Lana tôi đây có nói ở chương trước (hình như là chương 71 thì phải), ông Kiên và bà Mary không muốn mất con dâu và cháu nội, Đức Trung không muốn mất vợ và con đầu lòng, cả nhà họ cũng đều không muốn mất đi tập đoàn TK đã hơn 15 năm tạo dựng. Cho nên sau khi ăn cơm xong, 2 mẹ con bà Mary giấu ông Kiên, trực tiếp hẹn gặp Thành và người của Thành.
- Dạ cháu chào dì.
- Đây là 150k đôla, dì gửi lại cháu.
- Ơ dạ... là sao ạ dì?
- Dì biết kế hoạch của 2 đứa rồi. Không khả thi đâu cháu.
Trung nói rằng mình có con đầu lòng với cô rồi, rất là vui sướng, nhưng Trọng Lâm đã cho cại ta 2 sự lựa chọn và chỉ được phép chọn 1, đó là có cô, thì TK là của Trọng Lâm; hoặc từ bỏ cô, Lâm sẽ không gây khó dễ cho TK, mà cả 2 cái đó Trung đều không muốn. Cho nên 2 mẹ con mới tìm gặp Thành, không mượn Sơn chột làm nữa, bởi bà Mary nhận định rằng Sơn chột chỉ là 1 tay võ biền thôi, chẳng làm ăn được tích sự gì.
- Nhưng dì ơi. Sơn chột anh ta là kẻ liều lĩnh, cứ có tiền là anh ta sẽ bất chấp làm ạ. Mình chỉ cần ra lệnh thôi, anh ta và đàn em sẽ làm, mình chỉ cần ngồi rung đùi chờ kết quả. Nếu bị phát hiện, chỉ mình Sơn chột bị xử thôi vì dám động tới con gái bố già, chúng ta thì đâu có tội gì ạ.
Thành sợ mình làm ẩu sẽ đánh động cho cơ quan công an, mà bố mẹ Thành thì ở nước ngoài, quan chức đấy nhưng đằng sau đó là làm ăn phi pháp, nên Thành mới có nhiều đôla như vậy để đưa cho Sơn chột trước đó chứ. Thành bị bắt là bố mẹ Thành cũng bị cớm nước ngoài bắt ngay. Trung suy nghĩ hạn hẹp, cũng cùng ý với Thành đấy, chỉ cần cho tiền Sơn chột thôi, chúng ta chỉ cần ngồi rung đùi, chả mất tí mồ hôi nào, cô sẽ về với Trung.
- Rồi. Đưa mẹ tới gặp anh ta. Mẹ nhìn mặt là mẹ biết.
- Vậy để cháu gọi trước cho anh ấy ạ không sợ là mình tới thì anh ấy lại không có ở tiệm, chờ thì mất công.
- Không cần gọi. Cứ đưa dì tới đó. Còn con, ra xe chú Thuận đưa về nhà học bài.
- Dạ vâng mẹ.
Ở tiệm cầm đồ của Sơn chột, Sơn đang ăn tối với đám đàn em thì có tin nhắn, là số của Bryan:
[Cảnh báo. Thằng Thành nó đang đưa mẹ thằng Trung tới chỗ anh. Anh đừng tỏ ra là anh đang hỗ trợ chúng em. Nếu không anh và tất cả anh em sẽ bị bà ta giết đấy. Bà ta cũng có vệ sĩ, cho nên mọi hoạt động, từng đường đi nước bước anh và các anh em đều phải cẩn thận, chúng ta sẽ liên lạc với nhau qua zalo. Nhớ nhé!]
Bryan có kèm theo ảnh của bà Mary, Sơn chột đưa ảnh của bà ta cho đàn em xem và nói:
- Chúng mày nghe tao dặn đây. Người đàn bà này có tới đây thì chúng mày cứ tiếp đón theo cách bình thường như tiếp khách lạ, biết chưa. Có gì tao sẽ thông báo sau.
- Dạ vâng đại ca.
