Gió đêm nhuốm vẻ hiu quạnh, bầu trời từng chút đen kịt lại, màn đêm chậm rãi nhấn chìm ban ngày.
Những chiếc xe trên đường bật đèn, khiến Nguyễn Tri Vi nhức mắt, không có chiếc xe nào phóng nhanh qua cô, nhưng cũng không có chiếc xe quen thuộc nào dừng lại trước mặt cô.
Nguyễn Chỉ Vi một mình đứng dưới đèn đường, ánh đèn đường vàng vọt kéo dài lên chiếc bóng của cô, cô không biết hiện giờ đã mấy giờ rồi.
Trời đã tối rồi, nhất định đã khuya lắm rồi, sao Thẩm Yến còn chưa tới.
Di động của cô hết pin, cô không dám tùy tiện rời đi, sợ Thẩm Yến đến sẽ không phát hiện được, cho nên cô chỉ có thể ngoan cố đợi ở đây.
Vừa rồi rõ ràng anh vẫn nhận điện thoại từ một ai đó, vậy tại sao lại không gọi lại cho cô... Chẳng lẽ lần này anh lại định cho cô leo cây thêm một lần nữa?
Dù có thích hay yêu anh nhiều đến nhường, anh cũng không nên trễ hẹn hay để cô leo cây hết lần này đến lần khác chứ, anh đã liên tục khiến cho cô cảm thấy rất thất vọng vì phải chờ đợi, càng nhiều lần như vậy, sự thất vọng của cô với anh càng ngày càng chồng chất lên nhiều hơn, Nguyễn Tri Vi đột nhiên cảm thấy hình như tình yêu của anh dành cho cô gần đây không còn như lúc trước nữa. Còn cô thì ngay từ những giây phút ban đầu thì đã luôn là người yêu nhiều hơn trong mối quan hệ này.
Cũng giống như bây giờ, sau bao ngày hai người xa nhau cô rất mong chờ để đến ngày hôm nay nhưng tại vì sao anh đã lại cho cô tiếp tục leo cây thêm 1 lần nữa vậy nên lòng cô bây giờ cũng đã không còn sự mong chờ, háo hức được gặp anh nữa rồi, cô vẫn luôn muốn hai người cùng nhau ăn mừng cô đóng máy bộ phim này, ngay lúc này cô vừa mệt vừa lạnh chỉ muốn được nhanh chóng trở về nhà.
Một cơn gió nhẹ thổi qua cũng khiến cô rùng mình vì lạnh.
......(Còn tiếp ...)
Vui lòng đăng nhập để đọc tiếp.
Trải nghiệm nghe tryện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT