Chủ nhật Cố Cận Hiên không đi làm, Giang Ý Đồng cũng không
có thời gian để làm thủ tục xuất viện. Sáng sớm thứ hai y tá đã đến thay thuốc,
còn cô thì đã thay xong quần áo để chuẩn bị xuất viện.
Cô đã kiểm tra xong tuyến đường rồi. Ga tàu điện ngầm gần
nhất chỉ cách bệnh viện có ba trăm mét, đi qua năm điểm dừng sau đó bắt một
tuyến khác là có thể đến được công ty và sau giờ nghỉ trưa sẽ quay lại tìm bác
sĩ để hoàn tất thủ tục xuất viện, như vậy không ảnh hưởng tới công việc và cũng
có thể thuận lợi xuất viện, vẹn cả đôi đường.
“Cô đi đâu vậy?”
“Hả?”
Cô vừa ra khỏi phòng thì y tá tròn mắt gọi ngăn cô
lại.
"Hôm nay vẫn cần phải truyền nước. Đừng có đi loanh
quanh bên ngoài, đợi một chút nữa tôi sẽ sang truyền nước cho cô."
"Hả? Tôi không cần đâu, tôi đã không sao rồi." Cô
viện cớ lấy lệ: "Tôi đi vệ sinh một chút.”
"Nhà vệ sinh ở bên trong…”
Cô lúng túng cười: “Tôi nói nhầm, ăn sáng xong tôi sẽ quay
lại ngay."
Cô xoay người bước từng bước đi ra ngoài. Đi đến bàn y tá,
liếc nhìn ai đó ở trên thông tin đăng trên đó của nhân viên y tế.(Abilene x T Y
T)
Giang Ý Đồng vội vã đến công ty để kịp đến làm đúng giờ.
Cô cảm thấy rằng cô vẫn kiên trì làm việc dù bị thương, tinh thần
của cô ấy thật đáng khen ngợi và liên tục biểu dương mình.
Chỉ là cô không ngờ rằng cô vừa ngồi xuống đã bị quản
lý gọi lên văn phòng.
Cô làm trợ lý thực tập ở bộ phận tuyên truyền của công ty
《LH》, lương thấp đến đáng thương, quản lý ngày nào cũng sai cô chạy lòng vòng
hết đông đến tây. Sau hơn một tháng, dường như cô đã làm hết việc lặt
vặt.
Có nhiều lúc gặp tắc đường đến muộn còn bị quở trách.
Cô thừa nhận ở công ty lớn như 《LH 》thì ai cũng chú trọng đến hiệu quả, nếu không
chăm chỉ nỗ lực hơn nữa thì chắc chắn cô sẽ bị đào thải.
Nhưng người quản lý quá khó hòa đồng. Ngay từ đầu đã không
cho họ cơ hội để làm quen với công việc, không có thời gian để thở.
Giang Ý Đồng thầm nghĩ, nếu bây giờ quản lý tìm cô thì chắc hẳn
vì sự việc hôm thứ sáu mà cô có thể sẽ bị ăn "một phát dao". Đến
thì đến đi, dù sao cô cũng là một nô lệ
kém cỏi trong công ty, bây giờ thương tích đầy mình nên cô cũng không quan tâm
đến những đả kích tinh thần mà cô đã tự
gây ra cho mình nữa.
Quả đúng như dự đoán, người quản lý đã chỉ vào thẻ làm việc
của cô, mắng té tát vào đầu và mặt cô, lại còn bật chế độ thuyết giáo
"tận tình khuyên bảo đến hết nước hết cái" nói với cô rằng cô phải làm việc chăm chỉ hơn, nếu không
sẽ khó trở thành nhân viên chính thức.
Nhưng cô bị tai nạn xe chứ cũng không phải là cô lười biếng. Thật sự không có chút nhân
tính nào, cô cảm nhận được sự hờ hững và
tàn khốc của hiện thực.
Trên chân vẫn còn quấn băng gạc. Cô chầm chậm bước đi ra
ngoài, ngồi chán nản trên bàn làm việc một lúc rồi bắt đầu điên cuồng kiểm tra
số liệu để hoàn thành nốt công việc còn sót lại của thứ sáu tuần trước.
Không biết đã ngồi được bao lâu thì bỗng nhiên có một số lạ
gọi đến.
"Cô Giang Ý Đồng, cô đang ở đâu vậy?"
Điện thoại từ bệnh viện gọi tới: "À, tôi ra ngoài mua
một ít đồ, đợi một chút nữa tôi sẽ về."