Sau đó 20’ con msx của Thành chở bà Mary tới cửa tiệm, lúc này thì Sơn chột cùng các đồng nghiệp đã ăn xong rồi. Đàn em được dặn dò kỹ càng rồi cho nên tiếp đón bà Mary bằng cách:
- Bà! Có hẹn trước chưa?
- Đó là dì của em ạ các anh.
- Thật không?
- Dạ thật. Dì của em muốn gặp anh Sơn ạ.
Đàn em mời bà Mary vào trong bằng cách đâm ngón tay cái vào bên trong. Sơn chột đang ngồi ở bàn chơi game Solitaire đeo tai nghe chùm đầu. Sơn thấy Thành tới liền tháo tai nghe ra, đi tới bàn uống nước.
- Ơ chú em à. Ai thế này?
- Dạ đây là dì của em ạ. Người đã tài trợ cho anh 150k đôla.
- Ôi xin chào thần tài của tôi. Có việc gì muốn nhờ vả Sơn chột đây thì thần tài cứ nói với chú Thành đây, việc gì phải lặn lội đường sá xa xôi thế.
Bà Mary đi thẳng vào vấn đề, bà đưa thêm cho Sơn 50k đôla và 1 hộp gỗ được sơn màu đen. Sơn mở ra, thì thấy bên trong chiếc hộp đó là 1 khẩu súng ngắn, nhưng có màu trắng không phải đen. 50k đôla Sơn đưa tay cầm nhưng bà Mary đã nhanh tay hơn 1 bước, đưa tay chặn lên trên rồi. Vì có hàng nóng cho nên Sơn mời Thành và bà Mary ra sân sau, không công an phường buổi tối hay đi kiểm tra lắm.
- Đại gia ơi súng này là sao? Bà muốn giết ai?
- Đó chỉ là súng gây mê thôi.
- Súng gây mê? Ý đại gia là?
- Súng này bắn ra là đạn gây mê, người bị trúng phải đạn đó thì sẽ choáng và ngất đi, sau đó 15 tới 20’ sẽ tỉnh lại.
- À vâng tôi hiểu rồi. Tôi phải làm gì đây ạ?
Bà Mary rất tinh tế, nói thầm vào tai Sơn chột, ồ, thì ra đó là kế hoạch khác mà Thành đã nhắn tin cho Sơn chột vào tối qua.
- Vâng. Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Gọn ghẽ và dứt khoát.
Bà Mary đưa trước cho Sơn có 10k đa thôi, nói rằng sau khi phi vụ thành công, Thành sẽ đưa nốt 40k còn lại cho Sơn.
- Ok. Tôi đã hiểu rồi. Hiếm khi có phi nào lại dễ dàng thế đấy haha.
- Đừng có chủ quan anh Sơn à. Chào anh, tôi đi trước.
- Dạ vâng chào đại gia ạ. CHÚNG MÀY, TIỄN KHÁCH!
- Dạ vâng xin mời đại gia ạ.
Đàn em của Sơn tiễn rồi Sơn còn chạy lon ton ra vẫy tay chào tạm biệt, thiếu mỗi nước lấy khăn mùi soa thấm nước mắt. Phải làm thế để xem là có ai khả nghi ở đó không thôi.
- Chúng mày ở đây canh chừng, có ai tới vay tiền thì nói chúng nó chờ, tao đi tắm.
- Dạ vâng đại ca.
Còn tắm táp cái gì, Sơn chạy vào nhà vệ sinh, chụp ảnh lại khẩu súng, 10k đôla và nhắn cho rõ nguyên văn lời bà Mary nói thì thầm, rằng 12h đêm nay, Sơn sẽ dùng súng gây mê bắn hạ vệ sĩ canh gác ở phòng bệnh, rồi bế vác cô chủ lên vai đem đi.
Bryan, Thiên Bảo, Kevin và Tuyên ở biệt thự, 12h đêm nay hành động ư? Sao lại nhanh thế? Kevin nói:
- Còn hơn 4 tiếng nữa là tới 12h, nếu là 1 cái bẫy...
