Vì còn phải về nhà soạn sách vở nữa cho nên Ngọc Trân rời khỏi cửa hàng và lên xe từ lúc 5h15’ sáng thứ 5, ngày 17/3. Tới nhà cô bấm chuông cửa thì may quá có ông Việt (chuyên dậy sớm nhất nhà) ra mở cổng.

- Trân đấy à?

- Dạ cháu chào chú. Em Linh có nhờ cháu tới lấy cặp sách để em ấy chép bài của hôm qua ạ.

- Con bé này đã mệt mỏi lại còn chép bài vở. Ừ lên đi cháu.

Thành công, chị Trân lên phòng của cô, mở cửa ra đi vào rồi đóng cửa lại, sắp sách vở cho cô theo thời khoá biểu được dán ở mặt bàn. Thứ 5 à, ok. Cô còn ghi thêm cả đồng phục nữa, là áo sơ mi và quần đồng phục. Ok xong xuôi hết rồi Ngọc Trân đem theo lọ nước hoa Bvlgary hương hoa hồng mà Lâm tặng cô để nhẹ nhành vào trong balo Chanel của chị rồi mở cửa bước xuống dưới nhà, chào hỏi đàng hoàng rồi ra xe đi tới viện.

- Báo cáo chủ tịch. Tôi đã soạn sách vở, bây giờ đang trên đường tới bệnh viện.

- Tốt rồi. Cảm ơn cô.

Tới bệnh viện, Trân đỗ xe ngay sát với cầu thang đi lên sảnh tiếp tân. Vào bấm thang máy rồi đi lên tầng 5, thang máy tự nhiên dừng lại ở tầng 3, cửa thang máy mở ra, 1 người đàn ông đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang bước vào. Mùi nước hoa này thật là nồng đấy. Lên tới nơi rồi chị thấy có vệ sĩ đứng bên ngoài, mở cửa phòng bệnh ra thì chỉ thấy có cô thôi đang ngồi ăn bát cháo nhỏ.

- Chị Trân. Em cảm ơn chị, phiền anh Lâm và chị quá.

- Không sao hihi. Em ăn nhiều lên 1 chút giờ vẫn còn sớm.

- Em không ăn nổi nữa chị ạ. Nghĩ tới chuyện hôm qua...

- Không việc gì phải lo hết, có chị, có Trọng Lâm và các anh chị khác, bố mẹ em, vợ chồng ngài Charles, họ sẽ bảo vệ em. Yên tâm nhé.

Trân đưa cô an toàn lên tận lớp và vào trong lớp ngồi (lúc này chưa có ai tới vì mới có 6h5 thôi), chị còn ngồi mãi tới khi thấy có bạn vào lớp thì chị mới đứng dậy và ra về. . ngôn tình ngược

- Ớ Linh. Chị ấy là chị cậu à?

- Hihi đúng rồi á.

- Cậu có đỡ ốm chưa mà đã đi học rồi. Cậu biết không, hôm qua Trung lo cho cậu tới sốt cả vó lên đấy cứ ra chơi là lại đi ra hành lang gọi điện cho ai đó ấy.

Lớp trưởng đang thao thao bất tuyệt thì Mỹ Anh tới nói rằng thế mà không phải thế đâu. Lớp trưởng có hỏi thì Mỹ Anh nói rằng Mỹ Anh không thích Trung, vì Trung cứ sáp sáp vào Linh hoài à chả có thì giờ để Linh đi chơi với hội con gái chúng mình. 1 lí do hết sức thật trân.

- Chủ tịch à. Tôi thấy lo lắm.

- Cô lo gì? Có chuyện gì sao?

- Lúc tới bệnh viện và vào thang máy, thang máy dừng lại ở tầng 3 thì có 1 người đàn ông bước vào, đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, nước hoa mùi rất đậm, cũng theo tôi lên tầng 5, ngó nghiêng 1 lúc, khi vệ sĩ bảo nhầm phòng rồi lúc đó mới đi. Tôi lo lắm chủ tịch à. Nước hoa mùi rất nồng như kiểu là cố tình xịt vậy.

