Tới giờ cơm rồi cô bế Gia Bảo đi ra ngồi, 2 cô cháu ngồi cùng 1 ghế còn Đức thì ngồi ngay bên cạnh cô phía tay trái, còn phía tay phải cô là chị Trân, chị còn cho con mình ăn nữa mà.

Đức Trung ngồi cạnh bố mẹ, ăn cơm rồi nói chuyện với mọi người, thỉnh thoảng ánh mắt lại đổ dồn về phía cô cách đó 2 3 bàn liền (hơi xa), trong đầu Trung lại văng vẳng những lời cô nói lúc ở lớp rồi ở trên xe. “Đừng có giỡn nữa không hay đâu”, rồi “Đủ 7 tuần em sẽ phá thai”... Cô ghét làm vợ Trung rồi, thậm chí còn muốn phá bỏ đi đứa con đầu lòng của 2 người đến thế kia ư? Cô yêu Trung chỉ vì thương hại Trung ư?

- Dạ con mời bố mẹ cô chú ăn cơm. Con no rồi ạ.

Mới ăn được có 2 con tôm bóc vỏ, 1 miếng ức gà đã kêu no rồi, thanh niên trai tráng mà ăn yếu thế sao? Đó là người khác người ta sẽ hỏi vậy, nhưng với Trung, cậu ta còn tâm trí nào để ăn nữa chứ. 6 tuần nữa 42 ngày, rất là nhanh thôi, cậu ta phải làm sao để khuyên can cô đừng phá thai đây, trong khi mọi người đều khuyên cô đừng phá thai, hãy giữ lại đứa bé đi, kết quả học tập bảo lưu lại cũng được. “Trung à. Mày thất bại rồi. “

- Mẹ ơi con không thể ăn nổi nữa mà. Đừng xới nữa.

- Ăn cho mẹ. Con ăn cho 2 người chứ không phải cho 1 mình con đâu. . Truyện Trọng Sinh

Bà Bình và bà Loan, 2 bà mẹ 1 người xới cơm đầy tới miệng bát còn 1 người thì gắp lấy gắp để thức ăn toàn là đồ ngon vào bát cho cô. Trời ơi là trời.

- Con nói là con sẽ

- Ăn cho mẹ, không ăn là mẹ oánh, rõ chưa!

Trời đất cô bao nhiêu tuổi rồi, có phải con nít nữa đâu mà không ăn sẽ oánh đòn. Rướn người lên để thở, cô cố ăn cho xong bát cơm đầy ắp thịt tôm kia rồi nhanh chóng lau miệng, mời mọi người 1 vòng rồi đứng dậy rời khỏi bàn ngay, không thể chậm chễ nữa.

- Mmm ma... maaa

Gia Bảo chưa nói được, chỉ có mmmm rồi ma mama nọ kia, tay cần chiếc đũa có chọc miếng giò mà ban đầu cô đưa cho, giãy lên đòi xuống ghế chạy nhảy.

- Mmm... (uỵch)

Bảo ngã, Bảo khóc, chiếc đũa có miếng giò rơi ra ngoài đất bẩn hết rồi, cô thấy tiếng khóc quay lưng ra sau thấy Bảo nằm sõng soài ra đất liền chạy tới bế Bảo lên dỗ dành rồi lấy miếng giò khác cho nhóc. Cứ lúc nào gần Gia Bảo, cô lại không nỡ phá bỏ cái thai trong bụng, đứa trẻ không có tôi lỗi gì cả, nó không đáng bị cô đối xử như vậy.

Chị Trân chạy tới bế con mình từ trên tay cô, chị cũng ăn xong rồi mà. 2 chị em đi ra chỗ có hồ bơi, chỗ này chưa có người tới ngồi, chị Trân nói:

- Thục Linh à. Chị biết em vẫn còn đang học cấp 3, vẫn còn là 1 đứa trẻ vô lo vô nghĩ nhưng lại đang mang thai. Chị không muốn em phá thai đâu Linh à.

