Khương Bất Dạ ngồi ăn thỉnh thoảng lại nghĩ đến việc gì đó mà cười khúc khích, việc này cứ lập đi lập lại như vậy làm Cố Bắc Thượng nghĩ rằng đứa nhỏ này đầu óc có vấn đề rồi.
Thật ra thì cậu đang nghĩ đến nếu ở cô nhi viện kiếp trước của cậu cũng được như thế này thì tốt biết mấy.
Những đứa trẻ đó bao gồm cả cậu sẽ không phải bước ra đời kiếm sống trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa vẫn đang nằm trong vòng tay ba mẹ, được ba mẹ chở che bao bọc.
Rồi lại nghĩ đến những đứa trẻ vì tuổi vẫn còn nhỏ và vì mới bước chân ra đời không hiểu gì, quá ngây thơ mà bị bọn người xấu lừa dối, lợi dụng.
Nhìn đĩa cơm bỗng chẳng còn cảm giác muốn ăn nữa cậu đặt thìa xuống khoanh tay nhìn đĩa cơm.
Những thực phẩm trong đĩa cơm nhìn thì là loại phổ biến nhất nhưng thực chất đều dùng loại đắt nhất.
Nếu ở kiếp trước có lẽ cậu cũng chẳng dám ăn như thế này mặc dù cậu có thể trả đủ số tiền.
Nhìn Khương Bất Dạ hết cười tươi như hoa lại ỉu xìu như cọng bún thiu Lâu Thành càng cảm thấy vị thiếu gia này tâm trạng biến hóa còn nhanh hơn cả thời tiết đang nắng bỗng dưng mưa nữa.
Nhìn sang Cố Bắc Thượng, ánh mắt cũng đồng dạng như vậy, đều là khó hiểu.
" Tiểu thiếu gia, không hợp khẩu vị sao ạ ? " Lâu Thành mặc dù khó hiểu nhưng tâm trạng lại ít nhiều bị ảnh hưởng theo.
" Không có, rất ngon chỉ là bỗng nhiên không muốn ăn nữa " Cậu đẩy đĩa cơm ra trước.
" Vậy đi về " Thấy tất cả đã ăn xong hết Cố Bắc Thượng đứng lên nói.
Khương Bất Dạ và Lâu Thành cũng nhanh chóng đứng lên, anh đi thanh toán còn cậu thì đi ra xe.
Vì vừa đi vừa tập trung suy nghĩ vấn đề đó nên không để ý đường cậu va vào vai một người.
" A thật xin lỗi " Khương Bất Dạ cúi đầu xin lỗi người vừa nãy.
Không thấy người nọ nói gì cậu liền ngẩng đầu lên, kết quả là cả hai đụng mắt nhau.
Người nọ đang mải nói chuyện với đám bạn không để ý có người va vào mình nghe thấy câu xin lỗi mới quay mặt lại, ai ngờ lại chạm phải một ánh mắt tròn xoe đen láy nhưng lại như phát sáng chứa đựng cả một giải ngân hà đang nhìn mình chằm chằm, y bất giác khựng lại.
Hai người cứ vậy nhìn nhau đến tận khi y muốn vươn tay chạm vào ánh sáng ấy thì bị một người chắn lại.
" Thật xin lỗi, em ấy đang mất tập trung không để ý nên mới va vào cậu " Cố Bắc Thượng nghe thấy động tĩnh phía sau thì quay lại, đúng lúc y giơ tay lên tưởng rằng y muốn đánh cậu nên vội vàng chắn ở giữa.
" Có chuyện gì vậy ? " Lâu Thành hớt hải chạy đến, mình vừa rời đi có một lúc mà sao lại xảy ra loại hình huống như này rồi ? Tuổi trẻ nông nổi thích thể hiện nên sắp đánh nhau?
" Không có gì, em vô tình đâm phải người ta " Nói rồi cậu quay qua y một lần nữa nói xin lỗi.
Đám bạn của y đều nghĩ rằng cậu xong rồi, y là một người rất cọc tính vì vấn đề gia đình.
Chỉ cần ai dám đụng vào y, dù là cố tính hay vô tình hoặc là gãy tay, hoặc là gãy chân đều không có ngoại lệ.
Nhưng hành động tiếp theo của y lại khiến bọn họ ngốc lăng.