Cô tùy tiện nói đại vài câu, trong lòng cảm thấy có chút áy
náy với người ta nhưng bây giờ cô bị tình thế ép buộc nên thực sự bây giờ không có cách nào khác nữa.
nghĩ đến thái độ hung hãn vừa rồi của quản lý, nếu hôm nay cô không quay lại
làm việc thì có lẽ cô sẽ bị chém sống rồi.
Giang Ý Đồng bỏ điện thoại xuống. Đột nhiên nhiên nhớ đến
việc phải uống thuốc hạ sốt vì vậy cô mới lấy thuốc trong túi ra.
Đây là thuốc lúc sáng y tá đưa cho cô. Cô gói trong khăn
giấy mang ra ngoài, vừa nuốt viên thuốc xuống thì phát hiện ly trên bàn đã hết
nước rồi.
Vừa mới nuốt vào liền phải nhổ ra hết, vị đắng trong miệng
khiến cô chóng mặt. Tiểu Hứa đồng nghiệp của cô đã đưa cho cô đồ uống nên cô đã
nhấp lấy vài ngụm, cuối cùng cũng được sống lại.
Thấy cô vẫn còn ho liên tục nên Tiểu Hứa lấy khăn giấy ra
đưa cho cô.
Anh cau mày nhìn cô: "Muốn tự sát thì cũng không cần
phải dùng cách này đâu nhé."
Sau khi ổn định lại thì cô lườm anh ấy một cái, còn trên mặt
anh ấy thì vẫn là cái dáng vẻ cười cười.
Vừa bối rối vừa ngại ngùng, mất hết mặt mũi. Vài đồng nghiệp
xung quanh kinh ngạc liếc nhìn cô rồi dửng dưng quay lại tiếp tục làm
việc.
Trong lòng Giang Ý Đồng thầm nghĩ, nếu muốn thì cứ cười đi,
vì cô đã nhìn ra sự giễu cợt của họ rồi cho nên cô cũng không quan tâm lắm.
Cô vốn cho rằng tất
cả các công ty đều như vậy, nhưng sau khi hỏi Tiểu Hứa thì cô mới phát hiện ra
rằng không khí trong ban truyền thông của họ rất kỳ lạ.
“Cám ơn đồ uống của cậu.”
Mặc dù ngoài miệng
Tiểu Hứa có chút khó khăn nhưng tính cách vẫn rất tốt, hơn nữa anh là người duy
nhất trong công ty không vì cô là trợ lý thực tập mà đối xử khác biệt với cô.
Cô lau miệng và tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy
ra. Giang Ý Đồng không muốn bị người khác coi thường, cô thầm thề trong lòng
rằng tháng sau nhất định cô sẽ trở thành một nhân viên chính thức. Không chỉ
vậy mà cô còn phải chiến đấu cho chính công việc ở đây của mình.
Buổi trưa sau khi tan sở
thì cô vội vàng trở lại bệnh viện. Cố Cận Hiên đứng ở trước bàn y tá,
cúi đầu viết gì đó. Những ngón tay mảnh khảnh lướt nhanh, còn đôi mắt thì ấm áp
và tập trung.
Dáng người cao gầy, nhìn từ xa trông rất ngay thẳng và dường
như anh không quan tâm lắm đến việc thỉnh thoảng có người qua đường chào hỏi
mình. Anh đứng đó, lặng lẽ và dửng dưng, làm lơ trước những người đến và đi như
thể bị cô lập khỏi thế giới vậy.
Với lý lịch đẹp trai và dáng người chuẩn như vậy mà không
làm người mẫu là một điều đáng tiếc.
“Aaaaa!”
Giang Ý Đồng đột nhiên kêu lên một tiếng. Một thằng quỷ nhỏ
không biết từ đâu chui ra mà lại không
may đụng phải vết thương của cô, đúng là một đòn chí mạng.
Làm người đúng là không nên quá mê trai, nếu không thì rất
dễ gặp chuyện.
Cô đã thành công thu hút sự chú ý của Cố Cận Hiên. Anh hơi
nghiêng đầu, ánh mắt giống như đang nhìn một vòng xung quanh cô rồi sau đó quay
đầu lại gọi thằng bé đang trốn chạy:
"Bạn nhỏ, lại đây."
Cậu bé nhỏ đứng bất động ở một khoảng cách, nó có vẻ sợ Cố
Cận Hiên.
Cố Cận Hiên nhìn đứa trẻ rồi từ từ tháo chiếc ống tai nghe
đeo trên cổ xuống và nhướn mày nhìn đứa trẻ như đang uy hiếp nó.
