Tại sân vận động tiếng hò hét cổ vũ nhộn nhịp xung quanh không ngừng tăng thêm không khí nhiệt huyết của lứa trẻ thiếu niên.
Mỗi đội sáu, bảy người thi nhau chuyền quả bóng từ người này qua người khác một cách thuần thục.
Tiêu Đàm khéo léo chuyền bóng sang cho Hứa Đông Hướng, một cú đập bóng chuẩn sác của Hướng Hướng khiến đội bạn không thể kịp trở tay.
Bên ngoài là tiếng thét vô cùng thất thanh từ những cô gái.
Tiếng còi hết giờ vang lên, kết quả là đội Tiêu Đàm thắng tỉ số chỉ nhỉnh hơn đội bạn hai điểm
Ai cũng đều mệt rũ cả người, mồ hôi rơi lã chã, hơi thở vô cùng nhanh.
Hứa Đông Hướng khom người hai tay chống xuống đầu gối để lấy lại tinh thần.
Tiêu Đàm xa xa đi tới gần Hướng Hướng, nói lớn: "Đông Hướng! nước".
Anh bạn ném chai nước về Hướng Hướng, tay chân vô cùng nhanh nhẹn cậu bắt lấy kịp thời nhanh chóng vặn nắp chai rồi hớp một hơi đã hơn nửa chai.
Dưới cái nắng buổi ban chiều ấp áp làm sao, Hứa Đông Hướng bóng người cao lớn nhưng cũng phải chịu thua với vẻ rộng lớn của đất trời.
Ánh nắng chiếu vào người thiếu niên như toát ra một loại khung cảnh mĩ miều.
Hướng Hướng chậm rãi đi từ chỗ sân vận về hướng cổng ra về, anh nhìn Tiêu Đàm một cái xong gọi vọng lên: "Cậu cùng về chung chứ".
Tiêu Đàm gật gật đầu chạy lại nhưng vừa mới đứng song song với anh thì phía sau lại có tiếng gọi: "Bạn học Hứa!".
Hướng Hướng không quay đầu lại bởi anh biết giọng nói đó là của ai.
Tiêu Đàm ghé sát đầu vào hỏi: "Cậu không định đáp lời sao???".
"Về!." Anh nói dứt khoát rõ ràng.
Phía sau cô gái chạy nhanh chân lại đi tới trước mặt của hai người, cô gái cười mỉm đưa chai nước ra trước mặt Hướng Hướng:
"Cho cậu"
"Tôi uống rồi!". Hướng Hướng đi lướt qua.
Mộ Chân Quý lại chạy theo sau và cố gắng nói điều gì đó: "Cậu...cậu nhận được quà của mình chưa???".
"Quà???." Tô Thúc Đông hỏi ngược lại.
"Là quà mình đã gửi cho Sở Linh Dương nhờ cậu ấy đưa cho cậu".
Lúc này Hứa Đông Hướng đứng khựng lại, anh dường như hiểu ra điều gì đó rồi trả lời một cách thẳng thắn: "Vào học tôi trả lại cho cậu!".
Nói rồi hai người con trai lướt đi nhanh bỏ lại cô gái đứng một mình giữa sân bóng.
Mộ Chân Quý tay túm thành nắm đắm mà dập chân tức giận.
Cô bạn vì anh mà cầu xin bố mẹ chuyển trường cho mình chỉ để được học cùng anh vậy mà chưa có lần nào Hứa Đông Hướng nói chuyện với cô một cách đàng hoàng.
Lúc hai người còn ở trường cũ, giáo viên từng muốn đối chỗ cho Mộ Chân Quý ngồi gần bạn lớp phó học tập nhưng cô không đồng ý vậy mà Hứa Đông Hướng cũng chẳng níu kéo hay ôm cặp không cho cô đi như Sở Linh Dương.
Quả thực anh có ý gì đó với Dương Dương!.
Ra tới chỗ giữ xe. Tiêu Đàm với Hứa Đông Hướng mỗi người một chiếc mà đạp xe.
Đi được một đoạn bỏ xa sân vận động, cả hai dừng xe đạp lại chào nhau một tiếng rồi tách ra mạnh ai về nhà người nấy.
Trên người về, anh lướt qua một cửa hàng nhỏ có bán đủ loại kẹo.
Mặc dù Hướng Hướng biết bánh kẹo dịp tết ăn không hết nhưng anh vẫn tấp lại vào mua vài viên kẹo là loại mới nhất vừa nhập hàng về cho Dương Dương.
Tới dưới tiểu khu, Hứa Đông Hướng khóa xe đạp lại rồi đi vào nhà.
Cậu dừng lại trước cửa nhà Tiêu Phúc gõ gõ mấy cái.
Bên trong nghe thấy liền nói vọng ra: "Đợi một lát ạ".
Sở Linh Dương mở cửa ra nhìn thấy anh thì lập tức hỏi: "Sao vậy???".
"Cậu đi đâu mà cả người toàn mồ hôi mồ kê vậy???".
"Mình mới đi đánh bóng về!".
Anh chìa lòng bàn tay ra bên trong có vài viên kẹo màu tím nhạt họa tiết cực kì đáng yêu: "Cho cậu".
Cô nhìn ngắm nghía nhận lấy rồi mới đáp lời trong ý còn có chút trách mắng: "Kẹo tết ăn không hết cậu lại mua thêm cho mình".
"Cậu dư tiền sao???".
"Ừm!."
"Cậu không định cảm ơn mình sao???". Anh nói như thể là mình làm việc có ơn.