- Chị ơi. Em không biết phải làm sao nữa chị à. Em muốn phá thai, không muốn mình suốt ngày phải nghỉ học vì ốm đau mệt mỏi nữa. Nhưng khi gần gũi Gia Bảo, em lại không muốn phá bỏ nó, những khi em nói ra câu sẽ phá thai khi đủ 7 tuần em lại thấy tội lỗi, cảm giác đó cứ giày vò em mãi không thôi.

Đức Trung đứng nép sau bờ tường nghe thấy cô tâm sự rồi, sao cô lại phải khó khăn như thế chứ để quyết định 1 chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ? Đức Trung đi ra đứng trước mặt cô khiến cô giật nảy cả mình.

- Tr... Trung.

- Em muốn nói chuyện riêng với Linh.

- Ừ.

Trân nhường chỗ cho Trung, cậu ta ngồi sát vào cô không 1 kẽ hở, bàn tay thô chạm nhẹ lên bụng cô cách 1 lớp áo phông đồng phục.

- Linh à, tôi xin em... Xin em đừng phá thai, nó là con của chúng ta em à. Tiền tôi có được đủ để nuôi con của chúng ta.

- Đừng nói chuyện đó lúc này được không?

- Tại sao? Em không còn câu nào để nói với tôi nữa sao? Em có tự nhận thấy rằng từ sau bữa tiệc ở quán bar, em rất vô tâm và lạnh nhạt với tôi hay không hả Thục Linh?

Câu nói mang hàm ý trách móc cô, từ lúc gia đình Trung được mời tới bar của Trọng Lâm và Minh Hùng tới nay, mấy hôm rồi cô với Trung chưa có ngọt ngào với nhau. Nói xem cô ngọt ngào kiểu gì được đây, không biết kế hoạch của 2 mẹ con Trung thì thôi, tới khi biết rồi cô thật là ghê tởm. So với Lâm và bà Bình trước đây, kế hoạch của 2 mẹ con bà Mary có level cao hơn.

- Thục Linh, em nói gì đi. Em nói rằng em sẽ không phá bỏ con của chúng ta, em sẽ không lạnh nhạt với tôi nữa đi.

Nói xong môi lưỡi của Trung chạm vào nơi vành tai ngọc nhuận:

- Aa... Bỏ em ra đi Trung.

Cô đưa khuỷu tay thúc vào người Trung, cô càng phản kháng Trung lại càng ghì chặt lấy không muốn buông.

- Em ghét tôi lắm đúng không? Có ghét tôi thì em cũng không thể cưỡng được chuyện em là người con gái của tôi, em đã có con với tôi.

Cô có lỗi với Trọng Lâm và cả Đức Trung, Lâm làm nhiều chuyện vì cô rồi cô lại vì có con với Trung mà không thể nào yêu Lâm được nữa, với Đức Trung, cô thấy sợ bởi dự nhỏ nhẹ mà móc họng, 1 người phụ nữ trước đây quan tâm chăm sóc cho cô, thậm chí còn giúp đỡ cô thoát khỏi ham muốn tình dục do xuân dược đem lại, bây giờ thì lại cùng con trai bày kế hoạch bắt cóc mang cô đem đi.

- Em biết mà Trung. Nhưng anh cũng không thể cưỡng lại được chuyện em không muốn có thai ngay lúc này. Đừng nói thêm điều gì hết nữa, đủ ngày em sẽ phá nó. Chúng ta còn trẻ, sẽ có cơ hội cho lần sau.

Cô nói xong đứng dậy rời khỏi ghế ngồi, cô cố tình lạnh nhạt đấy, để xem cái kế hoạch mà 2 mẹ con họ vạch ra vào ngày hôm qua sẽ thực hiện vào thời điểm nào.

Sẽ có có hội cho lần sau ư? Lần sau đó là lúc nào? Đứa con này của cô với Trung sẽ bị cô bỏ sau 6 tuần nữa, Trung không cho phép. Chỉ cần cô nằm trong tầm kiểm soát của Trung và mẹ Trung, cô sẽ không có cơ hội phá thai. Cái thai sẽ lớn dần lên dưới sự chăm sóc tận tình của 2 mẹ con Đức Trung.

