Y như một vài đêm trước, hôm nay Hạ An Vi cũng không thể chợp mắt. Sau một hồi ngồi trầm ngâm, cô mới đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn nhỏ. Rồi cô đặt Cẩn Nhu ngay ngắn trên sofa, sau đó lấy chăn đắp cho cô nàng, còn cẩn thận chỉnh lại nhiệt độ điều hoà đang hoạt động.

Xong việc, Hạ An Vi vào phòng thay ra bộ đồ ngủ trên người bằng một chiếc váy liền đen, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo khoác cùng màu. So với thân hình thanh mảnh này của cô thì chiếc áo khoác này trông có phần quá cỡ. Mái tóc dài đen mượt được cẩn thận cột lên.

Với lấy điên thoại đang ghim sạc trên bàn. Màn hình vừa sáng, trên màn hình khoá đã có tin nhắn chờ.

Hạ An Vi nhìn theo dòng tên người gởi tin. Sau đó liền nhấn vào tin kia, cô qua loa xem qua rồi cầm điện thoại nhẹ nhàng rời phòng mình và rời căn chung cư.

Tiết trời càng về đêm càng lạnh. Sự ồn ào của thành phố trong đêm cũng chỉ thuyên giảm chứ không lặng hẳn.

Hạ An Vi một mình đi trên lộ lớn. Bấy giờ cũng gần 2 giờ sáng. Trên đường cũng ít người qua lại. Cô chợt cảm thấy hiện tại thật tốt, không gian không tính là tĩnh lặng nhưng lại không quá ồn ào.

Cô cứ như vậy đi trong đem vắng với ánh trăng đang sáng rọi cả bầu trời sao...

Một hồi sau, xuất hiện một chiếc ô tô trắng trên đường. Chiếc xe đó càng đến gần cô tốc độ càng giảm lại. Đến khi cô dừng bước thì chiếc xe kia cùng dừng lại hoàn toàn.

Hạ An Vi đứng nhìn về phía chiếc cửa xe đang mở dần.

Phía kia một người phụ nữ thân mặc âu phục đen bước ra. Tóc búi lơi thấp. Nữ nhân đeo kính cận, gọng kính còn có dây bạc được nối vào. Dây bạc nhẹ đung đưa đùa giỡn với những lọn tóc mái thả lơi khi cô di chuyển thực sự có chút gì đó quyến rũ, ma mị.

Nữ nhân kia khí chất, thần thái đều tản ra chút lãnh đạm, nghiêm túc trông vừa khó tiếp cận, vừa có gì đó thần thần bí bí.

Cô ta vừa xuống hẳn xe tay đã đẩy nhẹ gọng kính hằng giọng nghiêm túc: " Hạ tiểu thư, mời bên này."

Ngay sau đó, Hạ An Vi đã tiến lại gần và bước vào trong xe. Cô vừa chỉnh thắt dây an toàn vừa chào hỏi người kia: " Chị Hứa Giai."

Nữ nhân tên Hứa Giai chỉ " ừ" một tiếng rồi lấy ra một chiếc máy tính nhỏ đặt trên đùi. Tay cô ta rõ bàn phím tạo ra âm thanh " lạch cạch-" liên hồi, mắt đen láy sau cặp kính hoàn toàn chú tâm vào màn hình nhỏ trước mặt.

Phút giây im lặng giữa hai người làm người đang lái xe phía trước có chút lạnh sống lưng mà run mình một cái.

Hứa Giai sau một hồi gõ gõ mới dừng lại, cô tắt màn hình, đóng lại chiếc máy tính trước mặt. Vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc lên tiếng.

" Theo thông tin nhận được từ người bên phía do thám của chúng ta, tầm 1 giờ trưa nay ở Vô Thành bên phía bọn người kia sẽ mang lọ thuốc S12 thứ 2 đi thử nghiệm."

" Thuốc kia, lần này đã có điều chỉnh liều lượng?" Hạ An Vi có chút nghi ngờ.

S12 là loại thuốc do người trong tổ chức đen chứa phần tử chống đối xã hội tạo ra. Theo thông tin rò rỉ, mục đích của S12 là làm kích thích não bộ con người, tăng thể trạng một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, con dao hai lưỡi luôn có thể làm người khác bị thương dễ dàng. Lần đầu S12 được thử nghiệm, " con chuột bạch" sử dụng thuốc kia đã bị mất đi hoàn toàn nhận thức. Sau đó hắn ta bạo phát mà tìm giết hết những người có mặt.

Tất nhiên, ở đó cũng có gián điệp của một tổ chức phi chính phủ nhưng làm việc vì lợi ích xã hội. Người dùng S12 đã nhanh chóng bị xử lý.

" Chưa có thông tin chính xác, hôm nay đến đón cô là vì chuyện này. Mục tiêu hoàn toàn của nhiệm vụ là cướp lọ thuốc. Xử lý gọn gàng chút là được."

Hứa Giai dứt lời thì chiếc xe đã dừng lại tại một sân bay tư nhân nhỏ.

Sau đó Hạ An Vi và Hứa Giai cùng xuống xe.

Trên đầu các cô, tiếng phi cơ " phịch- phịch-" đang hạ cánh. Đây không biết là nhiệm vụ thứ bao nhiêu của Hạ An Vi. Nhưng sự chân thật của nhiệm vụ đầu tiên cứ quanh quẩn bên cô-

Những năm còn nhỏ, Hạ An Vi đã được cha " rèn luyện thân thể đặc biệt". Cô phải ngày ngày luyện tập khó khăn, gian khổ dưới tác động của cha mình.

Năm Hạ An Vi gần mười lăm tuổi, cha cô hy sinh trong một lần làm nhiệm vụ. Khi đó cô mới biết công việc hợp pháp mà cha luôn tự hào nhắc với cô là như vậy. Ông ta không những bảo vệ cô, mà còn hiến thân cho xã hội. Bởi nhiệm vụ ở cấp độ càng cao, tỉ lệ sống sót càng cùng nó mà tỉ lệ. Nhưng cha cô vẫn luôn nói với cô rằng, ông chỉ mong cô là một người bình thường với một cuộc sống bình thường.

Sau khi biết được nguyên nhân cái chết của cha, cô tìm đến người trong tổ chức đó yêu cầu được trở thành thành viên. Từ đó cô ban ngày sinh hoạt bình thường, ban đêm chịu sự huấn luyện từ tổ chức.

Từ năm Hạ An Vi tròn mười tám tuổi. Cô đã được chính thức tham gia vào các nhiệm vụ cấp quan trọng. Tính đến nay cũng được gần 5 năm. Độ hoàn thiện của nhiệm vụ lần nào cũng được đánh giá cao. Từ đó cô trở thành thành viên nòng cốt của tổ chức-

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play