“Xong việc thì gọi cho chị, chị đến đón em”
“Không cần đâu chị, xong việc em còn phải đến SUNF bàn hợp đồng”
“Thì ra là vậy, vậy em làm việc của mình đi”
“Vâng ạ”
Hôm nay là sinh nhật của chủ nhiệm cũ, Lục Tĩnh Hân vì thân phận hiện tại nên cô ấy không tiện đến đó, cô ấy chỉ có thể mua ít quà và đưa cho bảo vệ.
“Chú giúp con mang những thứ này gửi cho cô Mã, cô ấy có hỏi thì cứ nói là một người học trò cũ gửi cô ấy”
“Được, chú sẽ giúp con đưa cho cô ấy”
Nhìn cô gái xinh đẹp rời đi, bảo vệ trường không thầm khen ngợi.
“Năm nào cũng đến gửi quà, cô Mã này đúng là được học sinh yêu quý thật”
Sau khi Lục Tĩnh Hân vừa rời đi không lâu thì Dư Hạo Hiên cũng vừa đến.
“Xin hỏi, có cô Mã ở trong trường không ạ?”
“Lại đến tìm cô Mã à?”
Dư Hạo Hiên nghi hoặc hỏi.
“Lại……? Tức là có người vừa đến tìm cô Mã sao?”
“Cô gái này năm nào cũng đến đây gửi quà cho cô Mã hết, cô ấy nói là học trò cũ của cô Mã”
Dư Hạo Hiên nghe xong cũng không nghĩ gì, trong lòng chỉ nghĩ rằng có lẽ là một học sinh cùng lớp năm đó mà thôi.
Rời khỏi trường Lục Tĩnh Hân đến tiệm bánh quen thuộc, năm đó cô và Dư Hạo Hiên đều thích mua bánh ở đây. Vào mỗi năm Dư Hạo Hiên đều nhờ người mua giúp một chiếc bánh mang đến mộ của Nhậm Tinh Khả để chúc mừng sinh nhật cô giúp anh ấy.
Theo thói quen từ khi trở về nước thì Lục Tĩnh Hân năm nào sau khi đến đây cũng mua một chiếc bánh, cô ấy cũng trở thành một khách quen ở đây.
“Cô Lục, lại đến mua bánh à?”
“Lấy giúp tôi một chiếc bánh như cũ đi”
“Được, cô đợi chúng tôi một lúc”
“Cảm ơn”
Sau một lúc nhân viên đã đưa đến bánh của cô ấy, nhận lấy bánh và trả tiền rời đi.
Thấy cũng đã đến thời gian nên Lục Tĩnh Hân đã trực tiếp cầm theo bánh mang đến SUNF, cô vừa rời đi một lúc thì tiếp tục Dư Hạo Hiên lại đến cửa hàng đó mua bánh.
“Xin hỏi anh muốn mua bánh gì vậy ạ?”
Dư Hạo Hiên nói ra tên của mình và món bánh muốn đặt thì nhân viên mới biết đây là khách quen của tiệm.
“Tôi họ Dư, muốn mua một chiếc bánh không có vị xoài”
“Là anh sao? Trước đây là người khác đến mua, sao bây giờ lại là anh vậy?”
“Trước đây tôi ở nước ngoài, luôn nhờ bạn đến mua bánh”
“Vậy anh đợi tôi một lúc”
“Được”
Sau khi lấy bánh cho khách, nhân viên trong lúc gói bánh đã buộc miệng nói lên vài lời.
“Chỗ chúng ta bánh đặc trưng là vị xoài và dâu, từ trước đến này cũng chỉ thấy có hai người là đến mua với đặc điểm giống hệt nhau”
“Ý cô là cô Lục à?”
“Đúng vậy, cô Lục thì không thích vị dâu nhưng lại dị ứng với xoài nên luôn đặt bánh không có vị xoài”
Nghe được lời này mặt Dư Hạo Hiên chợt trở nên biến sắc, chợt nhớ lại vài chuyện.
( Khả Khả không thích dâu, nhưng cũng dị ứng với xoài……..chẳng lẽ?)
Nhân viên vừa đưa bánh cho anh thì đột nhiên anh ấy lại hỏi họ.
“Người vừa nãy hay người nhắc đến cũng đến đây mua bánh giống với tôi sao?”
