Vào thứ hai của năm ngày sau, Cả Lý Kiến Vi và Tiếu Lê - những người đã trốn học vài ngày đã cùng nhau quay lại trường học.
Diệp Lỗi đương nhiên đã chuẩn bị sẵn để la mắng bọn họ nhưng bọn họ cố ý chọn một giờ giải lao mà Diệp Lỗi tí nữa sẽ có tiết. Diệp Lỗi chưa kịp mắng bọn họ thì đã phải cầm sách đi dạy.
Sau khi Diệp Lỗi rời đi, Lý Kiến Vi và Tiếu Lê lén nhìn nhau và đang định rời đi để về lớp thì bỗng nhiên cánh cửa văn phòng đột nhiên bị đẩy ra và Diệp Tri Manh bước vào, thì ra cô đang trốn tiết thể dục.
Thấy Tiếu Lê đang cười với mình, Diệp Tri Manh liếc mắt nhìn anh rồi chào hai giáo viên trong văn phòng. Sau đó ngồi vào ghế của ba cô rồi mở máy tính lên và đeo tai nghe vào xem phim.
Thấy hai giáo viên trong văn phòng cúi đầu làm việc không chú ý thì Lý Kiến Vi nháy mắt với Tiếu Lê, cậu đang định trốn ra ngoài thì bị Tiếu Lê ngăn lại: "Thầy Diệp bảo chúng ta đứng hai tiết."
Giọng của Tiếu Lê rất lớn và đã làm hai giáo viên kia chú ý đến.
"..."
Lý Kiến Vi không thể hiểu tại sao Tiếu Lê lại tự dưng điên điên khùng khùng như thế. Cậu sợ rằng cậu ta sẽ lại gây rắc rối vì vậy cậu cắn răng ở lại cùng cậu ta. Trong mười lăm phút tiếp theo, Tiếu Lê không làm gì khác ngoài việc chăm chú nhìn Diệp Tri Manh uống sữa và ăn bánh quy.
Sự chú ý của Diệp Tri Manh đều đang tập trung vào phim ngôn tình Hàn Quốc. Phải mất một lúc sau cô mới nhận ra mình đang bị nhìn chằm chằm, cô tháo tai nghe ra quay đầu hỏi Tiếu Lê: "Cậu nhìn tôi làm gì?"
Tiếu Lê không trả lời, cậu ta hếch cằm vào chiếc máy tính kia ý bảo cô cho cậu xem với. Cô lập tức xoay máy tính lại ngược với hướng của Tiếu Lê, không muốn cho cậu xem.
Tiếu Lê cười nhạt nói: "Bủn xỉn."
Tiết học thể dục chỉ có một lúc, khi chuông reo thì Diệp Tri Manh liền tắt máy tính đứng dậy rời đi. Lúc đi ngang qua Lý Kiến Vi và Tiếu Lê cô còn cố tình giả vờ làm ngơ, xem như họ không hề tồn tại.
Ngay khi Diệp Tri Manh bước ra khỏi văn phòng thì Tiếu Lê đã nhanh chân bước theo sau. Cậu vuốt lấy mái tóc đuôi ngựa của cô từ phía sau rồi nói: "Xin chào! Hôm đó là cậu mắng oan tôi cơ mà! Tôi cũng không thèm để ý mà giờ đây cậu lại trêu chọc, làm ngơ tôi?"
Tiếu Lê chỉ vuốt tóc cô để gây sự chú nên đã buông tay ra khỏi mái tóc cô từ lâu nhưng Diệp Tri Manh vẫn khó chịu lắc lắc đầu: "Cậu đã hỗn láo với ba tôi."
"Nếu cậu và Lý Kiến Vi không muốn hứng chịu hậu quả từ tôi thì hãy liên minh với nhau rồi lên kế hoạch và thu thập thông tin sau đó tác chiến đi."
Tiếu Lê có vóc dáng cao, khuôn mặt đẹp trai, còn tính cách thì gan dạ và gia thế giàu có nên cậu ta rất nổi tiếng trong trường. Tin đồn giữa Lý Kiến Vi và Diệp Lỗi vẫn chưa kết thúc thì bọn lại thấy Diệp Tri Manh đứng nói chuyện với cả hai người họ trông rất thân thiết. Thế là tất cả bạn học đi qua đều liếc mắt để ý, hóng hớt.
Cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm của người khác thì Diệp Tri Manh "Chậc" một tiếng rồi quay đầu rời đi.
Lý Kiến Vi đứng cách đó không xa, nhìn thấy cảnh này thì cậu cau mày hỏi: "Tại sao cậu lại ở lại nói chuyện với cô ta? Sao cậu lại ngăn tôi lại lúc ở phòng giáo viên?"
"Rảnh rỗi sinh nông nổi đó." Tiếu Lê đút hai tay vào túi quần rồi cười cười tiếp tục nói: "Cùng một cái tính tình khó ưa như vậy nhưng đối với Diệp Lỗi thì tôi đã chán ngấy rồi. Sao không thử thay thế bằng con gái của ông ta nhỉ? Cô ấy thực sự rất dễ thương. Tôi đã từng gặp qua cô ấy, chỉ là tôi không để ý lắm nhưng bây giờ thì… hay là tôi theo đuổi cô ấy ha?"
“Điên à.” Lý Kiến Vĩ luôn luôn trầm mặc ít nói, trái ngược lại Tiếu Lê lúc nào cũng giữ nụ cười trên mặt.
...
Trong một lần, Tiếu Lê đã lấy một chiếc bánh dâu tây to bằng cái đĩa và cao tầm 3 phân rồi đứng chờ Diệp Tri Manh ở trên con đường mà cô hay đi qua. Tiếu Lê có rất nhiều bạn bè nên sau khi dò hỏi một chút thì cậu cũng đã biết được nơi ở của Diệp Tri Manh.
Diệp Tri Manh là một người yêu hội hoạ. Cô thường đến phòng triển lãm tranh bốn lần một tuần, vì thế nên cô luôn nộp bài tập chậm. Diệp Lỗi đã nhờ vả một vài đồng nghiệp giúp con của mình trong thời gian hoạt động ngoài giờ. Hôm nay là ngày bổ trợ Tiếng anh nên cô mang sách giáo khoa đến văn phòng giáo viên tiếng anh, lúc đi thì nhìn thấy Tiếu Lê đứng ở xa xa, cậu còn tưởng rằng cô không nhìn thấy cậu thế là cậu chạy lại về phía cô.
"Cậu đi đâu thế?"
“Không phải việc của cậu?"
Nhìn thấy vẻ mặt cố tỏ ra lạnh lùng của Diệp Tri Manh, Tiếu Lê cố gắng nín cười rồi nói: "Tôi làm phiền cậu nhiều như vậy sao?"
"Ừ!"
“Tuy rằng tôi không biết đã làm gì có lỗi với cậu nhưng tôi vẫn muốn xin lỗi cậu.” Tiếu Lê đưa bánh kem trong tay cho cô rồi tiếp tục nói: "Tôi đã xin lỗi cậu rồi, sau này khi gặp nhau cậu đừng trưng ra vẻ mặt khó chịu nữa được không vậy?”
Nhìn chiếc bánh ngọt đáng yêu qua chiếc hộp trong suốt thì Diệp Tri Manh hơi lung lay, cô nói: "Cậu không làm gì có lỗi với tôi cho nên cậu không cần phải xin lỗi tôi!"
Tiếu Lê ho nhẹ một tiếng, hơi khó chịu nói: "Vậy à? Ừm… hình như tôi thích cậu thì phải. Chúng ta có thể hẹn hò không."
"Ý cậu là gì?"
"Là cậu làm bạn gái của tôi đó."
"..."
Diệp Tri Manh hoàn toàn không ngờ rằng Tiếu Lê sẽ nói điều này. Cô hơi ngượng ngùng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cô nhìn thấy Lý Kiến Vi và những người khác đang lấp ló sau bụi cây. Cô lập tức lấy lại lý trí rồi mỉm cười với Tiếu Lê và đưa tay lấy chiếc bánh trong tay anh.
Diệp Tri Manh được gia đình, thầy cô và bạn bè chiều chuộng, nhường nhịn từ nhỏ nên không tránh khỏi có chút kiêu ngạo nên cô chưa bao giờ đối xử tốt với Tiếu Lê dù chỉ một chút là vì điều này. Nụ cười bất ngờ như vậy khiến Tiếu Lê vốn đã quen gặp gỡ những cô gái xinh đẹp vô cớ cảm thấy tim đập loạn nhịp, cậu khựng lại một chút sau đó đặt hộp bánh vào tay cô.
Diệp Tri Manh tháo dải ruy băng đỏ trên chiếc hộp rồi nâng nó lên, cô dùng hai tay đỡ phần đế bánh rồi úp bánh lên người Tiếu Lê. Cô chửi cậu một câu: “ Tên điên” sau đó quay người bước đi.
Vương Dương thấy vậy thì cười như điên, cậu ta là người chạy ra ngoài đầu tiên rồi dùng ngón tay chấm một miếng kem trên đồng phục học sinh của Tiếu Lê sau đó cho vào miệng nói: "Bánh ngon quá, thật đáng tiếc. Không ngờ anh Lý cũng bị nữ sinh từ chối nha. Em nghĩ những nữ sinh khác sẽ không nỡ nhìn thấy anh như thế này đâu."
