Thẩm Giao Giao đứng ở bệnh viện mà mắt đều là chán ghét hận ý, cô thấy rằng Cố Bắc Thượng luôn để ý đến Khương Bất Dạ, mặc dù cô có đứng trước mặt hắn làm gì đi chăng nữa.
Lại là Khương Bất Dạ!!!
Sáng hôm sau Khương Bất Dạ vừa mở cửa đã thấy Cố Bắc Thượng đứng trước cửa phòng cậu làm cậu giật mình nhảy bắn.
" Anh làm gì ở đây ? " Khương Bất Dạ vỗ vỗ ngực an ủi con tim nhỏ bé đang đập bình bịch vì giật mình.
Cố Bắc Thượng nhìn cậu một cái rồi bảo cậu xuống ăn và trực tiếp quay người xuống lầu.
Hôm qua hắn đã nghĩ thông suốt rồi, Khương Bất Dạ khi còn nhỏ có thể qua mắt được tất cả mọi người mà bắt nạt hắn, hiện tại đã lớn lại càng có thể, hắn muốn biết cậu muốn làm gì.
Vì vậy nên nguyên cả ngày hôm nay Cố Bắc Thượng chỉ nhìn chằm chằm vào Khương Bất Dạ làm cậu sởn gai ốc.
Không phải thật sự xem cậu là tình địch đấy chứ ? Khương Bất Dạ run cầm cập leo cầu thang lên lớp tách khỏi ánh nhìn của Cố Bắc Thượng mới dám thở ra một hơi.
" Làm gì vậy? " Triệu Uy không biết xuất hiện từ lúc nào vỗ vai cậu.
Một lần nữa Khương Bất Dạ nhảy dựng lên.
" Không phải chứ ? Tôi nói này, cậu đi có thể nào phát ra tiếng động được không ? " Vì trong một buổi sáng con tim bé nhỏ yếu đuối của cậu bị dọa quá nhiều nên cậu nổi đóa.
Thấy Khương Bất Dạ bỗng cáu giận Triệu Uy liền cười ha hả, nhóc con này mỗi lần tức giận sẽ rất đáng yêu.
" Cậu cười cái gì ? " Cậu dùng khuỷu tay huých nhẹ vào ngực Triệu Uy, cậu ta liền ôm ngực kêu đau.
Khương Bất Dạ cười nhạo " Cậu lừa con nít lên 3 à ? "
Triệu Uy cười cười đứng thẳng người " Nghe nói nhà cậu thu mua một viện mồ côi nhỏ ?"
" Ừm " Khương Bất Dạ gật đầu chỉnh phẳng quần áo.
" Tại sao lại thu mua nó ? " Cậu ta để tay ra sau đầu.
" Vì những đứa trẻ trong ấy " Khương Bất Dạ sải bước đi về phía trước.
Triệu Uy nhìn bóng lưng của cậu, có lẽ là đồng cảm đi.
Cậu thở dài rồi sóng vai cùng Khương Bất Dạ đi vào lớp.
" Khương Bất Dạ tiểu ca cậu có thư tình kìa " Một nam sinh ngồi gần cửa ra vào thấy cậu liền lên tiếng trêu chọc, những người còn lại trong lớp cũng ngươi một câu ta một câu thêm vào trêu cậu.
Khương Bất Dạ chỉ cười rồi đáp lại câu được câu không.
" Thư tình à ? Azo Tiểu Dạ Dạ có người gửi thư tình kìa, tôi chẳng có sao ? Tổn thương quá " Cậu làm vẻ đau lòng ôm ngực.
" Không phải là không có chỉ là có người không cho chúng tôi gửi thôi a " Một nữ sinh khác phụ họa " Cái vị kia nhà cậu trước đó còn lên tận đây cảnh cáo bọn tôi đấy "
Triệu Uy nghe xong mặt phốc cái đỏ chót, bĩu môi im lặng đi về chỗ ngồi để lại sau lưng là tiếng cười của lũ bạn.
Khương Bất Dạ nhìn phong thư màu hồng trên bàn thật lâu cũng chẳng phản ứng sau đó lúc định vươn tay lấy ra mở thì tiếng chuông vào học vang lên nên cậu đành đúc lẹ vô cặp rồi lấy sách vở ra học.
" Chiều nay đi chứ ? " Triệu Uy khoác vai cậu trước cổng trường thì thầm.