Trọng Lâm nói Trân thần hồn nát thần tính thôi, chắc là họ đi nhầm phòng, và sáng nay mẹ anh sẽ vào làm giấy xuất viện cho cô về nhà mà.

- Nhưng tôi vẫn rất là lo đấy chủ tịch à. Kế hoạch của bà Mary ngài cũng đã biết rồi.

- Không sao cả đâu. Cô với mọi người hãy cứ làm công việc ở cửa hàng bình thường.

Trung ngơ ngác khi thấy cô tới lớp mượn vở của bạn chép bài ngày hôm qua. Sao bảo là cô vẫn ở viện ngày nữa.

- Hihi công chúa, em đi học trở lại rồi seo?

- Anh không vui khi em đi học sao?

- Hông hông. Vui chứ, anh vui lắm luôn ó. Ừm anh đi mua đồ rồi chúng ta ăn sáng nha.

- Anh chưa ăn thì mua cho 1 mình anh ăn thôi, em đã có ăn cháo anh Lâm mua rồi hihi.

Trung vâng dạ rồi đi xuống canteen mua 2 chai nước lavie không lạnh, nhưng lúc quay lên, trên đường đi về lớp Trung gọi cho 1 người nào đó trách móc:

- Tại sao chú lại bảo là tới lấy sách vở tới viện để chép bài thôi. Giờ em ấy đang ở lớp, hỏng hết cả kế hoạch rồi.

- Con bé đang ở trường ư?

- Vâng ạ.

Trung cúp máy xong sau đó chạy 2 bậc cầu thang 1 lúc để lên trên lớp, tính đưa chai lavie cho cô thì cô lại đang uống nước táo ép của Minh Hùng mang tới. Nhìn bọn con gái kìa, cứ thấy trai đẹp là sáp sáp vào.

- Hihi anh oi. Anh là anh họ của Linh thật hả?

- Hihi tiểu thư oi, đúng vậy đó. Tôi là Minh Hùng, anh trai ruột của Hữu Việt học lớp 12A7 đó. Có ai biết nó không?

Mấy bạn học tuyển Anh, sao lại không biết tới chứ, Hữu Việt hay giúp đỡ cô và các bạn trong những lần mà thầy Cường giao bài viết mà. Đẹp trai lại còn tốt bụng. Minh Hùng thấy Trung liền xin phép phải đi về rồi. Hẹn hôm nào đó mời các bạn gái tới quán cafe của nhà anh ăn bánh uống cafe.

- Ôi trời ơi... bọn em đi luôn chiều nay ạ.

- Anh ơi anh có biết quán cafe sách L2 không anh? Bánh bóng đêm ở đó cực ngon.

- Biết chứ tiểu thư, quán đó là của bạn thân tôi mà. Còn quán cafe nhà tôi thì nhỏ hơn tí ti.

Minh Hùng share địa chỉ quán cafe nhà mình cho mấy bạn con gái rồi đi thẳng xuống dưới sân trường lên con porsche màu xanh lam, trước khi đi còn không quên vẫy tay chào tạm biệt các tiểu thư lớp 11A4 trên tầng 2.

Đức Trung, thấy vợ mình, con đầu lòng của mình có người con trai khác chăm sóc, chịu sao thấu kia chứ. Xoáy nắp chai lavie ra đi tới trước mặt cô, mỉm cười nhẹ nhàng trìu mến:

- Em uống đi vợ yêu, hihi.

- Đừng có giỡn như vậy không hay đâu Trung.

Cô cười nhạt rồi uống nốt chai nước ép táo rồi uống 1 2 ngụm lavie của Trung. Trung nghe cô nói xong câu đó của cô liền lòng đau quặn lại như có ai đâm dao vào vậy. Cô không muốn lấy Trung à mà nói như vậy.

Ra chơi 1 cái điện thoại của Trung đổ chuông, là số lạ nên Trung đứng dậy đi ra ngoài nghe máy:

- Alo?

- Hihi hello Trung. Tui nè!

- Tôi không quen cô. Chào!

- Hí hí... chào nha. My crush!