Tuyên gật đầu:
- Tôi cũng nghĩ như Kevin, bà ta bạt ngàn là súng. Sao chúng ta không nghĩ tới có thể bà ta sẽ gán cho Sơn chột tội giết người, Sơn có thể dùng súng gây mê, nhưng bà ta hoặc là người của bà ta sẽ bắn lén từ sau bằng súng đạn thật gắn giảm thanh? Sơn chột sẽ dựa cột.
- Nếu giao cô chủ cho anh Sơn, và sau đó anh Sơn bị thủ tiêu... bà Mary sẽ có được cô chủ, lúc đó...
Kevin nhìn vào màn hình máy tính, phòng bệnh của cô có người tới thăm nè, là vợ chồng phu nhân ngài Charles, và cả bố mẹ của cô. Để nghe xem họ nói gì nào:
- Mọi người trật tự để nghe nào.
5’ sau:
- Vậy là bớt lo rồi.
- Chắc chắn vệ sĩ của bà ta cũng đã báo lại cho bà ta biết về sự hiện diện của vợ chồng ngài Charles.
- Từ khoan.
Cô nói rằng mình sẽ xuất viện ngay tối nay để sáng mai còn đi học, chứ không nghỉ nhiều quá rồi, mà cô chỉ là mang thai tuần đầu thôi, nên mọi người không cần quá lo lắng. Tuyên nói:
- Có thể sẽ ra tay ngay trên đường đi. Gọi chặn ngay đi Bryan!
Bryan gọi ngay cho bà chủ của mình đang ở viện, nói rằng không được để cho cô xuất viện đi học vào ngày mai. Bà Bình nghe xong điện thoại quay vào nói với cô, rằng cô nghỉ thêm ngày mai nữa đi, nếu choáng 1 lần nữa thì không ổn cho thai nhi đâu, người bình thường thì không sao nhưng cò hương như cô thì bà Bình lo lắm.
- Mẹ Bình con nói đúng rồi đấy Linh đàn ông của mẹ. Nghỉ nốt ngày mai cho mẹ. Còn chuyện mà sáng nay mẹ nói với con, thì rời sang hôm khác hoặc tới hè mình đi cho thoải mái, hả?
- Dạ con nghe 2 mẹ ạ. Nhưng mà ở trong này chán lắm.
Phu nhân Charlotte sau khi nghe ông chồng của mình phiên dịch sang tiếng Anh, bà cười sướng lắm, nếu cô chán thì ngày mai đi, sáng mai bà sẽ vào đây rồi đưa cô đi tới biệt thự của vợ chồng bà, chơi tiện thể tĩnh dưỡng cả ngày mai. Ở viện nhiều ngột ngạt.
Ông Thuận vệ sĩ của bà Mary gọi về báo rằng có vợ chồng ngài Charles và bố mẹ cô đang ở đó, khả năng 2 bà phu nhân Charlotte và mẹ cô ngủ lại qua đêm là 95%,
- Xin chờ chỉ thị của bà chủ ạ.
- Nếu 2 người họ ở lại thì anh về không cần quan sát nữa. Sáng mai 6h lại tới đó quan sát tiếp giúp tôi.
Và thế là kế hoạch của bà Mary đổ bể rồi đấy, vệ sĩ đang lo sốt vó liền nhẹ hết cả người. Trọng Lâm anh gọi điện hỏi vệ sĩ đang canh gác ở dưới, nói rằng nếu thấy ông Thuận về thì bảo anh, chứ để 2 người phụ nữ nằm đây ngủ qua đêm không hay.
- Lâm à. Con về nghỉ ngơi đi. Ở đây mẹ chăm con bé được.
Bà Loan nói xong thì có điện thoại nên ra ngoài nghe, còn phu nhân Charlotte thì đang nói chuyện cùng chồng mình nơi hành lang bên ngoài (phòng bệnh cô đang nằm có ban công đó mọi người).
- Mọi người có phải giấu em chuyện gì có phải không ạ? Anh Lâm, anh biết chuyện gì nói em nghe đi?