Cô đi rồi Trung mới nhắn tin cho mẹ mình, mặc dù là bà Mary chỉ cách Đức Trung có vào bước chân (Trung ở bên ngoài con bà Mary ở trong nhà nói chuyện phiếm với các bà mẹ), 1 vài tin nhắn với các ký hiệu mà chỉ 2 mẹ con họ mới hiểu.

“It’s too late....”

- Cháu đây ạ chú Peter.

- Cậu chủ, sự lo lắng của Ngọc Trân là có cơ sở.

- Vâng chú cứ nói đi ạ.

- Đã bắt được kẻ tình nghi đi theo Ngọc Trân vào thang máy hồi sáng này, hắn ta khai là được 1 người khác nhờ tìm hiểu về mọi hoạt động của cô chủ. Sau khi phác thảo chân dung, người là ông Việt, trợ lý kiêm phiên dịch của ngài Smith.

- Ồ vâng. Khá thú vị đấy chú. Chú cứ làm những việc mà chú cho là cần thiết, nhé.

- Dạ vâng cậu chủ.

Trọng Lâm nói vậy thôi là Thiên Bảo hiểu rồi, anh cùng Bryan, Phillip và Ninh đi tìm hiểu ngọn ngành cặn kẽ về ông Việt, cả ông Công luôn, 1 công đôi chuyện mà. Thiên Bảo anh ta nhận nhiệm vụ điều tra kẻ tình nghi vào sáng này, giọng điệu không khác gì công an hỏi cung:

- Anh có quan hệ gì với người đó không?

- Tôi...

- Nếu anh mà không khai ra sự thật, thì ông chủ và cậu chủ của tôi sẽ không nhẹ nhàng như tôi đâu. Tốt nhất anh hãy khai ra. Anh đã nhìn thấy cô gái đằng kia rồi đấy, những vết bầm tím do roi da đánh, tin tôi đi, anh không muốn mình bị như vậy đâu.

Phillip nói rằng không việc gì phải nhẹ nhàng, cứ tra tấn đi, rồi nó sẽ biết đau mà khai ra sự thật. Bảo nói:

- Chúng ta chưa cần phải vội vàng như vậy. Ở chỗ đông người 2 mẹ con nó không dám làm gì đâu. Anh Vũ, anh hãy khai ra.

- Các anh à. Các anh có thể cho tôi biết, 2 mẹ con nó mà anh nhắc tới là ai không ạ? Nếu sự việc nguy hiểm tới mạng người, tôi sẽ khai.

Bryan đi theo Trọng Lâm nhiều năm, cho nên con mắt nhìn người của anh ta ít nhiều cũng sáng suốt. Bryan nói cho Vũ nghe, 2 mẹ con nó ở đây, là 1 người phụ nữ có quốc tịch Mỹ và con trai của bà ta là con lai có 2 dòng máu Việt Mỹ, nhà rất giàu, có tập đoàn bất động sản TK.

- TK. Tôi có nghe nói tới nó trên báo chí.

Thiên Bảo nói:

- Kế hoạch của 2 mẹ con nhà nó là bắt cóc 1 người con gái, đó là người yêu của đại ca chúng tôi, nghĩa là cô chủ của chúng tôi. Cô chủ chúng tôi mới 17 tuổi nhưng đã phải mang thai do thằng con lai kia ghen tuông mà làm nhục.

Vũ đáp:

- Mới 17 tuổi thôi à? Bắt cóc? Chỉ cần báo công an là được mà nếu như kế hoạch được thực hiện.

- Trên lý thuyết là như vậy. Nhưng người đàn bà đó là CIA của Mỹ, anh biết tổ chức đó chứ?

