Cô đã gạt bỏ ý định xuất viện nhưng cả ngày chỉ ở bệnh viện
thì thật sự rất nhàm chán.
Không có việc gì làm nên cô cứ ngẩn ngơ đứng một mình ở cuối
hành lang. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự sự im lặng.
“Cô Giang, đừng chạy lung tung.”
Sao giọng nói này nghe quen quen nhỉ?
“Bác sĩ..Cố?” Giang Ý Đồng vội vàng đáp: “Tôi không có chạy
trốn đâu.”
Anh biết cô không chạy trốn. Một tiếng trước anh thấy cô
đứng đó hóng gió ngắm cảnh, một tiếng sau vẫn thấy cô còn đứng đó.
Cố Cận Hiên muốn hỏi cô về chuyện thỏa thuận nhưng y tá Tiểu
Trần vừa từ phòng Giang Ý Đồng trở về và nói rằng cô không có ở đó.
Lúc này Cố Cận Hiên mới tra được số điện thoại của cô từ hồ
sơ bệnh án. Vừa gọi điện cho cô xong thì bước ra cửa liền thấy cô đứng ở cuối
hành lang vì vậy anh mới đùa cô một chút.
Bóng lưng ấy có chút cô độc cũng có chút quen mắt.
Anh rất thích vị trí ban công đó. Tầm nhìn rộng, hơn nữa ban
ngày còn có thể nhìn thấy cảnh đẹp của những ngọn núi phía xa xa, ban đêm thì
có thể ngắm được trăng. Cô cũng có mắt nhìn trong việc chọn chỗ đứng đấy chứ.
Những lúc hoàn thành xong ca mổ đêm, khi màn đêm trở nên yên
tĩnh thì Cố Cận Hiên cũng sẽ đứng ở đó thưởng thức phong cảnh và hít thở không
khí một chút. Cảm giác giống như có thể giải tỏa được mọi căng thẳng mệt mỏi.
“Đứng lâu không tốt đâu.”
Giọng nói như trùng xuống. Phía sau lưng cô đột nhiên xuất
hiện một bóng dáng cao lớn khiến người ta có cảm giác ngột ngạt trong không
gian chật hẹp của hành lang.
Cố Cận Hiên cất điện thoại đi. Anh không nhìn cô mà hướng
mắt ra ngoài cửa sổ tự hỏi không biết cô đang nhìn cái gì.
“Nếu muốn xuất viện thì sáng mai sang thay thuốc rồi hẵn
đi.”
Vừa nãy anh mới kiểm tra các chỉ số sức khỏe của cô, thấy
cũng không có vấn đề gì.
“Anh đồng ý rồi sao? Cám ơn anh, bác sĩ Cố.”
“Không cần cảm ơn. Nếu tình huống của cô cho phép thì muốn ở
bao lâu cũng được.”
Ở Minh Viễn không có gì ngoài giường bệnh.
“Nhưng cứ ở viện mãi thì không phải là chuyện tốt gì.”
“Đùa thôi.”
Giang Ý Đồng mỉm cười, có lẽ anh bị ý muốn xuất viện của cô
làm phiền tới mức phải đồng ý cho cô xuất viện.
“Còn có một chuyện..”
Điện thoại của Cố Cẩm Hiên đột nhiên vang lên, anh không nói
tiếp nữa.
“Ừm, lên đi.”
Giang Ý Đồng thấy anh chỉ nói một câu rồi cúp điện thoại.
“Lão Lý nói muốn gặp cô. Anh ấy chính là người tài xế đã gây
ra tai nạn.”
Anh nghĩ một hồi rồi nói tiếp: “Tôi đã nhờ một người bạn làm
một văn bản về nội dung thỏa thuận, sau này sẽ in ra cho cô xem. Nếu không có
vấn đề gì thì cô có thể kí tên. Với lại cho tôi cả số tài khoản ngân hàng của
cô.”
“À đúng rồi, phiền cô Giang đừng nói chuyện thỏa thuận này
với Lão Lý nhé.”
“Anh ấy không biết chuyện này à?”
“Tôi chỉ nói giúp anh ấy giải quyết thôi. Thứ nhất anh ấy
không biết nhiều về những thứ này. Thứ
hai, hiện tại anh ấy chỉ có tâm trí nghĩ về con gái và chỉ muốn cầu xin sự tha
thứ của cô. Lão Lý suy nghĩ rất đơn giản, không nghĩ được nhiều đến vậy.”
“Anh tốt thật. Nếu mọi người trên thế giới này đều nghĩ và
làm giống như anh thì sẽ tốt biết bao. Trái tim bồ tát, chính là nói về anh
đấy! Anh giúp anh ấy một việc lớn như vậy…”
“Cô Giang à..” Cố Cận Hiện không thể tiếp tục nghe những lời
này của Giang Ý Đồng nữa: “Tôi chỉ là làm hết sức mình. Tôi có thể làm được
chừng nào thì làm chừng đấy, người giống như tôi trong xã hội này vẫn còn nhiều
lắm. Cô đừng tâng bốc tôi như vậy.”
