Tan học lúc 18 giờ là Trạch Dương liền chạy đến lớp 10-5 tìm Bạch Tuấn Minh, dù sao vẫn phải đi dỗ cậu bạn nhỏ nếu không chắc sẽ giận cả tuần mất.

Anh đứng trước cửa lớp, các bạn học khác từng người từng người bước ra ào ào, có vài bạn học thấy anh đứng trước lớp liền chào hỏi bạn học cũ.

Trạch Dương nhìn vào lớp ngó nghiêng trái phải lại không thấy Bạch Tuấn Minh bên trong. Anh nhướng mày thắc mắc nhìn hành lang.

''Ể nãy giờ có thấy cậu ấy bước ra ngoài đâu sao lại không thấy trong lớp nhỉ? ''

Nói xong vừa hay Trương Tiêu và Vương Âu Lỗi đi ra ngoài, Trạch Dương liền vội kéo tay hai người lại hỏi.

''Tuấn Minh đâu? sao không thấy cậu ấy ''

Vương Âu Lỗi ''Cậu ấy xin nghỉ từ đầu giờ rồi, hình như bị bệnh thì phải ''

Trạch Dương gật đầu ''Ờ à '' hai cái rồi thả tay cho hai người họ đi.

Anh nheo mày vừa gãi đầu ''Lúc sáng vẫn khỏe mà nhỉ''

Theo cái tính thông minh như cậu bạn nhỏ chắc chắn sẽ không về ký túc xá, nếu về ký túc xá thì đụng phải anh chắc chắn cậu rất bực.

Trạch Dương suy nghĩ một hồi liền lấy điện thoại trong túi quần ra, nhấn vào app định vị liền thấy vị trí của cậu bạn nhỏ quả thật không ở ký túc xá mà ở nhà.

Anh phì cười gõ nhẹ vào đầu tự đắc ''Trạch Dương mày đúng là thông minh, may mà lúc nghỉ hè có lén cài đặt định vị trong điện thoại của cậu ấy ''

Anh hớn hở chạy về chung cư còn sẵn tiện mua gà rán về dỗ cậu bạn nhỏ. Trạch Dương đứng trước cửa nhà Bạch Tuấn Minh nhấn chuông mấy lần nhưng chẳng thấy ma nào ra mở cửa.

''Sao không mở cửa? rõ ràng định vị trong nhà cậu ấy mà ''

Đứng đắn đo một hồi anh liền nhấn mật khẩu nhà rồi trực tiếp mở cánh cửa ra vừa lẩm bẩm một mình ''Cái này không phải xâm nhập nhà trái phép mà là đến dỗ cậu bạn nhỏ ''

'' Bạch Tuấn Minh, Bạch Tuấn Minh...sao nhà tối thui vậy? ''

Căn nhà không mở cửa, kéo kính rèm lại vừa không bật đèn, trông như căn nhà trong mấy bộ phim kinh dị vậy.

Trạch Dương liếc mắt nhìn xung quanh không có ai, anh liền đặt túi gà rán lên bàn ở phòng khách rồi bật đèn sáng lên nhìn kỹ một lược vẫn không thấy ai.

''Hay là ở trong phòng rồi nhỉ? ''

'' Tuấn Minh, cậu ở đâu vậy đừng giận nữa tớ có mua gà rán cho cậu nè ra đây đi ''

Anh vừa dứt câu thì tiếng khoá cửa từ phòng tấm phát ra thu hút sự chú ý của anh...

''Cậu ở trong nhà vệ sinh sao?”

Trạch Dương vội đi đến trước cửa phòng tắm, không có ai trả lời anh liền áp sát tai vào cửa, cánh cửa nhà tắm khá lạnh, tiếng bên trong nghe được chỉ có tiếng nước xả rơi xuống ào ào.

''Cậu tắm xong thì ra ăn gà nha ''

Nói xong anh liền đến ghế sofa ngồi, ngồi chán mãi không thấy Bạch Tuấn Minh ra liền bật ti vi xem chương trình truyền hình.

Trạch Dương xem ti vi mãi mê, nhìn đồng hồ thì không ngờ 55 phút trôi qua rồi vẫn không thấy Bạch Tuấn Minh đi ra ngoài.

Anh vội tắt ti vi lại nhà tắm áp sát tai vào cửa một lần nữa, vừa nghe liền hoảng hốt trợn to mắt thét lên ''Bạch Tuấn Minh cậu làm gì bên trong đấy, mau mở cửa ra ngoài đi ''

Tiếng nước chảy trong phòng tắm vẫn còn, suốt thời gian gần 1 tiếng mà nước vẫn còn xả?

''Bạch Tuấn Minh tớ xin lỗi cậu đừng giận nữa, nghe lời mau ra đây đi ''

Anh luống cuống chạy nhanh đến tủ gỗ nhỏ gần tivi, bên trong là chìa khoá của tất cả phòng trong nhà, anh lúc nhỏ biết được mẹ của cậu bạn nhỏ luôn cất chìa khoá ở bên trong.

Anh vội lấy chìa khoá rồi chạy đến phòng tắm run rẩy bàn tay mở khoá, anh sợ cậu bạn nhỏ bên trong tắm vì bệnh nên mệt ngủ quên mất ngâm trong buồng tắm suốt một tiếng đồng hồ.

Vừa mở toang cửa ra, Bạch Tuấn Minh ôm mình ngồi dưới thền gạch bông chứ không phải nằm trong buồng tắm, tiếng nước là tiếng vòi sen xả xuống xối xả vào người cậu chứ không phải tiếng nước bên vòi buồng tắm.

Bạch Tuấn Minh không ngủ quên mà vẫn bình thường, cậu đưa đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Trạch Dương, tay chân nhăn nheo lên vì xả nước quá lâu, cả người ướt át, môi run lên vì lạnh.

Anh vội tắt vòi sen ngồi khom xuống đưa tay sờ mặt của Bạch Tuấn Minh, anh hoảng sợ nhìn gương mặt thất thần của cậu ''Sao vậy? cậu bị điên à làm tớ sợ lắm đó lỡ như cậu bị.....''

Chưa kịp nói hết câu, Bạch Tuấn Minh đột nhiên chồm lên hôn anh làm cả người anh cứng đờ vừa ngạc nhiên.

Nụ hôn không kéo dài chỉ chạm môi rồi buông, Bạch Tuấn Minh cúi đầu nhìn bàn chân nhăn nheo của mình run rẩy vì lạnh cất giọng.

''Tôi ghét cậu, tại sao cậu lúc trước nói muốn theo đuổi tôi xong lại từ bỏ? tại sao chuyện xảy ra ở quán karaoke xong thì cậu bỏ hết trách nhiệm đi chuyển lớp rồi thích Tô Vũ Tuần? tại sao lúc sáng cậu lại chửi tôi không tin tôi? ''

Trạch Dương ''.....''

Bạch Tuấn Minh ngước mặt nhìn anh, gương mặt trắng bệch, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt rơi xuống hoà lẫn với nước trên gương mặt cậu, giọng run rẩy cất lên ''Tại sao cậu không muốn xoá bài viết trên trang của trường...

Tại sao chờ tôi thích lại cậu rồi thì cậu lại vứt bỏ tôi? ''

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play