Mỹ Hương đang trong con xe maybach màu đỏ của bà Bình, ngay ngày mai thôi Trung và Hương sẽ gặp lại nhau rồi, gặp nhau mỗi ngày luôn nhé.

- Cô Bình ơi. Ừm... xin cô đừng nói cho ai biết nhé ạ. Chuyện cháu tự ý chuyển trường, chắc chắn là bố mẹ cháu...

- Nếu bố mẹ cháu không đồng ý, thì cháu cứ tới khách sạn tìm cô hoặc chú Phong, cô chú sẽ giúp cháu.

- Dạ sao cô và anh Lâm... tốt với cháu vậy ạ?

- Vì cháu là người sẽ giúp cho con trai cô và bé Linh quay lại với nhau. Cháu yên tâm cô không có lợi dụng cháu. Cháu biết con trai cô rồi đấy. Cháu giúp nó, giúp cô chú, cháu sẽ không có thiệt thòi đâu.

- Dạ vâng ạ cháu cảm ơn cô chú và anh Lâm nhiều lắm.

Con maybach màu đỏ của bà Bình tới cổng trường rồi, bà nghe thấy có tiếng nhạc thể dục nên đỗ ở bên dưới thôi chứ không có phóng xe lên sân trường. Vệ sĩ của ông Phong thay thế vệ sĩ của bà Mary, thân thủ phi phàm đang làm bảo vệ của trường học. Thấy bà Bình cùng Hương đi lên tới gần liền cúi đầu chào nhẹ 1 cái.

- Ôi đông quá cô.

- Haha ừ. Có 3 khối và mỗi khối có 8 lớp mà cháu.

- Vậy Trung và Linh học lớp nào ạ cô?

- Lớp 11A4 trên tầng 2 kìa cháu. Mình đi thôi.

Cộc cộc cộc.

- MỜI VÀO Ạ!

Bà Bình cùng Hương đi vào bên trong, cô Dương đang nghe điện thoại cho nên ra hiệu cho 2 cô cháu ngồi ở ghế đi, hình như cô Hương đang nói chuyện với thầy giáo nào đó.

- Chào Bình với em nhé.

- Dạ em chào cô ạ.

Thấy cô Dương rót trà nên Hương giúp cô luôn công việc này, rót ra 2 tách trà ấm nóng còn Hương thì cô nàng dùng cacao lắc.

- Hồ sơ của em đâu?

- Dạ đây ạ. Dạ em xin gửi cô ạ.

Sau 10’ nghiên cứu học bạ cô Dương nói rằng cô sẽ sắp xếp cho Hương học ở lớp 11A6, có cô giáo chủ nhiệm tên Thoa dạy công dân. Bà Bình đưa ra 1 phong bì to bên trong có Đôla.

- Dương giúp mình, cho con bé nó học 11A4. Con bé nó là bạn của con Linh. Có gì Linh nó giúp đỡ con bé Hương trong học tập, cũng tốt mà.

- Dạ vâng ạ cô. Em trước kia...

- Thôi được rồi 2 cô cháu khỏi trình bày nhiều, Bình cất tiền lại đi. A4 thì A4. Cô chủ nhiệm là giáo viên dạy giỏi và là tổ trưởng tổ Anh, Mỹ Hương à, cố gắng học theo kịp các bạn nhé.

Bà Bình nói rằng ngày mai Hương sẽ chính thức học ở đây, vì bố mẹ của Hương đang ở nước ngoài tới tối nay mới về, dù gì cũng nên báo cho bố mẹ 1 tiếng. Cô Dương cũng đồng ý thôi, cô Dương đi tới bàn lấy điện thoại gọi cho cô chủ nhiệm của lớp 11A4.

5’ sau, cô Hường gõ cửa phòng hiệu phó, Mỹ Hương lon ton chạy ra mở.

- Dạ em chào cô ạ.

- Em chào chị Dương, em chào chị Bình. Chào em nhé.