Cô bây giờ mới để ý nhé, rằng Trung và bà Mary chưa có gọi hỏi cô, Trọng Lâm anh đưa con hàng xịn xò của mình cho cô, nói cô vào phần video đi, cô sẽ biết. Anh còn đưa cho cô cả airpod. Chuyện này mẹ cô chưa biết đâu, nếu bà biết chắc bà sốc lắm bởi con mình đã yêu nhầm người. Cô vẫn đang bình tĩnh để xem, cái anh chột kia Ninh vệ sĩ có nói qua cho cô nghe rồi, kìa là bà Mary, còn người đi mô tô kia là ai? Tới đoạn bà Mary đưa hộp súng ngắn màu trắng cho Sơn, cô bủn rủn cả chân tay.
- Anh Lâm.
- À tới đó em mở phần zalo của anh, vào phần tin nhắn của thằng Bryan ấy.
Anh không muốn để cô biết, để cô suy nghĩ rồi ảnh hưởng tới thai nhi sẽ không tốt, nhưng anh không thể đi theo vết xe đổ của chính mình trước kia được nữa cho nên bây giờ, cứ có chuyện gì liên quan tới anh, bà Mary, Trung và tập đoàn TK, anh sẽ nói cho cô biết đầu tiên, không mảy may 1 tia giấu giếm.
- Chuyện này. Là sự thật ạ?
- Đúng vậy. Anh Sơn đã nhận 10 nghìn đô và hộp súng, đó chỉ là súng gây mê thôi sẽ không chết người. Và tôi sẽ nói cho em biết lí do vì sao mà 2 mẹ con nó lại vạch ra kế hoạch này.
- Vâng anh nói đi ạ.
Trọng Lâm anh nói sơ qua ý chính thôi, từ việc lúc tan học anh bắt bảo vệ của trường học, đó chính là vệ sĩ của bà Mary tới biệt thự, rồi dụ bà Mary tới đó bằng số điện thoại của cô và của mẹ anh, anh có cho Trung 2 sự lựa chọn, 1 là từ bỏ cô, anh sẽ để cho TK an toàn và không can thiệp vào. Còn 2 là anh sẽ từ bỏ cô, chúc cô hạnh phúc bên Trung, nhưng TK phải thuộc quyền sở hữu của anh.
- Anh anh Lâm...
- Tôi biết, trong mắt em tôi vẫn chỉ là 1 kẻ cặn bã và vô liêm sỉ. Lấy chuyện tình cảm ra để hãm hại công ty của người khác. Nhưng em cũng biết tôi vì em mà cho nên mới làm vậy, em không muốn mang thai nhưng chỉ vì thằng Trung mà em mới nằm đây. Nhớ trước đây, em cũng vì tôi mà tai nạn phải nằm viện, vì tôi mà em mới bị kiểm soát chặt chẽ. Tất cả tôi đều trả nợ cho em hết bằng L2 Luxury và sắp tới đây là L2 Cafe & Restaurant. Tôi không mong em tha thứ cho tôi đâu, chỉ xin em...
- Thực ra em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi. Có thể anh không biết hoặc không để ý, cái hôm mà ăn tối ở nhà hàng cùng với các bác và các chú bên hải quan, em... thật sự không biết phải đối diện với anh thế nào. Em không dám nhìn thẳng vào anh.
Cô tâm sự rằng mình không dám nhìn thẳng vào anh, hiện tại bây giờ cũng vậy, cả bữa tiệc chiều hôm qua cũng thế, vì cô sợ lắm, khi nhìn thẳng vào anh cô sẽ lại yêu anh 1 lần nữa, cô sẽ trở thành đứa con gái tồi tệ. 1 mình cô cùng lúc làm khổ 2 người con trai, thà cô không còn hoặc không có tồn tại trên trái đất này.
- Linh à. Tôi hỏi em 1 câu này nhé. Nếu tôi không đi Mỹ vào ngày hôm đó, em có yêu tôi hay không?
