Sáng sớm khi y tá đến kiểm tra phòng, cô ngủ muộn nhưng lại
dậy sớm. Đêm qua cô ngủ không ngon vì bụng dưới và chân đau kinh khủng, nửa đêm bị những cơn đau đó dày
vò từng cơn.
Y tá đi tới thay băng cho cô. Mở băng gạc ra thì thấy lớp thuốc mỡ bên trên sắp đông lại rồi, miếng
bị bong lộ ra một mảng mô đỏ ngầu dưới
da, có chút ghê tởm.
Sát trùng và bôi thuốc khiến cho vết thương đau đến suýt rơi nước mắt, nhưng
cô chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
Cô dùng tay túm lấy chăn, gân xanh trên tay như sắp nhảy ra
ngoài. Mặc dù cơn đau xuyên thấu đó chỉ kéo dài trong vài giây, nhưng cô có cảm
giác nó như sắp giết chết cô vậy. Tại sao hôm qua cô không đau như vậy?
Cô nghĩ đến ngày hôm qua khi tỉnh lại thì cả người đau nhức,
lúc đó y tá cũng đang cho cô uống thuốc.
"Y tá, bác sĩ Cố khi nào thì đến làm việc vậy?"
"Hôm nay bác sĩ
Cố nghỉ." Y tá nhẹ nhàng đáp
Cô đã nghĩ đến việc xuất viện bởi vì sau khi nghỉ ngơi cả
đêm thì cô cảm thấy vết thương ở bụng cũng đã đỡ hơn nhiều rồi.
"Y tá, tôi không sao. Từ nhỏ cơ thể tôi đã rất khỏe cho
nên hồi phục rất nhanh."
Giang Ý Đồng vén áo lên cho y tá xem, vết thương ở bụng
trông đã khá hơn nhiều rồi.
"Liệu ngày mai hay ngày kia tôi có thể làm thủ tục xuất
viện không?"
"Hôm qua lúc bác sĩ Cố nghỉ làm không hề nói với tôi,
và thuốc vẫn sẽ được kê cho đến ngày
mai. Tôi nghĩ cô vẫn nên ở trong bệnh viện theo dõi. Đợi anh ấy đi làm trở lại
rồi nói sau." Y tá trả lời.
Một y tá khác đã gửi danh sách chi phí y tế của ngày hôm qua
tới. Cô không hề đọc hai hoặc ba trang của các mục kiểm tra cụ thể mà cô đã
trực tiếp lật đến trang cuối cùng và dòng cuối cùng là: -363,7 nhân dân
tệ.
Ngày hôm qua một người tốt bụng nào đó đã mang đến 2.000
nhân dân tệ để trả cho chi phí y tế cho cô và cô phải tiếp tục thanh toán
cho ngày hôm nay.
Nếu không tìm thấy tài xế gây tai nạn cho cô thì cô phải tự
mình trả tiền, cũng không biết bảo hiểm y tế có thể yêu cầu bồi thường bao
nhiêu.(Abilene x T Y T)
"Cô vui lòng đến sảnh tầng 1 để nộp phí càng sớm càng
tốt."
Lời nói của y tá cứ văng vẳng bên tai Giang Ý Đồng. Cô kiểm
tra số dư trong thẻ ngân hàng, nhưng mọi hy vọng đều vụt tắt.
Cô đi xuống nộp phí. Vì chân trái bị đau nên cô vừa đi vừa
dựa vào tường.
Hành lang dài của bệnh viện có chút tối. Phòng bệnh của cô
vừa vặn nằm ở cuối, mà cuối hành lang có một cửa sổ, ánh nắng từ bên ngoài
chiếu vào vừa sáng mà vừa ấm áp.
Cô lùi lại từng bước khó khăn, cô đã cố hết sức rồi, nhưng
với tình trạng hiện tại của cô thì chắc cũng không thể xuống mua cơm trưa được
nữa.