- Hường à, đây là học sinh mới của lớp em, Nguyễn Thị Mỹ Hương. Là cháu của chị Bình ngồi đây. Chị bàn giao học sinh lại cho em quản lý. Ngày mai em ấy sẽ chính thức học tập tại lớp.

- Dạ vâng ạ chị. Hương à em đi theo cô, thăm quan 1 vòng trường học nhé.

Mỹ Hương vâng dạ lễ phép rồi đeo balo hàng hiệu lên vai và đi theo cô chủ nhiệm, trong lòng ngập tràn niềm vui sướng. Bà Bình sẽ ở lại trường để đón cô tan học luôn vì hôm nay cô chỉ học có 4 tiết thôi.

Tới 10h15’ khi bà Mary lái xe tới cổng trường để đón 2 đứa nhỏ của bà đi ăn trưa. Ơ sao lại... cổng đóng mới tài chứ. Kế hoạch hôm qua hỏng bét, bà Mary đã tức sẵn rồi, khi thấy thấp thoáng con maybach màu đỏ kia bà lại càng tức hơn.

- Dạ cháu cảm ơn chú. Cháu chào chú ạ.

- Chào cháu.

Mỹ Hương tung tăng nhảy chân sáo đi ra, thấy bà Mary liền cúi đầu chào rồi hỏi han sức khoẻ của ông Kiên và bà Mary.

- Cháu nay không đi học sao?

- Dạ cháu không ạ. Cháu xin nghỉ 1 buổi để rút hồ sơ tới trường này học ạ cô.

- Cháu cũng học trường này à?

- Dạ vâng ạ cô. Tại vì người yêu cháu học trường này ạ, nên là...

- Haha ra là vậy.

Hương cúi đầu xin phép đi trước, bà Mary cũng chẳng có thèm quan tâm nữa. Bỗng nhiêm 2’ sau thì Hương quay lại, có đưa cho bà Mary 2 chai trà xanh 0 độ mát lạnh, Hương mời bà Mary và Trung uống, sau đó Hương bắt taxi ra về. Bước đầu tạo ấn tượng tốt như vậy, Hương mong bà Mary sẽ để ý tới mình 1 chút. Dần dần rồi Hương cũng sẽ lấy được cảm tình của gia đình Trung thôi hihi.

Tùng tùng tùng tùng...

- Linh ơi, mẹ đang đợi chúng ta ở ngoài đó. Hôm nay nha chúng ta sẽ đi ăn trưa cùng nhau ở trên bãi cỏ trong công viên, em thích không?

Cô không nói thích cũng không nói không thích, chỉ dạ chung chung thôi. Soạn sách vở xong xuôi Trung nắm tay cô nhẹ nhàng kéo đi, mắt thỉnh thoảng lại hướng tới vùng bụng phẳng lì có chứa 1 sinh linh bé nhỏ.

Xuống cầu thang tầng 1, thì đập vào mắt Trung là bà Bình. “Tại sao bà ta ở đây? Kế hoạch...”

- Dạ con chào mẹ.

- Cháu chào cô ạ.

- Ừ chào 2 đứa nhé. Linh à, phu nhân Charlotte có mở tiệc ở biệt thự. Nhanh thôi con, đừng để phu nhân chờ lâu.

- Ơ dạ cô ơi. Mẹ cháu đang chờ cháu và Linh ở ngoài ạ. Cháu xin phép.

Trung bế bổng cô lên rồi chạy 1 mạch xuống cổng trường, sẽ chẳng thay đổi được gì đâu vì chính bà Mary và ông Kiên cũng được mời tới đó ăn tân gia cho ngôi biệt thự của phu nhân bên Sơn Tây.

Trung mở cửa con xe của mẹ ra, bà Mary nói rằng bữa trưa trên ở công viên tạm thời huỷ bỏ, vì ngài Charles mời gia đình Trung tới Sơn Tây ăn tiệc tân gia.

- Linh à con, buổi học hôm nay có làm cho con mệt mỏi quá không?

- Dạ không có mệt ạ mẹ. Trung cũng giúp đỡ con nhiều ạ.

- Hihi anh giúp vợ anh mà.