Y lách qua Cố Bắc Thượng vươn tay xoa đầu, tóc thật mềm cảm xúc rất tốt " Không sao, từ sau đi đường nhớ để ý nhé " Y còn cười với cậu.
Nói thật thì y cũng rất đẹp trai, cảm giác mang lại không phải kiểu nhã nhặn công tử như Cố Bắc Thượng, không phải cá tính như Triệu Uy, ấm áp như Triệu Thạc, anh trai nhà người ta như Lệ Nam, trưởng thành như Ngô Cận hay là học rộng hiểu sâu trí thức đầy mình như Phương Phàm, càng không phải là kiểu năng động đáng yêu như Khương Bất Dạ mà ở y có cảm giác như thật trầm ổn và xen lẫn chút nổi loạn.
" Cảm ơn ạ " Vừa nhìn là biết y hơn tuổi cậu nên phải dùng kính ngữ, hơn nữa cũng là cậu va vào người ta trước.
Hai bên cúi chào nhau rồi đồng loạt quay đi.
Y cũng cảm thấy tiếc, vậy mà cậu đã có chủ, nhìn người vừa nãy che chở cậu là biết.
Haizz, coi như có duyên nhưng chẳng có phận đi.
" Tiểu thiếu gia em nên chú ý hơn một chút không phải thượng lưu nào cũng sẽ bỏ qua như vậy đâu, mặc dù việc đó chẳng đáng là gì " Lâu Thành mở cửa xe cho cậu rồi nói.
Đợi Lâu Thành vào xe cậu mới trả lời " Em biết rồi " Việc này thì đương nhiên cậu biết, trước kia cũng đã xem qua mấy bộ phim có cảnh như vậy.
Đột nhiên cậu lại não bổ ra khung cảnh nếu mình va phải một người rồi người kia cứ muốn làm quá lên các thứ rồi phân cảnh ngầu ngầu gì đấy tâm trạng lại tốt lên.
Lại nhìn một màn biến hóa ấy Cố Bắc Thượng và Lâu Thành lại nhăn mày, đứa nhỏ này não không phải thật sự hỏng rồi đấy chứ ? Va phải người ta mà vui vậy à ? Nhìn nụ cười đắc ý kia xem.
Quay mặt sang đã thấy Cố Bắc Thượng nhìn mình như kẻ tâm thần.
Khương Bất Dạ : ???
" Gì vậy ? Nhìn em vậy là sao ? " Quay thẳng đầu lại thấy Lâu Thành cũng vậy chỉ khác là một người nhìn thẳng cậu, một người nhìn qua gương.
Khương Bất Dạ : ....!
" Không phải chứ ? Hai người nhìn em vậy là sao ?" Bỗng dưng thấy sợ hai con người này Khương Bất Dạ tận lực nép vào sát cửa xe.
" Đến bệnh viện " Hắn quyết định phải đi khám đầu cho đứa nhỏ này, để lâu nếu như có bệnh thật sẽ không tốt.
" Vâng " Mà Lâu Thành cũng nghĩ như thế.
" Đến...!đến bệnh viện làm gì ? Này, trông hai người bây giờ đáng sợ lắm có biết không? "
" Bọn anh đang sợ em đấy " Lâu Thành mặc kệ Khương Bất Dạ tiếp tục chuyển hướng đến bệnh viện.
" Người nhà yên tâm, tất cả đều bình thường không có vấn đề gì cả " Bác sĩ đưa giấy kết quả khám cho bọn họ.
" Cảm ơn bác sĩ " Cố Bắc Thượng gật đầu còn thật trọng kiểm tra lại lần nữa những kết quả trên giấy.
Khương Bất Dạ : ...!F*ck Hai người này chính là cho cậu bị điên đi ?
Vậy là vừa về đến nhà cậu đã bay thẳng lên phòng Lý Duệ và Cố Nhất ăn vạ còn thêm mắm dặm muối và rồi hai con người nào đó bị Lý Duệ bắt đến bệnh viện cho Phương Phàm kiểm tra não bộ khiến Phương Phàm vừa kiểm tra vừa không nhịn được vừa làm vừa cười không ngớt vì lúc đến Lý Duệ còn nói kiểm tra xem hai người có phải não có vấn đề không ? Cố Nhất không nói gì nhưng phương án này là ông đề ra.
...----------------...