Trong tổ chức cứu hộ mà Cố Cận Hiên phụ trách có rất nhiều
người cùng chí hướng và cùng một lòng quan tâm, bao gồm cả những bệnh nhân VIP
của bệnh viện Minh Viễn. Tất cả bọn họ luôn luôn có mặt và sẵn sàng giúp đỡ. Có
nhiều lúc việc hỗ trợ tài chính bọn họ còn vượt trội hơn anh nhiều, cho nên Cố
Cận Hiên cảm thấy mình cũng chẳng làm được bao nhiêu.(Abilene x T Y T)
Cố Cận Hiên vừa tốt bụng lại còn khiêm tốn. Mỗi lần nói
chuyện, Giang Ý Đồng đều phát hiện điểm tốt của anh, sau đó đánh vào điểm tốt
đó mà không báo trước.
Trên thế giới hóa ra vẫn còn những người hoàn hảo như vậy,
chỉ là trước đây cô chưa từng gặp được mà thôi.
Cố Cận Hiên đứng tựa vào cửa sổ cùng với cô, yên lặng nhìn
ra ngoài. Anh nói luyên thuyên vài câu nhưng chưa từng biết rằng những lời nói
đó lại làm cho lòng cô gợn sóng.
Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt đầy ngưỡng mộ và kính trọng.
Mặt trời từ từ lặn xuống xuyên qua những đám mây bao phủ cả
một bầu trời, khuôn mặt của anh được ánh nắng màu vàng soi sáng, trông thật
đẹp.
Cô nhìn thấy một tia sáng từ mắt của anh. Đôi mắt chứa đầy
ấm áp và kì vọng vô tận đối với thế giới này, trong anh dường như có một sức
mạnh ma thuật thần kì nào đó khiến người ta không tự chủ mà rơi vào.
Nói xong, anh nghiêng đầu tặng cho cô một nụ cười. Nụ cười
ấy phản chiếu dưới nắng vàng của hoàng hôn, giây phút ấy tim cô như hẫng đi vài
nhịp.
Cô cảm giác trong một khắc này, mọi thứ xung quanh dường như
đều ngưng đọng lại. Con đường bất tận và cả mặt trời đang thu mình kia nữa, mọi
thứ ở khoảnh khắc này dường như đều trở thành vĩnh cửu.
“Bác sĩ Cố.”
Giọng nói của Lão Lý vang lên phá vỡ sự im lặng. Cố Cận Hiên
quay người tiến tới chỗ ông ấy.
Thoạt đầu, Giang Ý Đồng nghĩ rằng người này có lẽ tầm khoảng
bốn mươi hoặc năm mươi tuổi, nhưng khi gặp mới biết hóa ra cũng không lớn tuổi
như cô nghĩ.
Chỉ là do làn da rám nắng cùng đôi môi nứt nẻ làm nếp nhăn
trên mặt cũng dần hiện ra.
“Cô Giang, tôi.. tôi thực sự xin lỗi.”
Trên mặt anh ấy tràn đầy sự áy náy và không biết nên nói gì. Dường như anh ấy hơi
xấu hổ nên không tự chủ được mà nắm lấy vạt áo của mình.
Giang Ý Đồng nhìn ra anh không thoải mái, chưa kịp nói gì
thì Lão Lý đã nhét vào trong tay cô một túi hoa quả.
Cô lúng túng nhìn Cố Cận Hiên, Cố Cận Hiên vỗ vai anh ấy:
“Lão Lý đừng căng thẳng, cứ giải thích rõ ràng với cô Giang đây là được.”
Điện thoại của Cố Cận Hiên vang lên nhưng anh ấy không bắt
máy, anh chỉ nói: “Hai người nói chuyện trước đi, tôi đi làm chút việc.”
Khi Cố Cận Hiên rời đi, ánh mắt của anh đặt trên người Giang
Ý Đồng một chốc, ánh mắt ấy tràn đầy sự ấm áp. Cô hiểu ám chỉ của anh, thỏa
thuận đã trở thành một bí mật nho nhỏ giữa họ.
Anh cầm điện thoại rồi vội vã rời đi. Giang Ý Đồng nhìn chằm
chằm vào chiếc áo khoác trắng tinh có điểm một chút hoạt tiết như đang bay lên
của anh, bóng dáng cao lớn nhanh chóng biến mất.
Lão Lý đã nói rõ ràng với Giang Ý Đồng những gì đã xảy ra
vào ngày đó, cũng không có gì khác biệt so với những gì Cố Cận Hiên đã nói.
Sự việc do cục quản lí giao thông xử lí, sau khi Giang Ý
Đồng chấp nhận đề nghị của Cố Cận Hiên thì cô cũng đã lập tức nộp đơn xin hủy
bỏ.
“Tôi đã nghe bác sĩ Cố nói rồi. Tôi biết anh không cố ý gây
ra tai nạn, nhưng sau này anh phải chút ý nhé, nếu không hậu quả khó lường. Khi
mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi trước đã.”