Vũ gật đầu, có những chuyện mà khi cảnh sát vào cuộc thì đã quá muộn, bắt cóc tống tiền thậm chí là đã đưa tiền rồi vẫn không chịu thả con tin, mà còn tống tiền thêm hoặc thậm chí là giết luôn con tin để bịt đầu mối. Vũ nói:

- Các anh hỏi đi, nếu biết được cái gì thì tôi sẽ nói.

- Anh biết gì về người đàn ông đã nhờ vả anh?

- Thực ra tôi chỉ gặp ông ta có 2 lần.

- Anh kể rõ ra.

Vũ nói rằng lần đầu gặp ông Việt, đó là khi Vũ bị giang hồ rượt đuổi để đòi nợ, Vũ va vào ông Việt với bộ mặt thâm tím. Va vào nhau xong rồi thì ông Việt có mời Vũ đi uống cafe, Vũ cũng ngạc nhiên lắm vì mới có gặp lần đầu, va vào như vậy không bị chửi mà còn được mời đi uống cafe.

- Lúc uống cafe anh có nhớ mình và ông ta ngồi quán nào hay không?

- Đó là chuyện của 5 ngày trước rồi nhưng tôi vãn nhớ khá rõ. Đó là buổi tối, tại quán cafe Aries ngã tư sở.

- Anh chắc chứ?

- Tôi chắc chắn mà. Các anh có thể tới đó để kiểm tra, vì ông ta có nhờ cậu nhân viên sát trùng vết thương cho tôi.

Vũ nói tiếp rằng ông Việt có hỏi Vũ là làm sao lại để mặt mình bầm tím rồi có mấy nguồ cầm dao đuổi theo vậy, thì Vũ nói do quán cơm của Vũ và vợ mình bị phá sản, không có tiền trả nợ cho bọn xã hội đen, quá hạn thanh toán nên chúng nó bắt vợ của Vũ và đe doạ nếu sau 1 tuần Vũ không trả tiền thì sẽ cho vợ của Vũ vào bar làm gái.

- Nếu chuyện của anh nợ bọn xã hội đen là thật, thì chúng tôi sẽ giúp anh.

- Các anh không làm gì được nó đâu, bởi chúng nó rất đông, có cả dao và súng nữa.

- Ông ta có nói gì với anh?

- Ông ta nói rằng sẽ thanh toán hết số nợ đó cho tôi và cứu vợ tôi ra, với 1 điều kiện. Mà điều kiện đó là gì thì ông ta không nói. Mãi cho tới tối hôm qua, ông ta lại hẹn tôi đi cafe nói chuyện.

- Anh và ông ta ngồi quán nào?

- Đó là Aha Cafe ở khu đô thị Định Công. Ông ta có hỏi tôi nợ xã hội đen bao nhiêu, và rồi ông ta nói rằng nếu muốn có đủ tiền trả nợ và cứu vợ thì phải giả làm lao công của bệnh viện đa khoa Hà Nội, tới phòng vip tầng 5, nếu thấy có vệ sĩ áo đen đứng đó thì hãy giả vờ mình đi nhầm tầng, tiện là ngó vào để xem có cô bé nào trong đó không, rồi đi xuống tầng dưới liên hệ với ông ta.

Bryan hỏi Vũ rằng Vũ vay tiền của bọn xã hội đen nào, thì đưa Bryan tới đó, Bryan nói chuyện với họ rồi cứu vợ của Vũ ra. Vũ vẫn còn lo lắng dữ lắm nhưng dưới sự cương quyết của Bảo và Ninh, thì Vũ cũng nói ra rằng mình đang nợ tiền của băng Đại Bàng xám ở bên quận Hai Bà Trưng.

- Đại bàng xám à? Anh đợi đấy để tôi liên hệ.

Bryan gọi điện cho Sơn chột, loa ngoài cũng mở:

- Alo tôi đây.

- Anh Sơn à. Anh biết bọn Đại bàng xám ở bên Hai Bà Trưng không ạ?

- Có chứ sao lại không. Thằng Đại vẩu cầm đầu băng đó là anh em cọc chèo với tôi mà.

- Anh cho em số điện thoại của anh Đại đó đi ạ. Em có việc muốn làm rõ ạ.

- Ok cậu đợi tôi tí nhé.

Thế thì dễ làm ăn rồi, Bryan nói Vũ nợ họ bao nhiêu, thì Vũ nói rằng cả gốc lẫn lãi là 950 triệu. Ôi dồi ôi có 950 triệu thôi thì nó lại là quá dễ rồi. Sơn chột đã gửi số zalo của Đại vẩu, ảnh đại diện cũng là ảnh của Đại luôn.

- Có phải anh nợ thằng này không?

Bryan đưa điện thoại của mình ra cho Vũ, Vũ gật đầu lia lịa, hàm răng vẩu kia của Đại thì không lệch đi đâu được. Bryan gọi luôn cho Đại, Đại alo liền:

- Thằng nào đấy?!

- Dạ em chào anh Đại. Em là người quen của anh Sơn bên Ba Đình ạ.

- À rồi, tao có nghe thằng Sơn nó nói qua, mày là cái gì mà Bờ Bờ gì đó ấy hả?

- Dạ vâng ạ em là Bryan, có quen biết với anh Sơn. Anh cho em hỏi là anh có biết người nào tên Vũ, có vợ tên Vui, nợ anh tiền để mở quán cơm mà thua lỗ không ạ?

Đại có biết, và còn nói rằng đang giữ vợ của Vũ, nói rằng nếu Vũ mà không đưa tiền ra thì vợ của Vũ sẽ thành gái, làm việc cho bar của Đại.

- Dạ vâng ạ anh. Tầm 4h anh có ở nhà không ạ. Em sẽ cầm tiền qua trả cho anh.

- Mày là thế nào với thằng Vũ?

- Dạ em với anh Vũ cũng chỉ là giao dịch làm ăn thôi anh.

- À ừ. Từ 4h tới tối thì tao có ở nhà. 950 triệu đấy.

- Dạ vâng ạ anh, số đó nhằm nhò gì với em. Dạ anh cho em địa chỉ nhà của anh ạ, đúng 4h em sẽ qua đó.

Đại nói cho Bryan địa chỉ nhà mình, còn dặn thêm Bryan là mang theo cả Vũ tới rước của nợ (là chị Vui đấy mọi người) về nhà đi, khóc lóc chửi bới suốt đau cả đầu may cho Vũ là Đại không thích đánh phụ nữ xinh đẹp, nếu Đại thích thì đã đánh của nợ đó bầm dập mặt mày rồi. Bryan vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy:

- Anh đã nghe rồi đấy. Ông ta còn nói gì với anh nữa không?

- Dạ không ạ. Hồi sáng này, lúc tầm 6h50’ thì ông ta có gọi điện cho tôi nói rằng sẽ không cho tôi tiền đâu vì kế hoạch thất bại.

- Thật vậy à?

- Dạ vâng. Các anh không tin có thể kiểm tra điện thoại của tôi. Tôi không có xoá lịch sử cuộc gọi đi đâu.

Vệ sĩ khác tới Aries Coffee, cũng xác nhận về rằng đúng chính xác là ông Việt có ngồi với Vũ vào tối cách đây 5 hôm, nhân viên quán nhớ rõ lắm vì lúc đấy có đám giang hồ đuổi đánh mà, cái anh nhân viên to béo cũng có nói rằng chính mình đã lấy hộp thuốc để sát trùng vết thương cho Vũ.

- Ừm vậy là tốt rồi. Anh đi theo tôi ra xe tới nhà anh Đại.

- Các anh... các anh trả nợ thay cho tôi sao ạ?

- Tất nhiên rồi. Vì anh đã giúp chúng tôi vạch mặt kẻ xấu xa đó. Nhanh đi đi,

- Các anh à các anh muốn tôi làm gì cho các anh cũng được hết. Tôi đội ơn các anh.

