Về đến công ty, Dư Hạo Hiên vào phòng làm việc tìm Hoành Khải.
“Sao hôm nay cậu đến công ty vậy? Chẳng phải cậu nói muốn nghỉ phép sao?”
“Cậu làm như tôi rất lười vậy? Tôi đến để xử lý hợp đồng với Lục thị đây”
“Nhìn thấy cậu như vậy cũng có chút kinh ngạc đó”
Đưa mắt nhìn thấy hộp bánh y hệt của mình trên bàn, Dư Hạo Hiên ngạc nhiên hỏi.
“Cái này là cậu mua à?”
“Không có, chắc là của cô gái vừa nãy rồi”
“Ai chứ?”
“Người của Lục thị đó, cô ấy đến bàn hợp đồng với tôi, tên cái gì mà………Lục Tĩnh Hân”
Nghe thấy cái tên này Dư Hạo Hiên sửng sốt, vội vàng mở hộp bánh ra ăn thử một miếng thì phát hiện đây lại là bánh có mùi vị giống hệt bánh mình mua, anh ấy nhớ đến người nhân viên tiệm bánh nói đến thì biết cô gái này là người đó.
“Là cô gái đó”
Hoành Khải nghi hoặc chất vấn.
“Cậu muốn ăn thì ăn bánh của mình, sao lại ăn bánh của người khác? Lỡ như cô ấy quay lại lấy thì tôi biết trả thế nào?”
“Cậu đưa bánh của tôi cho cô ấy là được”
“Bánh của cậu thì sao có thể giống của người ta chứ?”
“Hai cái bánh này mùi vị giống hệt nhau, có gì khác với giống ở đây?”
“Hả? Sao có thể? Để tôi thử xem”
Hoành Khải không tin được, bước đến nếm thử thì vô cùng ngạc nhiên.
“Đúng ha, không những mua cùng một chỗ mà mùi vị cũng y hệt, không thêm vị trái cây”
Dư Hạo Hiên suy nghĩ gì đó rồi dặn dò Hoành Khải.
“Cậu hẹn với cô gái đó, nói là hợp đồng còn vài chỗ thắc mắc nên muốn gặp và bàn lại”
“Ể, chẳng lẽ cậu có ý với cô gái này à? Đừng như vậy chứ, một cái bánh mà có thể khiến cậu thay đổi suy nghĩ rồi sao?”
“Không đơn thuần là một cái bánh đâu”
Nói xong anh ấy cầm bánh rời đi, để lại Hoành Khải ngơ ngác khó hiểu.
“Không đơn thuần là một cái bánh, vậy còn có thể là lý do gì chứ?”
Dư Hạo Hiên rời khỏi SUNF thì tự mình lái xe rời đi, anh ấy đi đến gặp một người đã rất lâu không gặp lại.
Đến trước cửa căn biệt thự to lớn, Dư Hạo Hiên do dự rất lâu mới quyết định đi vào trong, ở bên trong là một ông lão đã cao tuổi đang ngồi trong vườn uống trà, Dư Hạo Hiên đi vào với vẻ mặt điềm tĩnh, anh được người làm trong nhà cúi chào vô cùng kính trọng.
“Ông nội”
“Về rồi sao? Ông còn tưởng con mãi mãi không muốn gặp lại ta chứ?”
Dư Hạo Hiên với vẻ mặt không tình nguyện mà đáp trả.
“Ông cho người liên hệ với con, chỉ muốn con trở về và nói con nghe những câu thế này thôi sao?”
Dư lão gia từ từ bỏ ly trà trên tay xuống, ông ấy nhìn Dư Hạo Hiên một lúc rồi thẳng thắn hỏi.
“Con dự định không trở về Dư gia thật sao?”
“Chuyện này chẳng phải con đã nói rõ vào 10 năm trước rồi sao? Con theo ý ông và bà ta sang nước ngoài, nhưng với một điều kiện là con và Dư gia chính thức cắt bỏ mọi quan hệ, không bất cứ ai có thể can thiệp vào chuyện của con được nữa”
“Con vẫn còn hận A Giai đến vậy à?”
Dư Hạo Hiên cười lạnh, vẻ mặt khinh thường khi nhắc đến bà ta.
“Hồng Giai vốn cũng chỉ là mẹ kế của con, nói đúng hơn thì mẹ của con cũng chưa từng làm dâu Dư gia một ngày nào, con cũng chỉ là một đứa con hoang mà thôi, sao có thể so sánh với người Dư gia quyền quý chứ?”
Dư lão gia khó chịu đập bàn, trách mắng Dư Hạo Hiên.
“Con là do Dư gia nuôi lớn, con bây giờ nói những lời này cũng là quá ngông cuồng rồi”
“Vậy sao? Năm đó ông đưa con về đây nghĩ là đang bù đắp cho con nhưng lại không ngờ chính hành động này của ông đã trực tiếp huỷ hoại con rồi đó”
Dư lão gia kinh ngạc nhìn anh ấy, Dư Hạo Hiên nhìn vào thẳng mắt của ông nội mà nói.
“Con cứ nghĩ rằng sống ở Dư gia không tranh giành thì sẽ an toàn, không làm càn sẽ được bao dung, nhưng đến cuối cùng vẫn là người Dư gia ép con đến bước đường này……….Nếu năm đó bà ta không đến ép Khả Khả rời xa con thì cô ấy đã không gặp chuyện và ra đi như vậy”
Dư lão gia khó tin, ấp úng nói không nên lời.
“Cái này………”
“Vì muốn đẩy con ra nước ngoài và không thể tranh giành tài sản với Minh Hoà mà bà ta có thể làm tất cả, cả đời con ngoài mẹ con ra thì cô ấy chính là người mà con quan tâm, Hồng Giai cướp đi mọi thứ của con rồi, ông muốn con nhẫn nhịn thì ông hãy cho con biết con nên nhịn thế nào đi?”
Nói xong Dư Hạo Hiên dứt khoát đứng dậy định rời đi nhưng anh ấy chợt dừng lại.
“Cái chết năm đó của ba con, chẳng lẽ ông không nghi ngờ gì sao?……….Ông nội, con và Dư gia đã chấm hết vào lúc con nhận lời đi nước ngoài rồi, cái họ Dư này giữ lại chỉ vì ba của con mà thôi, sau này con và Hông Giai có xảy ra bất cứ việc gì thì mong ông sẽ không can thiệp vào”
Dư Hạo Hiên đau đớn nói lời tạm biệt cuối cùng với ông nội, anh biết ông làm mọi chuyện cũng chỉ vì Dư gia, nhưng việc Hồng Giai làm với ba anh và Nhậm Tinh Khả là điều không thể tha thứ, anh quay trở về nước cũng chỉ muốn tìm bà ta tính sổ mà thôi.
“Con biết giao tình giữa ông và Hồng lão gia sâu nặng, nhưng mong ông có thể lí trí một chút và đừng quá tin tưởng vào bà ta, dù sao đó cũng là ba của con, là con trai của ông đó”
Nói xong anh rời đi, Dư lão gia lặng người rất lâu, đôi mắt vô hồn, ông ấy trong đầu liên tục nghĩ đến lời của Dư Hạo Hiên mà lòng nảy sinh nghi ngờ với Hồng Giai, ông ấy ra lệnh cho quản gia.
“Đi điều tra một chút, về những người tiếp xúc với phòng bệnh năm đó”
“Vâng ạ”