“Cô Giang, thật sự cám ơn cô.”
Thấy Giang Ý Đồng không truy cứu nữa, Lão Lý cảm kích nắm
tay cô mà không ngừng nói cảm ơn.
“Cô Giang, để tôi chiêu đãi cô và bác sĩ Cố một bữa.”
“Không…Không cần đâu.”
“Chỉ là đi ăn ở nhà ăn của bệnh viện mà thôi, được chứ?”
Lão Lý nhiệt tình và mong muốn được bù đắp lỗi lầm, lòng tốt
khó từ chối nên Giang Ý Đồng không còn cách nào khác ngoài đồng ý.
Cố Cận hiên đang bận, hai người họ không muốn quấy rầy anh
nên chỉ có hai người đi ăn.
Giang Ý Đồng thấy Lão Lý gọi một bát mì nên cô cũng gọi một
bát.
Lúc này có rất nhiều người đang dùng cơm. Hai người họ ngồi
cạnh cửa sổ xuyên qua lớp kính có thể thấy người ra vào.
“Cô Giang, cô làm việc cho công ty nào?” “Ồ..hình như tôi từng nghe qua cái tên này.”
Anh ấy ăn một muỗng lớn, hình như anh đang rất đói, vừa ăn
vừa nói: “Cô Giang, hoa quả lần trước tôi đem đến cô đã ăn chưa? Đều là hoa quả
nhà trồng hết đấy. Nếu cô thích thì sau này tôi sẽ gửi đến công ty cho cô, tất
nhiên là miễn phí!”
Miệng anh nhét đầy thức ăn, anh phồng miệng nói rồi nuốt một
hơi, trông có chút ngây thơ.
“Cảm ơn nhé.”
“Không có gì, thật lòng mà nói tôi vẫn rất xấu hổ.”
“Không sao.”
Giang Ý Đồng không biết phải nói gì. Nếu chỉ đáp lại như vậy
thì hơi có lạnh lùng nên cô nghĩ một hồi rồi tìm chủ đề nói chuyện.
“Tôi nghe bác sĩ Cố nói rằng anh có một cô con gái…”
Lão Lý vốn đang ăn nhưng nghe tới đây anh đột nhiên dừng
lại.
Nhìn thấy phản ứng của anh, Giang Ý Đồng lập tức sững người
không dám nói tiếp.
Lão Lý đặt đũa xuống lấy điện thoại ra: “Cô Giang cô nhìn
xem, đây là con gái tôi. Nó năm tuổi, rất đáng yêu.”
Anh vuốt ve màn hình điện thoại. Cô bé trong ảnh có đôi mắt
tròn xoe và nụ cười rạng rỡ. Có lông mày và đôi mắt rất giống anh, có cả những
bức ảnh làm mặt xấu trông nghịch ngợm mà đáng yêu cực.
“Đáng yêu quá..Tấm này cắt tóc ngắn cứ tưởng là con trai.”
Nhìn những bức ảnh này, Giang Ý Đồng không khỏi đau xót cho thiên sứ nhỏ nhoi đáng yêu này. Sao ông trời
nỡ lòng để một cô gái bé nhỏ chịu một nỗi đau to lớn như vậy.
Giang Ý Đồng thấy anh Lý đang cười, anh không nói lời nào
nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
Một cô bé đáng yêu như vậy, con gái anh nâng niu trong lòng,
nó chỉ mới tí tuổi thôi mà cớ gì lại bắt con anh phải chịu nỗi đau cùng cực như
vậy. Một người cha như anh phải đau khổ đến nhường nào?
Lão Lý nhận được điện thoại, không nói gì mà chỉ mỉm cười.
Anh nhanh chóng ăn nốt chỗ mì còn lại húp thêm vài ngụm canh
rồi lau miệng và tạm biệt cô.
Có lẽ anh ấy rất nóng lòng được gặp con gái mình, nhưng
không nói lời nào cả.
Giang Ý Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng dáng Lão Lý nhanh
chóng biết mất trong đám đông nhưng trong lòng cô vẫn còn đau đáu bóng dáng của
người cha ấy.
Sinh ly tử biệt rốt cục là loại cảm giác thống khổ như thế
nào?
Thế giới bên ngoài phức tạp và hỗn loạn như vậy, nhưng trong
lòng cô lại có một cơn sóng khác.
Nếu có khả năng thì cô cũng muốn giúp những người đang gặp
khó khăn như cách mà Cố Cận Hiên đang làm.
Hoàn cảnh của cô chí ít vẫn tốt hơn nhiều so với những người
đó.
Có một tiếng nói thúc giục bên trong Giang Ý Đồng. Sống
hướng thiện, làm việc chăm chỉ, bồi đắp tu dưỡng một thái độ sống tốt. Như vậy
càng cho cô có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới này.
“《LH》, anh biết không? Công ty đồ chơi lớn nhất Trung Quốc.”