi phút sau Thẩm Giao Giao đã bưng một chiếc bánh ngọt đến cho cậu.
Khương Bất Dạ vui vẻ cảm ơn, định cho lên miệng ăn thì cửa nhà mở ra.
Ba bóng người tiến vào.
Gần như vừa nhìn thấy Thẩm Giao Giao hô hấp liền đình chỉ.
Cố Bắc Thượng mắt nổi đầy tơ máu, gằn từ chữ.
" Thẩm.
Giao.
Giao.
"