“Đúng vậy, cô ấy là khách quen ở đây, đặc trưng của tiệm chúng tôi là bánh ngọt vị dâu và xoài nhưng cô ấy lại không thích dâu cũng dị ứng với xoài, nên bà chủ chúng tôi thường xuyên làm vài chiếc bánh không bỏ hai vị này vào bánh”
Người bên cạnh liền lên tiếng tiếp lời.
“Dù vậy cô ấy vẫn rất thích ăn và bảo món bánh ở đây tuy không có hai vị trái cây đó vẫn rất ngon, từ khi chúng tôi làm ở đây thì cũng chỉ có anh và cô ấy đến mua bánh với yêu cầu giống hệt nhau như vậy”
Dư Hạo Hiên nôn nóng hỏi họ về tên của cô ấy chỉ mong sẽ nhận được câu trả lời như mong muốn, mặc dù anh ấy biết Nhậm Tinh Khả đã không còn.
“Vậy cô ấy tên gì vậy?”
“Cô ấy họ Lục, tôi cũng không nhớ rõ cô ấy tên gì nữa”
“Tôi nhớ đó, có lần tôi nghe cô ấy nhắc đến tên mình với bà chủ, hình như là……….Lục Tĩnh Hân”
Biết được không phải người trong lòng, Dư Hạo Hiên vô cùng thất vọng.
“Lục Tĩnh Hân, vẫn là không phải cô ấy……..đúng là mong đợi vô ích rồi”
Sau đó Dư Hạo Hiên rời đi trong sự khó hiểu của nhân viên, trong mắt họ lúc này hành động và biểu cảm của anh ấy trông vô cùng kỳ hoặc.
Còn Lục Tĩnh Hân sau khi đến SUNF cuối cùng cũng đã gặp được Hoành Khải, họ bàn bạc hợp đồng và Hoành Khải đã được nghe Lục Tĩnh Hân giải bày về dự án.
“Rất tốt, cô trình bày rất rõ ràng, dự án này tôi đồng ý ký”
Nhìn Hoành Khải ký tên vào hợp đồng làm cho cô ấy vui mừng vô cùng.
“Tôi muốn xem kỹ lại dự án một chút, cô cứ uống nước rồi vui lòng đợi tôi một lúc”
“Hoành tổng cứ tự nhiên đi ạ”
Trong lúc đợi Hoành Khải xem lại dự án thì Lục Tĩnh Hân vô tình nhìn xung quanh văn phòng của cậu ấy và thấy trên tủ sách gần đó có một bức ảnh và nó đã vô tình thu hút cô khiến cô không tự chủ đứng dậy đi đến đó trước sự ngơ ngác của Hoành Khải.
Khi đến gần cô đưa tay cầm lấy bức ảnh, nhìn người bên cạnh đó Hoành Khải trong ảnh làm Lục Tĩnh Hân bất giác mỉm cười hạnh phúc.
“Hoành tổng, người đứng bên cạnh này là gì của anh vậy?”
“Sao vậy? Thấy rất đẹp trai đúng không? Với biểu hiện này của cô cũng đủ hiểu mà, bật mí cho cô một chút vậy, đó là bạn thân của tôi và cũng là chủ tịch của SUNF đó”
“Anh nói thật sao?”
“Tất nhiên, nhưng nếu cô thích anh ấy thì khuyên cô vẫn là nên từ bỏ ý định đi, anh ấy có bạn gái rồi”
Tin tức này làm Lục Tĩnh Hân ngơ ngác, cô ấy trong lòng chợt nhói lên cách đau thắt, đôi tay run rẩy đặt bức ảnh lại chỗ cũ.
“Anh………anh ấy có người yêu rồi sao? Là khi nào vậy?”
Hoành Khải mơ hồ nhớ đến lời căn dặn của Dư Hạo Hiên.
“Người thích cậu nhiều vậy, cần thiết gì phải nhớ nhung mãi một người đã chết như vậy?”
“Mặc kệ tôi, sau này có ai hỏi về tôi thì cứ nói tôi có bạn gái rồi là được”
“Ồ”
Làm theo lời căn dặn của bạn thân, Hoành Khải gượng ép nói ra lời nói dối.
“Ừm, hình như khi ở nước ngoài đã có rồi”
Nghe được lời này Lục Tĩnh Hân đau lòng quay mặt về phía khác âm thầm lau nước mắt.
“Vậy sao? Vậy thì tiết thật, anh ấy đúng thật là rất đẹp trai”