Thực sự câu hỏi này quá khó với cô rồi, và cô chứ thể trả lời anh ngay, anh đi Mỹ lúc đó là khi cô bị đánh nằm viện. Lúc đó gia đình cô tránh gia đình anh như tránh tà ấy. Anh hỏi cô có yêu anh hay không à?
- Lúc đó em rất giận anh, bởi anh lúc đó ích kỷ chỉ có nghĩ tới bản thân mình. Anh bắt cóc em mang em đi, thậm chí còn nói anh Bryan đặt vé máy bay cho em sang Mỹ. Nếu anh không đi Mỹ vào ngày hôm đó, em và Trung sẽ chỉ là bạn của nhau, chứ không có như bây giờ Trọng Lâm à.
Cô nói rằng chắc hẳn Lâm cũng đã biết rồi, rằng từ sau khi Lâm đi, Trung tới bên cô quan tâm rất nhiều, thậm chí còn từ chối thẳng thừng đội tuyển Vật Lý (môn mà Trung học trội nhất) để sang tuyển Anh học để giúp đỡ cô, giúp đỡ cô cả về những bữa ăn phụ, đi chơi khuây khoả mỗi khi cô ru rú ở nhà.
- Lúc anh cho người giám sát em suốt mấy tháng trời, tới lúc anh rút người về, em thấy rất thoải mái, lúc đó em chỉ muốn hét lên rằng là cuối cùng anh cũng bỏ em rồi, em được tự do rồi. Cho tới khi 1 mình cùng với Cafe và Milky ngồi ở ghế đá nơi có hồ nước, em lại nhớ tới câu tình yêu đầu là khó quên, em nghĩ là anh sẽ không để cho em yêu người khác đâu, anh sẽ bắt em theo anh suốt cuộc đời, cho nên em mới nói với Trung đó là em cũng thích *****, **** cảm đẹp đó em sẽ giữ chặt nó thật sâu trong tim, bởi em sợ anh sẽ gây khó dễ với Trung.
- Lúc đó tôi có nghe câu em nói. Tôi phát điên và đập phá đồ đạc trong phòng ngủ ở khách sạn.
Cô nhớ lại hôm đó, xung quanh chỗ đó chỉ có mỗi cô, Trung và 1 người mà tự xưng là chế, không lẽ người đó là người của anh Lâm? Cô hỏi thì Lâm gật đầu, nói rằng đó là Hưng, đàn em của anh Bảo, nhỏ bé nhất hội vệ sĩ nhưng lại đưa ra những ý kiến rất khả thi.
- Tôi nợ em, tôi đã và đang trả. Em rời xa tôi yêu người khác, đó là em nợ tôi. Em có thai với thằng Trung, biết được bộ mặt thật của mẹ con nó, đó coi như là hậu quả của em đi. Em rời khỏi tôi không có nghĩa là tôi sẽ không còn yêu em nữa, Thục Linh à...
Đến lúc này Trọng Lâm cầm tay cô, ánh mắt thâm tình trìu mến nhìn thẳng vào mặt cô, nói rằng:
- Tôi sẽ chờ em. Nếu thực sự em muốn cưới thằng Trung và làm vợ nó, tôi sẽ buông tay em. Và TK, tôi sẽ chẳng làm gì tổn hại tới nó đâu.
Trọng Lâm nói xong rời khỏi phòng bệnh của cô, nói vệ sĩ phải chăm sóc cô thật kỹ càng vào đấy, anh có hỏi về mẹ Loan thì vệ sĩ nói rằng bà Loan không trốn được cuộc họp ngày mai cho nên đã về nhà từ 20’ trước.
- Vậy sẽ chỉ còn vợ chồng ngài Charles thôi, tao thuê phòng ngay gần đây thôi, có gì khác thường gọi cho tao.
Sẽ chẳng có gì khác thường hết ngoài việc người con gái nhỏ đang mang thai đang đứng soi mình trong gương nhà vệ sinh, nhưng không phải soi xem mình xinh đẹp bao nhiêu hay má hóp đi hơn trước mà chính là soi bản thân mình, soi chuyện tình cảm giữa mình với Đức Trung và giữa mình với Trọng Lâm.