Bryan giục giã Vũ cuống lên cúi lạy rồi đứng dậy ra con wave alpha của chính mình, cùng với Bryan rời khỏi biệt thự. Đã xong chuyện của Vũ, bây giờ sẽ tới chuyện của ông Việt đây. Ông Việt là tay trong của bà Mary và Trung, nhưng gia đình ông Kiên đã làm gì để lôi kéo 1 người như ông Việt, để ông ta giúp chuyện bắt cóc Thục Linh?

- Anh Bảo à.

- Chúng ta đi điều tra về mối quan hệ giữa ông Việt với gia đình ông Kiên đi. Xem họ có phải là họ hàng xa hay không? Hay ông Việt trước đây có làm cho TK không? Hoặc là ông Việt có từng chịu ơn của ai đó trong gia đình ông Kiên không?

- Em nghĩ chúng ta nên kiểm tra cả bên công an, xem ông Việt có tiền án tiền sự nào không, và xem gia đình ông Kiên có giúp ông Việt không.

- Cũng là 1 ý kiến hay đấy.

Bà Mary và Trung rời khỏi biệt thự của phu nhân Charlotte để đi loanh quanh bên Sơn Tây, vệ sĩ có hỏi anh Lâm rằng có cần đi theo họ không thì Lâm lắc đầu không cần thiết. Cô và phu nhân đang nằm trên phòng tầng 2 của vợ chồng phu nhân, chiếc giường to êm ả và thoải mái ghê quá, cô nằm ngủ không biết trời đâu đất đâu nữa, còn mẹ cô và mẹ anh Lâm thì đang chơi phỏm với bà Lan và bà Thoa, 2 bà mẹ kia không biết việc cô có thai.

1 nhóm được cử đi theo dõi ông Việt, vì 2 trợ lý cấp cao của ngài Smith làm việc chung 1 chỗ (nhà hàng 5 sao của ngài) cho nên 1 công đôi chuyện luôn hihi. Để cho chắc chắn rằng ông Việt có đinh lấy chuyện của mẹ con bà Mary thì vệ sĩ dưới trướng Thiên Bảo đã gọi điện cho cả 2 ông trợ lý. Đầu tiên là ông Công, chỉ có những hồi tút dài, vệ sĩ đang định tắt thì có giọng phụ nữ.

- Alo xin hỏi ai đầu dây ạ?

- Dạ cô ơi cho cháu hỏi, có phải số máy của mr Công bên nhà hàng An Yên không ạ?

- Dạ đúng rồi nhé nhưng chú Công để quên máy ở nhà từ sáng rồi. Anh để lại lời nhắn đi ạ tôi sẽ nói lại với chú.

- Vậy ạ? Chị ơi chị còn có biết số nào của ngài không ạ. Vì em phải nói chuyện trực tiếp cơ chị ạ.

- Chú Công chỉ dùng duy nhất 1 số anh ạ. Tới buổi chiều, 5 rưỡi 6h gì đó thì chú mới về nhà cơ ạ.

Vệ sĩ cảm ơn rồi cúp máy đi luôn, ông Công thực sự được loại khỏi diện nghi vấn. Còn ông Việt, theo như Ninh báo về thì ông Việt đã ra khỏi nhà vào lúc 6h30’ nên chắc chắn sẽ mang theo điện thoại, cái này thì phải nhờ tới anh Vũ rồi.

Tầm hơn 1 tiếng đồng hồ sau, Vũ và Bryan đã tới được nhà của Đại vẩu, chuyên cho vay nặng lãi, bốc họ khu vực Hai Bà Trưng,

- Mày là ai?

Đại nói rằng tránh ra để cho Vũ và Bryan vào, họ tới để trả nợ. Chị Vui vợ anh Vũ thấy chồng mình tới liền chạy ra định ôm nhưng bị đàn em của Đại cản lại, vì chưa được nhận tiền, nhận tiền rồi thì sẽ thả:

- Mang đủ tiền không?

- Dạ có đây anh Đại.

Bryan đưa túi đeo chéo của mình bên trong có đôla và vài sấp tiền 500k. Cho vào máy đếm tiền thì còn thừa ra 50 chai, tức là Bryan đưa chẵn tròn 1 tỷ đồng.