Bà Mary đưa cho cô chai trà xanh 0 độ mà Hương mua cho bà, Trung trách móc:

- Hứ. Mẹ chỉ mua cho con dâu với cháu mẹ thôi còn con trai mẹ, mẹ quên luôn rồi.

- Gớm, chà bố ông. Cái Hương nó mua đấy chứ mẹ có mua đâu.

- Hương nào mẹ? Trung hỏi.

- Mỹ Hương con gái bà Sáu tập đoàn Hoa Mỹ.

- Con điên đó tới đây sao mẹ?

Bà Mary nói rằng Hương chuyển tới đây học vì người yêu của cô nàng học trường này. Trung bĩu môi bảo học dân lập mà xin vào công lập ư? Có mà xin vào mắt.

- Xin được mà anh, có tiền là xin được hết. Tập đoàn Hoa Mỹ cũng rất thịnh vượng.

- Anh chả quan tâm con điên đó. Anh chỉ quan tâm mẹ con em thôi hà.

- Đủ 7 tuần em...

Trung bịt miệng cô lại không cho cô nói thêm vế sau nữa. Phá bỏ cái thai, nó là con của cô và Trung, cô nỡ sao? Bà Mary cũng nói thêm vào rằng lúc nào bụng cô to dần và cô mệt mỏi thì bà sẽ xin cho cô nghỉ học, tới biệt thự của bà ở Nha Trang để dưỡng thai, đừng phá bỏ tội nghiệp cho cả cô và đứa bé.

Gì đây? Hôm qua còn lên kế hoạch bắt cóc cô đem đi, hôm nay thay đổi quay ngoắt 180 độ như vậy. Cô không nhìn ra đuọc bà mẹ người ngoại quốc của mình nữa rồi. Còn Trung, bỏ tay khỏi miệng cô rồi liền tặng cho cô 1 nụ hôn nồng cháy, tay phải xoa xoa bụng cô nhè nhẹ như vỗ về cho đứa con 9 tháng sau sẽ chào đời của cậu.

- Bu... buông... buông RA!

Cô không thở nổi nữa đấm vào ngực Trung như đuổi ruồi, Trung hôn thêm phải tới 2’ nữa mới buông làn môi mềm của cô ra, phê quá, con quái vật nơi đũng quần đã thức giấc từ nãy. Nuốt nước bọt 1 cái, Trung nói:

- Tôi xin lỗi em... Linh à.

Duỗi tay ra kéo cô vào trong lòng ôm chặt lấy cô, như sợ cô sẽ biến đi mất không còn bên cạnh Trung nữa như trong giấc mơ gần sáng hôm nay.

Chuyện là thế này, 3h sáng nay khi bố mẹ Trung đang nằm ôm lấy nhau say giấc nồng thì ở phòng Trung, nhớ cô, nhớ con của mình mới được 7 ngày tuổi, không ngủ được cho nên Trung mới lấy strongbow ra uống. Ngồi uống 15’ thì đi ngủ, nhưng 30’ sau tức 3h45’ thì Trung mơ thấy Thục Linh cô bụng đã to vượt mặt, để lại cho Trung 1 lá thư chỉ với vài chữ chia tay, hôn lên trán Trung 1 cái thật nhẹ nhàng và rời đi, trở về bên cạnh Trọng Lâm. Trong giấc mơ đó tập đoàn TK của nhà Trung bị Lâm thôn tính hết.

Quay trở về thực tại, cô sắp không thở nổi nữa rồi, bà Mary thì tập trung lái xe. Tới khi cô bị Trung ôm không thở được nữa thì Trung lại cúi đầu xuống hôn, nhưng cô né tránh nó ngay và rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi của mình.

- Linh, em sao vậy? Em không thích sao?

- Em hơi mệt 1 chút

Cô cất chai 0 độ vào trong cặp rồi uống nốt chai lavie hồi sáng, cô sợ lắm, chẳng biết có phải là Mỹ Hương mua hay không, hay chính người mẹ ngoại quốc này của cô mua rồi cho gì vào đó. Uống xong cô lại cho vào trong cặp rồi ngó ra ngoài thăm thú cảnh vật xung quanh, Sơn Tây cô chưa tới bao giờ mà.