“Bà ơi. Cháu nên làm sao đây ạ bà? Cháu có thai với người cháu yêu hiện tại, nhưng cháu lại không thấy vui vẻ vì chuyện đó, ngược lại còn cảm thấy bực dọc bởi vì mình bị ép buộc quan hệ tình dục, chịu đựng sự ghen tuông của Trung. Còn với anh ấy, tình đầu của cháu, anh ấy đã làm rất nhiều chuyện vì cháu. Nếu cháu không có chút cảm xúc nào thì là con người vô tâm có phải không bà? Anh ấy giờ đây... là 1 người có thể nói là nổi tiếng, cháu không thể chạm vào được người anh ấy nữa rồi. Cháu mang thai con của người khác, cháu không còn xứng đáng để anh ấy và các anh vệ sĩ xả thân bảo vệ cháu nữa rồi bà ơi.”
{Xứng đáng hay không hãy để thời gian trả lời nhé pà già Linh. Bây giờ bà zui zẻ lơn cho tuôi, có thai mà mặt buồn như đưa đám, muốn sinh con ra mặt nó cũng buồn với khóc suốt hay gì.}
Rửa mặt thật sạch sẽ để cho phu nhân Charlotte không nhìn thấy cô đang khóc, giật nước bồn cầu rồi ra ngoài, thấy phu nhân cô auto cười, cô nói rằng phu nhân và ngài Charles hãy về nhà nghỉ ngơi, ở đây có các anh vệ sĩ rồi, cô cũng lo được cho mình mà, chỉ là cô có thai thôi chứ không có ốm đau gì cả, phu nhân không nói gì chỉ lắc đầu, đưa cô đi tới giường bệnh, đặt cô nằm xuống nhẹ nhàng rồi sau đó phu nhân nằm ngay bên cạnh cô luôn, đắp chăn cùng cô luôn cho ấm áp. Vỗ nhẹ vào vai cô, phu nhân lẩm bẩm hát:
- Hush - a - bye, don’t you cry (Nín đi con, đừng khóc nữa)
- Go to sleep you little baby (Ngủ ngoan nhé con gái bé bỏng của mẹ)
- When you wake, you will have cake (Khi con thức dậy, con sẽ có bánh đây)
- And all the pretty little horses (Và tất cả những chú ngựa nhỏ xinh.
- ........
Các bạn chắc cũng biết 4 câu này nằm trong bài hát nào rồi phải không ạ? Đó là bài Pretty Little Horses, là 1 trong những bài hát chúc bé ngủ ngon bằng tiếng Anh hay nhất. Cũng dễ hiểu thôi, vợ chồng phu nhân không thể có con, cho nên họ nhận cô làm con gái rồi ngay từ lúc ban đầu. Cô nghe phu nhân hát, dịch ra ý nghĩa của 4 câu hát trong đầu, ôi sao lại ngọt ngào tới vậy chứ.
- Thank you so much madam!
2 người chìm vào giấc ngủ cùng nhau, cảnh tượng này bình yên đến lạ, khiến cho ngài Charles không kìm được mà rơi nước mắt, ngài cứ vậy nhìn vợ mình ôm cô ngủ cùng 1 giường, đôi môi bạc mỏng của ngài khẽ mỉm cười rồi ngài cũng nhanh chóng lên giường mà đi ngủ.
Bên ngoài, vệ sĩ của bà Mary cũng tự động rút lui rồi vì chỉ thấy có mỗi mẹ cô và Trọng Lâm ra về chứ còn vợ chồng ngài Charles qua đêm ở đó luôn rồi.
Cộc cộc:
- Mẹ vào đi ạ.
Trung vẫn đang ngồi học bài mà, bà Mary đi vào bên trong nói với Trung rằng phải thay đổi kế hoạch thôi, tự mình hành động, không nhờ tới Sơn chột nữa.