- Thừa rồi, trả mày! Thằng kia thả người.

- Dạ còn 50 triệu anh Đại cùng các anh em àm bữa nhậu cho vui hay đi uống cafe cũng được ạ.

- Thằng này khá, anh thích mày rồi đấy. Sẵn có con vợ thằng Vũ nó nấu ăn ngon, ở lại đây làm chầu thịt chó.

Bryan cười nhẹ nhàng rồi xin kiếu hôm nay bởi Bryan còn phải đi điều tra làm rõ rồi. Vũ hút 1 điếu Bông Sen rồi hỏi Bryan:

- Chú mày... là cớm hả?

- Em mà là cớm thì em bắt các anh tội cho vay nặng lãi rồi chứ đâu có tới đưa tiền trả cho các anh, có đúng không ạ?

- Ờ. Thế làm sao mà phải cần làm rõ?

- Dạ cô chủ em đấy anh Đại, tức là người yêu của đại ca em đây này, nếu hôm nay mà không bắt được anh Vũ đây thì cô chủ của em bị bắt cóc đem đi rồi.

- Kinh. Thật á?

Vũ gật đầu nói rằng bắt cóc là thật, bởi vì Vũ nhận lệnh của cái ông đàn ông kia kìa, nói là phải bắt cóc cho bằng được thì sẽ có tiền để trả nợ cho Đại. Nhưng chưa kịp làm, mới mặc được có cái áo lao công của bệnh viện thì đã bị Bryan tóm.

- À rồi. Hệt như phim. Mày! Bryan hả? Là người quen của thằng Sơn chột thì cũng là người quen của anh đây. Cần người giúp sức thì cứ nói, hả?

- Ôi dạ như vậy thì tốt quá rồi anh, em chỉ sợ làm phiền anh Đại cùng các anh em thôi ạ.

Bryan đưa ra 2 tấm ảnh của mẹ con bà Mary còn ảnh của ông Việt thì Bryan gửi vào zalo của Đại, Bryan nói rằng nếu thấy 1 trong 3 người này tới đây nhờ vả, bắt cóc tống tiền hoặc gây tai nạn cho 1 người con gái khoảng chừng 17 tuổi thì gọi lại cho Bryan.

- Rồi ok!

- 2 mẹ con bà ta cũng có nhờ tới anh Sơn rồi đấy anh ạ nhưng kế hoạch thất bại, cho nên mới nhờ tới anh Vũ đây đấy ạ. Các anh hãy cần thận nhé.

- Con mụ già này nguy hiểm lắm hả?

- Bà ta là cựu CIA của Mỹ anh ạ. Thằng con trai bà ta là người yêu của cô chủ em ấy, vì ghen tuông nên làm nhục cô chủ em, giờ cô chủ em có thai đòi phá bỏ, nên mới vạch ra kế hoạch bắt cóc.

Đại hiểu rồi, đã là người quen của Sơn thì cũng là người quen và anh em của Đại, đã trả hết nợ lại còn thêm 1 khoản cho anh em nhậu nhẹt cafe cà pháo thì Đại sẽ giúp hết mình để lấy chỗ đi lại. Bryan cảm kích vô cùng rồi xin phép cùng anh chị Vũ đi về.

Đại gọi cho Sơn, xác nhận thông tin xem có đúng như những gì Bryan nói không, thì Sơn chột xác nhận là đúng như thế, còn đang cầm khẩu súng ngắn màu trắng của mụ già đó đây, là súng gây mê thật, Sơn có thử rồi.

- Cái cậu Bryan đó có nhờ mày à?

- Ừ. Nó trả nợ cho cái thằng kia 950 triệu, nó còn đưa thừa thêm 5 chục chai cho tao và các anh em nhắm mồi.

- Ừ. Thằng đấy nó được cái là biết điều lắm đấy. Tao cũng nhận của nó nhiều mà nên anh em cũng có cái quần cái áo tử tế. Mày biết thằng Bảo băng Phượng Hoàng không?

