Ngoài trời dạo này rất lạnh, đặc biệt là về đêm nếu ai sức khỏe yếu ớt ra đường không mặc áo khoác chắc chắn sẽ nhiễm lạnh.
Trạch Dương đứng trong tiệm thuốc tây chờ người bán lấy thuốc, anh nhìn ra ngoài đường ai ai cũng mặc áo khoác dầy cộm bên người mới bợt nhớ đến cả buổi hôm nay trên trường hình như cậu bạn nhỏ chẳng mang áo khoác theo.
''Thuốc của cậu đây'' Cô gái khoảng 25 tuổi đưa túi thuốc cho anh.
Trạch Dương cầm lấy túi thuốc buột miệng hỏi ''Chị ơi mấy người da trắng như bạch tạng thì có dễ cảm lạnh không nhỉ? ''
Chị gái kia đeo khẩu trang, đưa mắt nhìn cậu đáp ''Tuỳ người thôi, đa số đều dễ bị bệnh nhưng cũng có vài người da trắng nhưng rất khỏe ''
Trạch Dương gật đầu ''Ờ được cảm ơn chị''
Anh về ký túc xá, trên tay còn cầm túi thuốc vừa mở cửa phòng ra. Trong phòng tối mịt, cậu bạn nhỏ nằm trên giường có lẽ ngủ rồi vì chẳng thấy ánh sáng từ điện thoại.
Trạch Dương lôi túi thuốc ra rồi cầm lấy cánh tay cậu ở trong chăn ra ngoài bôi thuốc hết hai cánh tay
Bạch Tuấn Minh ngoan ngoãn ngủ trên giường, gương mặt lại rất dễ coi hơn khi tỉnh rất nhiều.
Trạch Dương ''Lông mi dài thật''
......
Vừa mới sáng sớm Trạch Dương liền đau não với cái tin đồn trên trang đầu của trường.
Một tài khoản nữ đăng tải đoạn video anh và Tô Vũ Tuần ôm nhau lúc diễn kịch, dưới bình luận toàn là những đứa nói đẹp đôi rồi đẩy thuyền, có cả mấy đứa trong lớp 11-7 nói thường ngày hai người rất thân.
Trạch Dương nheo mày xua xua tay ''Không cần, phiền c.h.ế.t đi được ''
Bạch Tuấn Minh ngồi đối diện nhìn vào màng hình điện của mình toàn là những bình luận ghép đôi của bài viết ''....''
//Không cần xoá bài sao...//
Trạch Dương bỏ đũa xuống, tâm trạng không tốt nên chẳng còn hứng ăn nữa ''Các cậu ăn đi, tớ vào lớp trước ''
Nói xong anh liền đứng dậy quay đầu bỏ đi ra khỏi phòng căn tin.
Bạch Tuấn Minh nhìn bát hoành thánh của mình rồi cũng bỏ đũa xuống cất giọng ''Tớ ăn no rồi, lên lớp trước nha''
Cậu đứng dậy đưa tay xách cặp của mình đeo lên một bên vai rồi chạy đi mất.
Vương Âu Lỗi ''Sáng nay sao vậy nhỉ, ai cũng bỏ mứa không ăn hết ''
....
Bạch Tuấn Minh đi một mình trên hành lang nhiều người ồn ào, nhưng cậu dường như chẳng hề nghe được tiếng động nào xung quanh cả, như một mình lạc vào thế giới riêng đưa mắt nhìn bước chân của mình.
Trạch Dương không muốn xoá bài, tại sao? là thật sự cậu ta thấy phiền phức hay do tin đồn đúng với ý muốn của cậu ta?
Mãi thất thần đi Bạch Tuấn Minh liền đụng phải người khác, cả hai đồng thanh la một tiếng ''Aaa'' ngã nhào ra đất.
Bạch Tuấn Minh đau lưng nheo mắt nhìn người đối diện ''.....''
Mộc Hiểu Linh?
//Sáng sớm xui thế không biết//
Cậu đứng dậy đưa tay đỡ Mộc Hiểu Linh lên ''Xin lỗi, không sao chứ ''
Bạch Tuấn Minh ngớ người mở to mắt ''Tôi đẩy cậu lúc nào....''
''Sao vậy'' Trạch Dương đột nhiên ở đâu bây xuống sau lưng cất giọng cắt ngang làm cậu giật mình thót tim.
Vừa thấy Trạch Dương, Mộc Hiểu Linh liền mếu máo hơn ''Trạch Dương cậu ấy bơ tớ còn đẩy tớ ngã huhu''
Trạch Dương nghe xong đưa mắt nhìn đầu gối của Mộc Hiểu Linh bị chầy rồi lại nhìn Bạch Tuấn Minh cất giọng hỏi ''Cậu đẩy cậu ấy à''
Bạch Tuấn Minh ấp úng ''Tôi...tôi không nhìn đường nên đụng phải cậu ta chứ không đẩy cậu ta''
Mộc Hiểu Linh đứng cạnh liền phản bác ''Cậu nói dối rõ ràng tớ gọi cậu tận bốn lần nhưng cậu cứ nhìn dưới đất rồi còn đi ngang đẩy vai tớ nữa ''
Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên, Mộc Hiểu Linh có gọi mình sao? sao cậu không nghe thấy chứ.
Trạch Dương lại gần Mộc Hiểu Linh cầm cánh tay cô vừa nhìn cậu cất giọng trầm.
''Mộc Hiểu Linh chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi, cậu bơ cậu ấy làm gì? còn đẩy người ta, cái tính cách ngang ngược này của cậu ai mà chịu làm bạn chứ ''