Hầu hết trẻ em đều sợ bị bác sĩ điều trị nên đứa trẻ đó đã
bị Cố Cận Hiên dọa sợ, nó rụt rè bước
đến gần bên cạnh anh.
Cố Cận Hiên ngồi xổm xuống: "Vừa rồi có phải là do con
làm đúng không?" Đứa trẻ lắc đầu,
Cố Cận Hiên nói tiếp: "Làm sai rồi thì phải làm sao? Xin lỗi cô ấy đi
chứ."
Cô nào?
Giang Ý Đồng đứng đó gần như thở không ra hơi.
Dưới sự nghiêm túc của Cố Cận Hiên, đứa trẻ tỏ ra khó chịu
mà bước tới xin lỗi Giang Ý Đồng.
"Cô, cháu xin lỗi, cháu không cố ý đâu."
Giang Ý Đồng nghiêng người và sờ sờ gò má phúng phính của nó
rồi cười nói: "Không sao đâu."
Cố Cận Hiên nhìn cảnh này thì lông mày nhướn lên, khóe miệng
dường như nở một nụ cười. Anh quay lại dùng cây bút trong tay cào cào giấy vài
lần rồi đút lại vào túi.
Lúc này, đôi chân anh bước từng bước dài về phía cô.
Trong phút chốc cô gần như quên mất đau đớn, đó là lúc nãy
khi mà anh mỉm cười và nhướn mày nhìn cô. Mặc dù chỉ trong chốc lát nhưng lại
như một đòn chí mạng, giống như một thước phim quay chậm. Đẹp trai đến mức
khiến người ta ngộp thở.
Anh đi đến và dừng lại bên cạnh cô: "Đến công ty làm
việc rồi à?"
Giang Ý Đồng ngơ ngác gật đầu, Cố Cận Hiên lại nói:
"Công ty 《LH》không có tình người như vậy sao? Ngay cả nhân viên bị thương
cũng không được phép xin nghỉ?"
"Hả?"Cô không có phải ứng gì mà sao anh lại nhận
ra được cô không thể xin nghỉ phép?
"Bác sĩ Cố, tôi
muốn nói với anh một chuyện."
"Người nhà nhà em đâu?"
Anh đi đến trước mặt cô, Giang Ý Đồng vội vàng nói:
“Ba mẹ tôi không ở thành phố A. Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi nên tôi có thể tự xử lý được. Bác sĩ Cố, hiện tại
tôi không sao nên tôi có thể lập tức xuất viện được không?"
Anh đột nhiên dừng lại rồi quay đầu. Giang Nhất Đồng theo
sát anh quá nên không thể không lùi lại một bước.
Trên mặt anh không có
cảm xúc gì mà chỉ hơi nhíu mày. Cô nhìn không hiểu anh đang nghĩ gì.
Anh cúi đầu nhìn cô sau đó đưa tay ra, Giang Ý Đồng không
biết anh muốn làm gì nhưng cô không thể
không ngả người ra sau.
Anh cầm thẻ nhân viên của cô lên nhìn một chút: "Trợ lý
thực tập cũng là con người, tôi nghĩ em nên thành thật xin phép công ty nghỉ
ngơi vài ngày đi. Vết thương của em tuy không sâu nhưng dễ bị viêm, sức khỏe
của mình không phải chuyện đùa."
"Bác sĩ Cố, tôi thực sự không sao mà. Anh thấy
đấy, bây giờ tôi rất ổn và tôi có thể xuất viện rồi."
Họ đang trò chuyện thì chợt có một giọng nói trong trẻo vang
lên, cắt ngang lời của Giang Ý Đồng.
Cô quay lại nhìn. Đó là một bác sĩ trẻ, chính là bác sĩ
người mà ngày hôm đó đã kịp thời vào can ngăn cô và bạn học sinh cấp ba
đấy.
Anh ta đi về phía họ với giọng điệu vui vẻ và nhanh nhẹn:
"Thầy Cố, em biết thầy vẫn chưa đi mà. Chúng ta cùng nhau đi ăn đi."
"Chờ một chút."
Anh ta thầm lặng chạy đến bên cạnh Cố Cận Hiên, Cố Cận Hiên
phớt lờ anh ta và hỏi Giang Ý Đồng: "Tại sao em lại vội vã muốn xuất
viện?"
Vì nằm viện tốn tiền, chậm trễ công việc và nhàm chán... Có
quá nhiều nguyên nhân.
“Hơi xấu hổ khi nói rằng tôi cũng vừa mới tốt nghiệp và trên
người không có một đồng tiền nào nên
đối với tôi tiền thuốc men cũng
là một gánh nặng."
