Cũng đã gần 5 giờ chiều.

Hạ An Vi đứng ngoài cửa, nhẹ thả lỏng cánh tay đang cầm điện thoại. Cô ngước đầu nhìn cảnh Mặt Trời rực đỏ làm tâm điểm trên bầu trời bao la, chờ đợi sự to lớn của bầu trời kia sẽ bao dung phần nào tâm trạng hiện tại của cô.

Thật không muốn trở vào bên trong một chút nào!

Cô dựa thân người nhỏ bé của mình vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Khoảng ngăn duy nhất giữa cô và những người bên trong chỉ là cánh cửa này. Tưởng chừng thật dễ dàng để tiến vào. Khoảng cách không gian này vô cùng ngắn, nhưng khoảng cách trong tâm lại không không cùng nó tỉ lệ với nhau.

Hạ An Vi chợt mím môi mỏng, siết chặt điện thoại trong tay. Sau lúc lâu mạnh mẽ trao đổi dưỡng khí với không gian tự nhiên bên ngoài, cô mới thả lỏng, rồi trấn tỉnh bản thân mà đi vào.

Cửa gỗ khẽ mở, cô chỉ mới vài bước tiến đã nghe tiếng của Dương Tuyết và Hạ Phong qua qua lại lại: "... Nói ông có tí chuyện làm cũng không được, bây giờ lại quay sang trách tôi."

Hạ Phong trông có vẻ hơi tức giận, ông không có ý nhịn Dương Tuyết mà đáp lại ngay: " Đều là người trong nhà, bà sao có thể nói lời như vậy. Bà với Ân Nhi không thể tôn trọng Tiểu Vi chút nào sao."

Sau đó liền nghe tiếng Hạ Như Ân: " Cha, không lẽ cha tính gả con cho tên ngốc kia sao? Con chỉ là thấy mẹ đã hạ mình như thế mà cô ta vẫn cứ vậy nên mới-"

" Được rồi. Đừng cãi nhau nữa."

Đứng giữa Dương Tuyết, Hạ Như Ân và Hạ Phong đang tranh cãi là Hạ Giang Thanh ảo não khuyên ngăn.

Hạ An Vi dần đi vào, tiếng động không nhỏ đã làm những người kia giật mình mà im lặng. Vì chuyện Hạ An Vi cô mà cãi vả tới mức này thật không dám để cô nghe thấy.

Tiến lại chỗ ngồi ban nảy, cô vờ như bản thân không nghe được gì, chỉ cầm lấy túi của mình đang đặt trên ghế thong thả nói: " Cậu, chỗ con làm có việc. Con phải về gấp."

Hạ Phong lúng túng: " Việc quan trọng lắm sao? Trời cũng không còn sớm hay con ở lại mai hẳn về."

" Rất quan trọng ạ, ông chủ gọi con về ngay. Con xin phép."

Nhìn Hạ An Vi kiên quyết như thế. Hạ Phong cũng không có ý muốn giữ cô lại.

" Vậy em đưa chị về"

" Không phiền em và cậu dùng bữa, chị gọi taxi rồi."

Hạ Phong muốn dặn dò gì đó nhưng lại ngập ngừng, hơi e thẹn: " À, Tiểu Vi. Phu nhân Lục Gia nói ngày mốt muốn mời con..."

" Con biết rồi. Cậu gởi cho con địa chỉ chỗ hẹn, con sẽ đến đúng giờ."

" Ừ...ừm...Không phiền con chứ. Nếu có, chúng ta có thể bàn bạc lại-"

" Dạ không, con có thể tự sắp xếp được."

Dương Tuyết và Hạ Như Ân nảy giờ đều không quan tâm Hạ An Vi, Hạ Giang Thanh và Hạ Phong những người này đang nói gì mà chỉ mải ăn cơm. Dù gì nảy giờ cũng không ai động được đũa nào.

Hạ An Vi sau đó nhìn qua Dương Tuyết, biểu cảm pha chút thanh lãnh, giọng điệu từ tốn: " Chỉ là, sau này chúng ta coi như không ai nợ ai rồi."

Nghe Hạ An Vi nói lời này, Dương Tuyết bỗng chốc giật mình, không kiềm được mà ho khan vài tiếng.

" Mọi người nuôi con mấy năm này, cứu con một mạng. Con lấy hạnh phúc nửa đời sau ra đổi. Cũng không tính là lỗ."

Hạ An Vi mỉm cười: " Con xin phép."

Sau đó cô nhanh chóng rời đi.

Một mình tiến ra đường lộ lớn. Lại bầu không khí này nhưng cảm giác có chút khác biệt. Hơi nhẹ lòng, hơi thoải mái, có chút thanh thản. Cảm giác không vướng bận điều gì thật khiến cô nhẹ nhõm. Tuy nhiên, cũng có chút không vui.

Mặc tiết trời đang vào thu, thời tiết có chút se lạnh. Hôm nay cô cũng chỉ mặc một chiếc váy suông đen, áo len khoác bên ngoài. Tóc đen dài xõa tùy tiện buông xuống theo gió nhẹ mùa thu mà thanh thoát bay bổng. Tuy vậy lại không cảm thấy chút lạnh nào.

Rồi, cô lại chợt nhớ đến lời người taxi đầu giờ chiều.

"...Tuổi trẻ gặp chút khó khăn là chuyện bình thường. Một chút khó khăn khăn đó không đáng để ảnh hưởng tới tâm trạng cả ngày đâu."

Trong lòng cô chốc chốc lại trở nên tốt hơn.

Quả thật là không đáng bận tâm!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play