" Cậu không nói bình thường được à ? Đứng sát vậy làm gì? " Cậu ghét bỏ đẩy đẩy Triệu Uy ra.
" Tôi không còn sức nữa, đói quá.
Tóm lại chiều có đi không ? "
" Đi đâu ? " Cố Bắc Thượng đứng đằng sau lên tiếng.
Triệu Uy giật bắn, Khương Bất Dạ mặt vô biểu tình.
Mịa! Cậu miễn nhiễm luôn rồi!
" Không có gì " Triệu Uy vỗ vỗ ngực thấy Triệu Thạc thì liền kéo tay anh phi thẳng lên xe về trước.
Nhìn hành động ấy Cố Bắc Thượng híp mắt, chắc chắn có gì đó.
" Anh, anh " Khương Bất Dạ vỗ vỗ lưng Cố Bắc Thượng gọi hồn hắn về " Về thôi ? "
Hắn gật đầu đã biết rồi đi cùng cậu ra xe.
Đầu giờ chiều, ở sân bóng rổ lại nhiều thêm rất nhiều người, có cả nam sinh và nữ sinh.
Hỏi bọn họ sao đến nhiều vậy à? Đương nhiên là có đại thần của họ ở đây.
Trước khi đi Cố Bắc Thượng có hỏi cậu đi đâu và cậu nói là đi chơi bóng rổ, hắn lại như nghi ngờ không tin mà đi theo cậu, cả hai đều đạp xe đến.
Có sự xuất hiện của Cố Bắc Thượng thì làm sao thiếu được Triệu Thạc và một người nữa.
Khương Bất Dạ liếc liếc mắt, là Thẩm Giao Giao.
Từ lần gặp ở bệnh viện hôm qua cậu đã thấy cô nhìn cậu với con mắt khác, đúng vậy, là con mắt khác hoàn toàn so với trước kia.
" Chơi không ? " Triệu Thạc lười biếng dựa vào cột hỏi Cố Bắc Thượng.
" Không chơi "
" Tốt lắm ! Đi, chúng ta ngồi xem đệ đệ của ta giỏi như thế nào " Anh vui mừng vì có người lười cùng a.
Nếu không sẽ lại có người soi mói.
" Bắt đầu luôn chứ ? " Hôm nay đội cậu chơi với trường ngoài.
" Chơi " Một nam sinh cao to đáp lại cậu.
Trận đấu bắt đầu, ban đầu vì đội của trường bên cao to hơn, chênh lệch tỉ lệ kiểu hình khá nguy hiểm.
Hai hiệp đầu bọn họ thua 1 quả 2 điểm, thời gian nghỉ 15 phút.
Khương Bất Dạ nhận lấy chai nước Cố Bắc Thượng đưa cho mà không để ý Thẩm Giao Giao ngồi cạnh đã nhíu mày không vui.
Kết thúc giờ giải lao, hai đội tiếp tục.
Lần này vẫn như hai hiệp đầu, khí thế chẳng ai kém ai tập trung trận bóng mà đánh.
Lúc cậu định truyền bóng cho đồng đội thì bỗng trợn to mắt vì một nam sinh đội đối phương cố ý đạp lên chân Triệu Uy khiến cậu ta đau đớn nằm lăn ra ôm chân.
" Này, cậu chơi gian lận " Vì tình huống này trận bóng tạm dừng một chút.
Khương Bất Dạ hướng người đội bên ban nãy nói.
" Tôi ? Tôi gian lận ở đâu chứ ? " Gã làm vẻ vô tội lắm nhưng ánh mắt lại khiêu khích cậu.
Đội của gã còn lên tiếng bảo vệ gã nữa chứ.
" Uy Uy ! " Triệu Thạc hốt hoảng chạy lại " Sao rồi ? Chân em sao rồi ? " Anh vô cùng lo lắng mà đỡ cậu lên.
" Em đau " Triệu Uy ôm chân mắt đã rưng rưng.
Đau thật sự.
" Anh đưa em đi bệnh viện ? " Nói xong liền đỡ Triệu Uy lên.
" Không sao, chỉ bầm một tí thôi " Dù đau nhưng cậu vẫn muốn ở lại a.
Những nữ sinh ngoài sân đã đau lòng muốn chớt rồi.
Triệu Thạc mặt đen thui, đứng lên nhờ Cố Bắc Thượng đem Triệu Uy về ghế ngồi rồi nhìn Khương Bất Dạ.
Cậu hiểu, lần này đội kia chết chắc.