Ánh mắt anh chăm chăm nhìn cô, có lẽ đang nghi ngờ lời cô
nói: “Em bị tai nạn, tài xế lái xe gây tai nạn không trả tiền bồi thường
sao?”
Cô vẫn đang đợi tin tức, bất luận ra sao thì cô cũng phải
trả trước viện phí. Nhưng bây giờ cô rỗng túi rồi thì lấy đâu ra vài nghìn tệ đây.
Giang Ý Đồng lắc đầu, đáng thương nói: "Anh cũng thấy
rồi đấy, công ty tôi không tha cho ai cả. Tôi còn đang trong thời gian thực tập
nên nếu xin nghỉ thì sẽ bị đuổi việc. Làm ơn đi mà."
Bị mấy lời nói của cô làm cảm động nên khuôn mặt anh trở nên
bình tĩnh hơn: "Đối với một công ty như vậy thì cô có thể kiện hoặc đổi
sang một công ty có tình người hơn."
Nói trắng ra thì cô
không dễ dàng gì mà vượt qua phỏng vấn của một công ty lớn nên cô không
thể bỏ cuộc được, chưa kể còn phải nghĩ đến kế sinh nhai nữa.
Bác sĩ đứng bên cạnh Cố Cận Hiên liếc nhìn thẻ công việc của
Giang Ý Đồng và nở một nụ cười khó hiểu và không thể tin được.
"Mặc dù công ty của chúng tôi rất tàn nhẫn, ông chủ áp
bức và bóc lột nhân viên. Nhưng chúng ta làm người không thể vì khó khăn và áp
bức mà gục ngã được. Chúng ta phải lấy ân báo oán, tôi nói đúng
không?"
Cố Cận Hiên nhướn mày, nghiêm mặt nói: "Lấy ân báo oán?
Tốt lắm, tốt lắm."
Vị bác sĩ bên cạnh Cố Cận Hiên không nói lời nào mà chỉ đứng
yên lặng cười cười, Giang Ý Đồng cảm thấy có chút kỳ lạ cho nên cô cũng cười
một cách ngượng ngạo.
Cô ấy chỉ đang khoe khoang miệng lưỡi nhanh nhẹn của mình
thôi. Nhưng bộ phận phát thanh của họ rất kỳ lạ, các bộ phận khác hoàn toàn
không làm điều đó. Về phần ông chủ của công ty,
vì là nhân viên cấp dưới nên cô không biết ông chủ là người như thế nào.
Nhìn thấy nụ cười của bác sĩ, Giang Ý Đồng cảm thấy mình đã
nói có chút hơi quá rồi.
Nhìn thấy sự chột dạ của cô, khóe miệng Cố Cận Hiên cười
cười rồi tiếp tục đi về phía trước:
"Quay về truyền nước đi."
Hả? Vậy vừa rồi bọn họ đang nói cái gì? Anh ta còn
chưa đồng ý cho cô xuất viện mà.
Lúc này Giang Ý Đồng mới nhận ra rằng cô đã đi đến phòng bệnh của mình rồi. Cố Cận
Hiên quay lại và đi nhanh về phía trước, ngay cả khi cô muốn bắt kịp anh để nói điều gì đó thì cái chân bị thương của
cô cũng không cho phép cô ấy làm vậy!"
"Thầy Cố, cô ấy là nhân viên của LH sao? Giỏi thật đó,
làm gì có ai lại đi thuyết phục người khác kiện công ty của mình chứ? Cố Phi Đao nên được đổi thành Cố Phi Tiễn
rồi, biu! biu!
Sắc mặt của Cố Cận Hiên trầm xuống: "A Phát, cậu còn
muốn ăn hay không?"
Vẻ mặt anh ta đầy ý
đồ, hai mắt sáng lên rồi cười nói: "Ăn, ăn chứ, nhưng mà nói đến giỏi thì
bác sĩ Cố của chúng ta vẫn là người giỏi nhất!"
Trong hành lang dài của bệnh viện, Giang Ý Đồng vẫn đứng ở
cửa phòng bệnh của mình. Trương Khải Phát nhìn thấy bác sĩ Cố thì nhanh chóng
vui vẻ đuổi theo, nhưng khi đứng trước mặt anh thì không biết nói gì mà chỉ giơ ngón tay cái lên
và sau đó thì bị Cố Cận Hiên đánh một cái.
Cậu học sinh của anh
trông có vẻ khá hài hước.
Giang Ý Đồng cảm thấy khá buồn cười, cảm thấy rằng bệnh viện
không hoang vắng và yên tĩnh như cô tưởng.