Dương Minh Trạch - người duy nhất trong số năm người có bạn gái - cũng cười cười bước ra ngoài: "Làm sao mà cậu có thể theo đuổi một cô gái khó tính như này đây? Hay để tôi chọn cho cậu một người bạn gái khác nha! Đừng buồn."
Lý Kiến Vi đang ngủ trên bàn ở trong lớp thì bị Vương Dương và những người khác lôi kéo cậu đi xem trò vui thì cậu rất khó chịu, mặt vẫn còn đang căng cứng nhưng khi nhìn thấy cảnh kia thì lại cười như được mùa.
Diệp Tri Manh vừa rồi rõ ràng còn đỏ mặt ngại ngùng nhưng giây sau lại đột nhiên nổi cáu bỏ đi. Một lúc sau Tiếu Lê mới đột nhiên lấy lại tinh thần, cậu cởi đồng phục học sinh dính đầy kem ra gói lại chiếc bánh rơi trên sàn rồi nhét thẳng vào thùng rác gần đấy. Cậu đá Vương Dương một cái, nói: “Không phải tại cổ cậu dài à? Tự dưng ló mặt ra làm gì khiến cô ấy hiểu lầm tôi trêu đùa cô ấy và tức giận bỏ đi ?”
Tiếu Lê đã có ba người bạn gái nhưng cậu ấy chưa bao giờ theo đuổi ai một cách nghiêm túc nên cậu là một người thiếu kinh nghiệm. Lúc học cấp hai có một cô gái, cô xinh nhất trường và cậu ấy biết rằng cô ấy thích mình vì vậy nên cậu ấy đã rủ cô đi chơi vào ngày sinh nhật của mình và nắm tay cô ấy trong khi bạn bè của cậu đang náo loạn.
Tiếu Lê có tâm hồn ham chơi và ba lần chia tay đều là vì cậu ấy cho rằng đối phương luôn thích kiểm soát mình – con gái luôn thích những chàng trai hư hỏng nhưng lại muốn kiểm soát họ trong lòng bàn tay mình - họ muốn cậu luôn luôn nghe lời họ. Điều này khiến Tiếu Lê rất khó chịu. Đến mẹ cậu còn không nói nổi cậu thì họ là cái thá gì mà muốn kiểm soát cậu.
Mỗi lần chia tay thì đối phương đều khóc lóc hỏi nguyên do, nhưng sau đó là những cuộc cãi vã rồi chia tay. Vì tai tiếng nên khi đã học hết năm thứ hai cấp ba cậu vẫn chưa có bạn gái mới, các cô gái bên cạnh cậu dù rất để ý nhan sắc của cậu nhưng không một ai chịu bắt chuyện cả. Theo đuổi Diệp Tri Manh lần này vốn là nhàn rỗi quá sinh chuyện nhưng phản ứng vừa rồi của cô lại khiến anh cảm thấy rất thú vị. Hóa ra cô chỉ là có vỏ bọc cứng rắn mà thôi chứ tính cách cũng đơn giản như bao cô gái khác, nói một câu ngọt ngào là sẽ đỏ mặt ngượng ngùng ngay.
Diệp Tri Manh rời văn phòng giáo viên tiếng Anh rồi quay lại lớp mà vẫn còn tức giận. Nhóm người này thật không biết xấu hổ, bọn họ thực sự đã trả thù cô và cha cô bằng cách này.
Diệp Tri Manh càng nghĩ về điều đó thì cô càng cảm thấy khó chịu. Vì vậy cô đã kể lể với người bạn cùng bàn của mình.
Sau khi nghe Diệp Tri Manh kể lể các thứ thì Đan Thừa Thừa rất bất ngờ, cô liền kể cho Diệp Tri Manh nghe lịch sử tình tường của Tiếu Lê: "Cậu biết không, bạn gái đầu tiên của Tiếu Lê là bạn cùng lớp cấp hai của tớ. Cô ấy rất xinh đẹp và cô ấy tên là Trâu Ngữ. Cậu biết cô ấy phải không? Cô ấy khá nổi tiếng đó. Cô ấy chia tay với Tiếu Lê sau ba tháng hẹn hò. Cô ấy đã kể cho tớ rằng Tiếu Lê là một người vô tâm, có bạn gái nhưng không thèm quan tâm hay để ý gì đến cô ấy cả."