- Kìa mẹ. Sao lại thế được.
- Mẹ thấy có mùi con à. Mẹ nghi thằng Sơn nó chơi mình.
- Mẹ chỉ thần hồn nát thần tính thôi. Sơn chột đúng là dân anh chị, nhưng hắn đã cầm tiền rồi thì không có chuyện hắn phản chúng ta. Bởi nếu hắn phản bội thì hắn đã tố giác con và anh Thành.
Bà Mary lại có 1 kế sách khác, coi như bà mất trắng 160k đôla, bà sẽ tự tay đón con dâu bà tới 1 nơi khác để tĩnh dưỡng cho thai nhi. Máy nghe lén dưới gần giường của Trung nằm hoạt động hết công suất, nó là thiết bị tiên tiến nhất, khó có thể bị phát hiện. Kevin và Thiên Bảo đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của 2 mẹ con rồi. Kevin noid:
- Mẹ con nó thèm dâu thèm vợ tới vậy sao chứ?
Thiên Bảo đáp:
- Yên nào. Lỡ bà ta nhử chúng mình thì sao đây?
- Anh nghĩ bà ta sẽ nhử chúng ta làm chúng ta cuống cuồng nháo nhào rồi cuốn theo kế hoạch của bà ta?
- Đúng. Tại sao bà ta lại không tìm hiểu xem là lúc bà ta không có người ở nhà chúng ta có lắp máy nghe lén? Thằng Trung có thể bị chúng ta qua mặt nhiều nhưng mẹ nó thì không.
Trọng Lâm anh cũng có cùng suy nghĩ giống Bảo sau khi nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 mẹ con bà Mary ở trong phòng Trung. Nếu như để cô ngày mai đi học trở lại, không chừng cô sẽ bị mang đi khỏi tầm kiểm soát của anh. Không lẽ giờ anh lấy cô ra làm mồi nhử để thử lòng của 2 mẹ con họ sao?
[Suy nghĩ, suy nghĩ.... Suy nghĩ đi nào Nguyễn Trọng Lâm. Sẽ thế nào nếu con bé đi học trở lại vào ngày mai? Nghĩ đi.]
Mở phần zalo ra, thấy tài khoản hình trái tim màu đỏ (là của Thục Linh đó mọi người) đang truy cập kìa. Cô vẫn chưa ngủ hay sao? Cô đang suy nghĩ về 1 điều gì đó ư? Anh đang nhắn 1 dòng cho cô, nhắc nhở cô đi ngủ sớm đi thì cô lại chủ động nhắn tin cho anh:
[Anh Lâm. Ngày mai em sẽ đi học trở lại. Theo như anh nói thì vệ sĩ của mẹ Mary chắc cũng đã báo cho mẹ biết về chuyện em nghỉ học thêm 1 buổi, đúng không ạ?. Em muốn xem mẹ Mary và Trung sẽ làm gì với em. Anh giúp em nhé.]
1 lần nữa cô lại nhờ vả tới anh, thế mà kêu sợ yêu anh lần nữa, ngộ thật đấy cái bà già này. Cô nhắn tin xong tắt 3g đi rồi nằm đắp chăn nhưng lại không có ngủ được. Anh thì ngày mai không muốn lộ mặt, cho nên anh nhắn tin cho Ngọc Trân ngày mai 6h sáng lái xe của Wiliam tới bệnh viện đưa cô về nhà rồi tới trường học, vệ sĩ sẽ theo sát Ngọc Trân để bảo vệ. Ngọc Trân nhận lệnh, ok sau khi sập cửa cuốn của cửa hàng xuống chị chạy lên phòng ngủ của Wiliam mượn chìa khoá xe luôn để sáng mai thực thi nhiệm vụ, chứ sáng ngày ra mượn chìa khoá xe lúc cái anh vệ sĩ này đang ngủ thì thà không mượn còn hơn bởi không ai muốn đánh thức 1 con hổ đang ngủ, ngoại trừ bố già và đại ca.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT