Nhìn vẻ mặt ấy Khương Bất Dạ cúi đầu, không khỏi tò mò tự hỏi trong lòng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà bản thân lại không biết ? Cậu ngẩng đầu lên lại thấy ánh mắt hoài nghi của cả ba dành cho nhau.
" Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ ? " Khương Bất Dạ quay đầu hỏi Cố Bắc Thượng, thành công khiến hắn chú ý đến cậu nhưng vẻ mặt vẫn rất ...!khó coi.
Cậu nhíu mày, không thấy hắn trả lời nên chuyển hướng sang Triệu Uy.

Triệu Uy vội cúi đầu che đi đôi mắt đã đo đỏ.

Lần thứ hai không nhận được câu trả lời cậu nhìn Triệu Thạc.

Anh đành phải lên tiếng, gượng cười :
" Không có chuyện gì đâu, chỉ là thấy ác mộng của em thật đáng sợ nên mới như vậy.

" Dừng một chút anh nói tiếp " Em thấy thế nào rồi ? Có cần về nhà nghỉ ngơi không ? "
Mặc dù cảm thấy đáp án rất không đúng nhưng mắt thấy chẳng ai muốn trả lời nên cậu đành nhịn lại " Em không sao.

Không cần về nhà đâu, vẫn...!"
" Vẫn nên về nhà đi.

" Cố Bắc Thượng nói xong thì đứng dậy, mắt vẫn luôn nhìn sang hướng khác mà trốn tránh cậu " Về nghỉ ngơi cho tốt, anh đi xin giấy phép.

" Cũng không đợi cậu trả lời lại đã nhanh chân ra khỏi phòng.
Khương Bất Dạ ngơ ngác, Triệu Uy cũng nói muốn đi vệ sinh rồi đi trước, Triệu Thạc cũng tìm đại cái lí do rời đi để lại cậu một mình trong phòng mà ngẩn người.

Thật sự hôm nay bọn họ rất kì lạ, ngay từ khi nhìn thấy Thẩm Giao Giao vào sáng nay cậu đã tinh ý nhận ra không thích hợp nhưng vẫn luôn không để ý lắm, giờ nhớ lại mới thấy rất không thích hợp.
Ngồi một lúc thì có người gõ cửa, Trần Minh cùng với Lâu Thành đi vào.

Trên mặt hai người đều là lo lắng, hỏi han ân cần.
" Không sao mà, cháu cũng là một nam nhân đấy chứ ? Sao có thể yếu đuối thế được? Hai người không cần lo đâu, vừa nãy chắc là bị tụt huyết áp thôi.

Không cần lo đâu ạ.

"
" Thế sao được ! Cháu vẫn nên về nhà đi, Triệu nhị thiếu nói sẽ giúp cháu chép lại vở nên không cần lo đâu.

" Trần Minh vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu.
Khương Bất Dạ bỗng bật cười, hai người cứ ngồi đây khoảng chừng đã 15 phút.

Cứ người này trấn an người nọ kêu không cần lo, Lâu Thành ở bên cạnh cũng rất nhiệt tình gật đầu phụ họa.
" À đúng rồi, anh trai đâu ạ ? " Khương Bất Dạ ngó nghiêng xung quanh xác định không có hắn ở đây mới hỏi.

" Đại thiếu gia đã vào họ tiết tiếp theo rồi.

" Lâu Thành đến tận lúc bàu mới mở miệng trả lời.
Cậu cũng chỉ " Ồ " một tiếng rồi gật đầu biểu thị mình đã hiểu và không có nghi ngờ gì nữa.
" Vậy giờ về nhà thôi.

" Quản gia nhấc cặp sách cùng áo khoác của cậu ở trên ghế lên đưa cho Lâu Thành, sau đó quay lại đỡ cậu xuống.
Cậu cũng không làm khó họ nữa mà đồng ý đứng dậy đi về.

Bên phía Cố Bắc Thượng, rõ ràng nói là sẽ vào học tiết tiếp theo nhưng thực chất ba người đều hẹn nhau lên sân thượng của trường muốn nói chuyện.

Đầu tiên là Cố Bắc Thượng không biết từ đâu lấy ra một bao thuốc lá mời Triệu Thạc và Triệu Uy một điếu, điều ngạc nhiên là hai người vậy mà lại nhận lấy châm lửa hút rất tự nhiên giống như đó đã là một thói quen từ lâu vậy.

Nhả ra ngụm khói đầu tiên Triệu Uy vẫn là nhịn không được nói : " Hai người...!cũng giống em phải không? "

Theo đó Triệu Thạc cũng nhả ra ngụm khói "Đúng vậy.

"
Cố Bắc Thượng chỉ gật đầu không nKhông khí lại lần nữa chìm vào im lặng và ngại ngùng.

Cả ba người lại tiếp tục hút thuốc mà không nói câu nào cả.

Lặng lẽ nhìn xuống chiếc xe Rolls Royce màu đen đang từ từ rời khỏi cổng trường rồi biến mất, Cố Bắc Thượng vẫn không có ý định sẽ thu hồi tầm mắt.

Hắn thẫn thờ nhìn theo chiếc xe ấy mà ngay cả chớp mắt cũng không chớp lấy một cái.

Triệu Thạc và Triệu Uy nhìn nhau, ngoài hắn ra bọn họ là người rõ hơn ai hết về tất cả sự việc xảy ra khi ấy, bọn họ cũng rõ ràng Cố Bắc Thượng đã hối hận đau khổ đến nhường nào.

Cả hai đều không thể tưởng tượng nổi số lượng thuốc an thần mà hắn đã dùng trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi, không thể tưởng tượng được hắn đã tuyệt vọng đến mức nào.

Vì vậy nên càng không thể hình dung ra hắn trải qua nửa tháng ấy như thế nào.

Nếu lần đó họ không phát hiện kịp thì ....!

Cố Bắc Thượng nắm chặt lấy nửa non điếu còn chưa hút xong, mặc kệ tay đã bị phỏng càng nắm chặt hơn.

Triệu Thạc tiến lên trước vỗ vai hắn khuyên nhủ "Mày đừng mãi sống trong quá khứ.

Nhìn về phía trước kia kìa.

"

Thật ra khi nói những lời này anh cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chuyện đó cũng có một phần lớn do bọn họ mà thành.

Chung quy trong số bọn họ chẳng ai có quyền và có đủ tư cách để nói ra lời này nhưng nhìn bạn thân trí cốt của mình như vậy anh không thể mặc kệ.

Triệu Uy cũng tiến lên nhưng là chẳng nói gì vì trong chuyện này cậu cảm thấy cậu là người có lỗi nhất, hơn phân nửa là do cậu nên mới khiến sự việc đi đến cái kết không thể vãn hồi.

Bọn họ đều có lỗi.
Bọn họ đều hối hận.

Chỉ mong người kia đừng giống bọn họ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play