Vốn dĩ cô muốn quay lại phòng bệnh nhưng mặt trời ở cuối
hành lang quá sáng và rực rỡ nên cô muốn tắm nắng một chút.
Cô dựa vào cửa sổ nhìn xuống thì phát hiện hóa ra cô
đang đứng ở vị trí cao như vậy, ngắm phong cảnh ban đêm ở đây chắc là rất đẹp.
“Thì ra là chị ở đây.”
Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng cô. Giang Ý Đồng
quay đầu nhìn lại, hóa ra là cô bé học
sinh cấp ba hôm qua. Theo bản năng, cô có chút đề phòng.
"Chị, thật xin
lỗi. Ngày hôm qua là do em làm bậy, em thực sự xin lỗi."
Giang Ý Đồng nhìn cô bé, cô bé đã xuất viện rồi, chẳng lẽ
lương tâm nổi lên xong đặc biệt quay trở lại để xin lỗi cô sao?
"Em nghĩ chắc chị sẽ rất khó chấp nhận lời xin lỗi của
em. Hai năm qua em đã quá quen với trò đùa giỡn đó, em luôn thích bày trò chọc
ghẹo người khác và em đã nhận ra sai lầm của mình rồi. Dù sao thì em cũng xin
lỗi."
Vẻ mặt của cô bé ấy nhìn qua thì rất chân thành nhưng vì
trải qua chuyện ngày hôm qua nên Giang Ý Đồng không còn dễ tin như vậy nữa. Xin
lỗi hay không cũng không quan trọng, cô chỉ muốn đuổi cô bé đó đi, dù sao trong
tương lai hai người họ cũng không có quan hệ gì đến nhau.
“Được rồi, em đi đi.”
Cô bé đó nhìn xung quanh rồi cười: “Xem ra hôm nay bác sĩ Cố
thật sự không đi làm, thật mất công đến đây quá.”
Giang Ý Đồng ngẩn người, hình như cô bé chủ yếu đến để tìm
bác sĩ Cố và chỉ tiện thể xin lỗi mà thôi. Nếu mà Cố Cận Hiên có thể nhìn thấy
cảnh vừa nãy thì có phải tốt rồi không.
Chỉ mới còn nhỏ mà không ngờ thói quen lại nặng đến mức như
vậy.
"Đừng hiểu lầm.
Thực ra là anh ấy yêu cầu em phải xin lỗi chị." Cô bé lẩm bẩm rồi
nói "Thành thật mà nói thì anh
ấy có hơi giống giáo viên chủ nhiệm cũ
của em."
"Tại sao ? "
"Sao em biết được, có lẽ nhìn thấy em vẫn còn cứu được
cho nên khai sáng cho em. Lẽ ra em nên
xin lỗi từ ngày hôm qua rồi nhưng lúc đó có chút bực mình, sao mà em làm
được."
“Vậy chị dưỡng bệnh cho tốt, em không quấy rầy chị nữa.” Đi
được vài bước thì cô bé quay người lại
nói: “Nếu anh ấy đến thì chị nhớ nói với anh ấy là em đã xin lỗi rồi
nhé.”
"Được rồi. Bây giờ em đã trưởng thành rồi nên sau này
không thể cố chấp như vậy nữa đâu nhé. Gặp phải chị thì cùng lắm chỉ là chèn ép nhau thôi chứ
lỡ gặp người khác thì cẩn thận tàn phế
đấy."
Giang Ý Đồng cảm thấy nhẹ nhõm vì dù sao cô bé ấy cũng có
một chút thành thật, nhưng nghĩ đến những lời chỉ trích điên cuồng của cô bé ấy
ngày hôm qua thì cô thật sự vẫn muốn
tránh xa.
Nghe Giang Ý Đồng nói như vậy thì cô bé lộ ra vẻ mặt kinh
ngạc: "Em biết rồi, lần sau sẽ không vậy nữa. Nhưng mà có phải chị đã trao
đổi qua với bác sĩ Cố không? Sao lại nói
giống hệt nhau như vậy?"