"Tiếu Lê bỏ mặc cô ấy để đi chơi với Lý Kiến Vi và những người khác suốt ngày. Cậu ta thường xuyên trốn học khiến cố ấy không thể tìm thấy. Một ngày nọ, trời mưa to và cô ấy không mang theo ô, cuối cùng cô ấy gọi cho Tiếu Lê và yêu cầu cậu ấy quay lại trường đón cô ấy nhưng Tiếu Lê hoàn toàn phớt lờ cô ấy và bảo cô tự đi về. Khi cô ấy tức giận đang chờ được Tiếu Lê dỗ dành thì ai ngờ đâu thứ mà cô ấy nhận được là lời chia tay của Tiếu Lê. Nửa tháng sau thì Tiếu Lê và Thẩm Duyệt Toa công khai yêu nhau."
"Trâu Ngữ đã rất buồn, cô ấy kể với tớ rằng mối quan hệ giữa cô ấy và Tiếu Lê là do cô ấy chủ động. Lúc tụ tập nói chuyện cô ấy có nghe được các bạn học khác nói là bạn gái đầu tiên của Tiếu Lê là do cậu ta theo đuổi lúc học cấp hai. Vì tò mò nên cô ấy đã đi hỏi chuyện thì biết được rằng Tiếu Lê với mối tính đầu của cậu ấy cũng chẳng tốt đẹp gì. Cậu ta nói rằng cô ấy phiền phức lúc nào cũng quản lý cậu ta như phụ huynh vậy. Sau khi thi lên cấp ba xong, lớp mười còn chưa khai giảng thì cậu ta đã đá cô gái kia rồi. Cô gái kia là một vũ công ba lê cũng rất xinh đẹp, hình như còn từng đến trường chúng ta chỉ vì muốn níu kéo Tiếu Lê nữa đấy…”
Diệp Chi Manh hừ một tiếng nói: "Rác rưởi."
"Tiếu Lê chính là như vậy, nếu như cậu không thích Tiếu Lê mà cậu ta lại tới tìm cậu thì cậu hãy bảo rằng muốn cậu muốn cậu ta không được hút thuốc, chơi game ít thôi thì cậu ta sẽ thấy khó mà lui thôi."
"Cậu ta cố tình giở trò đồi bại với tớ để giúp Lý Kiến Vi trả thù cha tớ."
“Chưa chắc đâu nhá! Cậu xinh đẹp hơn Trâu Ngữ và Thẩm Duyệt Thoa mà, trước đây cậu ấy không để ý nhưng lần này cậu ấy lại chú ý đến cậu vì mẹ của Lý Kiến Vi và cha cậu."
...
Diệp Lỗi là giáo viên giảng dạy lớp 12 nên rất quan trọng giờ tự học buổi tối và tranh thủ lúc đấy để giảng dạy thêm vì thế gần mười giờ thì ông mới về đến nhà. Diệp Tri Manh thì lười biếng và không thích tự học vào ban đêm nên cô tự đi ăn sau giờ học mỗi ngày.
Cô thừa hưởng trí thông minh của ba mình nên cho dù không học hành chăm chỉ thì điểm số của cô vẫn rất ổn. Với cả cô chọn theo đuổi trường đại học nghệ thuật nên cũng chẳng áp lực việc thi cử gì cả. Diệp Lỗi rất nghiêm khắc với học sinh trong lớp và trong cuộc họp phụ huynh, ông đã nhiều lần yêu cầu phụ huynh thúc giục học sinh chăm chỉ học tập nhưng khi đến con gái mình thì ông cho rằng sức khỏe và hạnh phúc quan trọng hơn nhiều so với điểm thi cử.
Vào buổi tối thứ sáu, Diệp Tri Manh rủ bạn trong phòng tranh ra ngoài thư giãn và giải toả áp lực. Hai người ghé vào một hiệu sách một lúc rồi cùng nhau đi ăn kimbap gần phòng tranh. Cửa hàng đông đúc đến nỗi cô và các bạn đợi một lúc mới tìm được chỗ ngồi .
Vừa mới cắn một miếng thì cô đã thấy có người bưng khay ngồi vào chiếc ghế trống đối diện. Diệp Tri Manh ngẩng đầu nhìn thì thấy là Lý Kiến Vi nhưng cậu ta sống ở gần đây nên đến đây để ăn cơm thì cũng không có gì lạ.
Nhận thấy Diệp Tri Manh đang nhìn chằm chằm vào mình, Lý Kiến Vi đang ăn kimbap ngẩng đầu lên và tháo tai nghe ra và hỏi: "Chỗ tôi đang ngồi có ai không?"
Trước khi Diệp Tri Manh kịp trả lời thì người bạn đang ngồi bên cạnh cô - Phương Nhiễm đã hào hứng nói: "Không! Cậu cứ ngồi ở đây nếu cậu muốn!"
Tác giả có lời muốn nói: Chúc mừng Tiếu Lê bị nam nữ chính mắng là tên điên muahahaha