- Có chứ sao lại không.

- Nó bây giờ ấy, cùng con vợ làm quản lý cửa hàng trang sức kim cương, tiền tiêu là khỏi phải bàn luôn.

- Làm ăn sạch sẽ mà tiền tiêu khỏi phải bàn á? Mày đùa tao à?

Sơn rảnh rỗi lắm sao mà đi đùa với Đại, nhưng đã hứa với bố già là không được nói ra thân phận chủ tịch của Trọng Lâm cho người khác biết, nên Sơn dừng lại luôn ở đó thôi.

3 người Bryan và vợ chồng Vũ tới quán cafe của anh Lâm ngồi nói chuyện. Chị vợ anh Vũ hỏi rằng chuyện bắt cóc là thật sao thì anh chồng gật đầu, chính anh ta, vì tiền mà suýt nữa làm chuyện phạm pháp, may mà có Bryan phát hiện kịp thời.

- Chị Vui nấu ăn ngon lắm phải không ạ?

- Ừ. Chị có bằng trung cấp nghề nấu ăn. Năm ngoái đấy có vay tiền để mở quán cơm đó em, nhưng mà không bán được, ngày nào cũng âm tiền nên mới mắc nợ, mà em biết rồi đấy vay xã hội đen nên...

Bryan gật đầu, vậy thì được rồi, Bryan mời chị Vui về biệt thự nấu thử 1 vài món, chị Vui chưa kịp hiểu chuyện gì hết thì Bryan nói ngay, rằng đại ca của anh ta đang cho xây dựng quán cafe tích hợp với bán cơm văn phòng tự chọn cho học sinh và dân văn phòng, đang cần tuyển đầu bếp có tay nghề.

- Chị hiểu rồi. Nhưng chị chỉ nấu được những món gia đình và nhậu đơn giản thôi, chứ còn các món cao sang thì chị chưa làm được.

- Các món cao sang thì chị không cần lo ạ vì bọn em có đầu bếp Âu và Nhật rồi.

- Vậy thì được.

Bryan mời vợ chồng anh chị về biệt thự, Vũ vẫn còn lo lắm vì còn ông Việt, nếu ông ta biết Vũ tiết lộ ông ta ra cho Bryan và Thiên Bảo thì...

- Chuyện đó anh không cần lo ạ. Em sẽ làm công tác tư tưởng với anh Đại ngay.

Bryan nhắn tin zalo cho Đại, rằng nếu có ai ngoài anh Sơn, hỏi về số nợ của Vũ thì hãy nói rằng Vũ chưa trả được nợ vì số tiền quá lớn, Đại ok hiểu rồi. Bryan nói với vợ chồng Vũ:

- Tới tối nay, anh Vũ nhắn tin cho ông ta hỏi tại sao chưa thấy nói gì về số tiền. Ông ta có nhắn lại thì anh chuyển tiếp tin nhắn đó vào số của em.

- Tôi đã hiểu rồi. Nhưng nhỡ ông ta điều tra ra được thì...

- Anh yên tâm, ông ta cũng chỉ là kẻ làm thuê cho mẹ con nó thôi.

Quay trở lại với 2 mẹ con nhà Trung tí nhỉ mọi người, 2 mẹ con họ đang ở quán cafe cỏ cách nhà phu nhân Charlotte 2km để bàn chuyện với nhau. Trung buồn lắm, cô cứ mãi nói 1 câu đó thôi là sẽ phá thai khi đủ 7 tuần:

- Mẹ à. Ông ta có giúp chúng ta hết mình không ạ?

- Có con à. Nhưng còn bé Linh, mẹ thấy con bé có ý với thằng Lâm lại rồi.

- Vậy thì chúng ta phải nhanh lên thôi. Mẹ ơi con không muốn điều đó xảy ra 1 chút nào cả, em ấy không thể nào đối xử với con như vậy được.

- Đó chỉ là linh cảm của mẹ thôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play