Giang Ý Đồng khó hiểu: "Cái gì?"
Cô bé không trả lời, vừa đi vừa nói: "Nhớ nhé, phải nói
với bác sĩ Cố giúp em đấy."
Hôm qua bị cô bé ấy làm bực mình đến mức suýt nôn ra máu.
Hôm nay đột nhiên lại cảm thấy cô bé ấy vẫn còn chút sự vô tội của trẻ con.
Xem ra cô bé rất thích Cố Cận Hiên, cũng là một đứa trẻ bồng
bột tùy hứng.
Cô đứng trước cửa sổ, bất giác nghĩ về Cố Cận Hiên.
Không biết làm thế nào mà anh ấy đã cảm hóa được đứa trẻ
này, những người xuất chúng quả nhiên không tầm thường.
Ngày hôm qua Cố Cận Hiên đã gọi cô bé ấy ra ngoài, thì ra
anh ấy đã biết được tình hình lúc đó. Anh âm thầm làm việc này, có lẽ đối với
anh mà nói thì nó nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, nhưng trong lòng Giang Ý Đồng
lại cảm thấy rất ấm áp.
Anh ấy là một bác sĩ giỏi, không chỉ có trình độ chuyên môn
và năng lực mà còn rất có trách nhiệm với bệnh nhân.
Bằng cách như vậy anh ấy dường như đã có thể cứu được một
đứa trẻ lạc lối và cũng khiến cho cô-một người trưởng thành ở độ tuổi đôi mươi
cảm động.
Giang Ý Đồng sững sờ một lát thì đột nhiên điện thoại trong
túi reo lên, trên màn hình hiện chữ "Mẹ".
"Cuối tuần con có ra ngoài chơi không? Cũng không biết
gọi về nhà cuộc điện thoại nào à."
Mẹ Giang biết bình thường cô bận rộn công việc nên cuối tuần
mới gọi cho cô. Từ giọng nói trong điện thoại thì có thể đoán rằng trong nhà
hình như đang rất náo nhiệt, cô đột
nhiên thấy nhớ nhà, nhớ mọi thứ ở nhà."
"Tuần sau là sinh nhật của con rồi nên cuối tuần về nhà
một chuyến đi. Mấy tháng nay con đã không về nhà rồi."
Về nhà? Dáng vẻ bây giờ của cô thì làm sao mà về nhà
được?
Giang Ý Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng rối bời:
"Không được, gần đây công ty có nhiều việc nên ông chủ không cho con xin
nghỉ phép. Sinh nhật có hay không cũng không sao, đợi đến Tết con sẽ
về."
"Nha đầu, hôm nay mẹ con làm món thịt kho mà con thích,
nhưng tiếc là con không được ăn."
Giọng nói ấm áp của ba Giang từ bên trong truyền ra, đột
nhiên cô cảm thấy mũi đau nhức, mắt đỏ hoe. Bây giờ cô muốn về nhà, rất muốn về
nhà.
"Mẹ."
"Con nói đi."
Giang Ý Đồng đã rơm rớm nước mắt: "Con không biết phải
nói thế nào."
Chỉ là cô muốn nghe giọng nói ấm áp của mẹ, chỉ muốn nghe mẹ
nói thêm vài câu mà thôi.
Cô bị tai nạn xe nằm một mình trong bệnh viện, suýt nữa
không giữ được cái mạng nhỏ này mà gặp lại họ nữa.
Để tránh cho họ lo lắng nên
cô không dám nói với gia đình một lời nào và cũng không dám gọi điện vì
sợ lỡ mồm nói ra.
Ở đây cô thật sự cô đơn, tưởng chừng một mình cô có thể gồng
gánh nhưng không ngờ sau khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ, mọi cảm xúc
trong cô lại trào dâng.
“Vậy con làm việc đi, mẹ cúp máy đây.”