Trung từ đầu chí cuối luôn đưa ánh mắt say đắm như muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ trắng đang mang thai. Ngồi sát vào cô, đưa tay tháo dây buộc tóc màu đen xuống, xoắn nhẹ lọn tóc mềm mượt Trung nói:

- Linh à.

- Hửm?

- Em muốn con trai hay con gái?

Cô đã nói rồi, đủ 7 tuần cô sẽ phá thai, sẽ không có đứa con nào ở đây hết. Nghe giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào này cô lại sởn hết gai ốc.

- Em sẽ phá nó khi đủ 7 tuần. Con xin lỗi mẹ, em xin lỗi Trung.

- Đừng làm vậy Linh à. Tôi xin em đấy.

Trung ôm chặt lấy cô từ phía sau, Trung nhất quyết sẽ không cho Thục Linh cô phá bỏ đứa con đầu lòng này đâu, nó là sợi dây buộc chặt 2 người lại với nhau, Trung không muốn đâu.

Xe tới biệt thự của phu nhân Charlotte rồi, khá là to, khoảng sân rộng ghê lắm và các vệ sĩ đang xếp bàn ghế, có vẻ nhiều bàn quá, chắc là phu nhân sẽ mời nhiều người đấy.

- Oh honey! How are you?

- I’m fine thank you, madam hihi. Ôi dạ cháu chào ngài ạ.

- Chào con. Học hành mệt không con?

- Dạ hôm nay cháu học có 4 tiết nên không có mệt ạ ngài. Ngài và phu nhân có gì cho cháu làm với ạ.

- Không có gì hết đâu cháu à, Trọng Lâm này, rồi vệ sĩ củ Lâm họ nhanh nhẹn lắm.

Cô cười hì hì rồi sắp bàn ghế phụ đội vệ sĩ. Cô nghe thấy tiếng chó sủa, Trọng Lâm anh từ sân sau có hồ bơi (hình tròn) bế trên tay 1 em chó poodle màu trắng, 2 bên tai của em cún được nhuộm 2 màu hồng và cam rất xinh xẻo.

- Gâu gâu gâu gâu....

Em chó chạy lon ton ở sân cỏ nhân tạo, vì sân rộng chạy nhảy lon ton khiến cô thích ghê quá, cô chạy theo em chó rồi cẩn thận bế nó lên tay, vuốt ve bộ lông trắng phau thơm phức mùi sữa tắm

- Oa thật là xinh quá.

Đức đưa Gia Bảo tới chỗ cơ chơi với cô và em cún poodle xinh xẻo. Gia Bảo đi đứng mạnh giỏi và mọc răng sữa khá nhiều rồi nhưng cứ chỉ “Mmmm”, “mamaa” rồi ê a vài câu dễ nói, nhưng cứ thấy cô ở đâu là toe toét cười rồi đưa tay lên cao đòi cô bế.

- Haha cô biết rồi nha, Bảo Ạ cô đi rồi cô bế Bảo nè. Ạ nào, Bảo Ạ cô 1 cái nha!

Đức làm động tác khoanh tay, thế là Bảo cũng bắt chước làm theo, cúi đầu rồi ạ thật to.

- Hihi thật là ngoan nè. Đợi cô 1 chút ha.

Thục Linh phủi tay áo cho thật sạch cho hết lông chó rồi bế Gia Bảo lên tay. 2 cô cháu đi thăm quan 1 vòng quanh ngôi nhà của phu nhân Charlotte, chẳng làm gì cũng cứ cười khanh khách, nhóc tì này càng ngày càng giống Trọng Lâm quá thể, nụ cười này, đôi mắt tinh anh, sống mũi cao, và đặc biệt là mái tóc đen rậm rạp đó. Sinh linh bé nhỏ trong bụng cô, tất cả mọi người đều không cho cô phá. Cô phải làm thế nào đây?

{ Các bạn ơi! Các bạn nói xem, Thục Linh nên phá hay nên bỏ đây ạ?}

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play