Vừa cúp điện thoại, nước mắt Giang Ý Đồng liền rơi xuống. Cô
vốn tưởng rằng mình có thể rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ trong lòng lại mỏng
manh yếu đuối đến vậy, tâm trạng cũng không đột nhiên trào dâng như vậy.
Cô cảm thấy thật mệt mỏi, lúc này đây cô cảm thấy mệt mỏi
đến mức không chịu nổi được nữa. Đêm hôm
qua cô dậy vào lúc nửa đêm nhưng không
thể tìm thấy ai để nói chuyện, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự đau khổ
khi cô đơn bất lực không một ai giúp đỡ.
Sống ở ngoài trải qua bao nhiêu gian nan, vất vả mới thật sự
biết trân trọng hơi ấm của gia đình nhiều hơn.
Giang Ý Đồng trước giờ chưa bao giờ được ngắm nhìn phong
cảnh thành phố A một cách nhàn nhã như bây giờ. Bên ngoài có rất nhiều cao ốc
và các tòa nhà cao tầng, đường phố như hàng dài bất tận, thật sự khác biệt với
quê hương của cô.
Người đi đường vội vã, ai cũng đang tranh đấu cho cuộc sống
của mình, chẳng phải cô cũng vậy sao?
Ôm lấy ước mơ, mong đến ngày…..
Hôm nay cô có chút phiền muộn nên cô không dám nghĩ về
nó.
Sau vụ tai nạn xe hơi thì cô
trở nên phiền muộn hơn. Bởi vì bây giờ cô ấy đã gần đi đến nửa đời người
rồi và cô cũng không muốn phải xin tiền gia đình. Trong một khoảnh khắc, cô cảm
thấy cuộc sống như đột ngột rơi xuống đáy vực vậy.
Bây giờ là cô với hai bàn tay trắng và còn lo lắng rằng mình sẽ bị sa thải trước
khi thời gian thực tập kết thúc. Nghĩ đến điều này thì cô có chút hoang mang
không biết tương lai mình sẽ ở đâu.
Hồi đó, cô còn thề với ba mẹ mình và nói một cách táo bạo là
cô sẽ đi đâu.
Cô cảm thấy rằng ngay khi bản thân bước chân ra xã hội thì
cô đã nhanh chóng bị xã hội này quật ngã rồi.
Sống ngày nào biết ngày ấy, đã quen với sự không hài lòng
của lãnh đạo và sự thờ ơ của người khác và
dần dần cũng hình thành thói quen
phục tùng.
Giang Ý Đồng cũng không còn lựa chọn nào khác, bởi vì ra
ngoài để kiếm sống thật sự không dễ dàng gì.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô muốn tự lập và không muốn xin
tiền gia đình. Không phải trong nhà không có tiền mà là cô không muốn bám váy
bố mẹ, không muốn về quê, không muốn cha mẹ nhìn thấy mình yếu đuối bất lực như
thế nào.
Ở lại thành phố A, phía trước ngoài công việc và áp
lực về kinh tế ra thì những thứ khác cô đều hài lòng.
Cô và Hà Lục Lục có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc, cùng nhau gọi
đồ ăn mang về, cùng nhau mơ mộng, cùng nhau xem phim thần tượng, cùng nhau phàn
nàn, mỗi một bộ phim lại thay một anh chồng cùng với Hà Lục.
Nghĩ đến đây thì Giang Ý Đồng không khỏi bật cười, bởi vì
mấy ngày trước hai người còn cùng nhau xem phim truyền hình. Khi nhìn thấy nam chính sống nhục và chịu khổ sở thì hai người lại còn ôm mặt khóc lóc thảm thiết
trước TV. Kết quả là ngày hôm sau vẫn phải đi làm như không có chuyện gì xảy
ra.
Giang Ý Đồng ngẩn người hồi lâu thì cái bụng cồn cào kéo cô
về thực tại.