Chín giờ sáng thứ bảy, lúc Hà Du ngủ
dậy thì thấy bên cạnh đã không còn ai nữa. Cô từ từ ngồi dậy, lúc này cô mới
thấy Lục Nam Giai đang ngồi ở bàn để chấm bài thi. Vì vậy Hà Du cố gắng rời
giường đi rón rén hết mức vô phòng vệ sinh rửa mặt.
Rửa mặt xong cô trở lại phòng ngủ, Lục
Nam Giai vẫn ngồi ở trước bàn, cô ấy cũng không ngẩng đầu lên nhìn Hà Du mà chỉ
nhỏ nhẹ nói: "Tôi đã mua đồ ăn sáng rồi, ở trên bàn cơm đấy, em nhớ phải
hâm nóng lại rồi mới được ăn đó nha."
"Vâng." Hà Du lặng lẽ nhẹ
nhàng ra khỏi phòng lần nữa. Trên bàn ăn có để mấy cái túi còn có hai chén sữa
đậu nành nữa, xem ra Lục Nam Giai cũng chưa ăn sáng. Hà Du đi vào phòng bếp lấy
chén đĩa, cô đem bánh bao và sữa đậu nành đổ vô chén rồi đặt vào nồi hấp cách
thủy.
Ăn một mình cái cảm giác đó nó buồn
lắm, ăn cũng không thấy ngon.
Mười phút sau cô mang bữa sáng
còn bốc hơi nóng nghi ngút đặt lên bàn rồi cô cầm một ly sữa đậu nành đi
vào trong phòng.
"Chị vẫn chưa ăn sáng phải
không?" Hà Du đưa ống hút tới bên mép miêng của Lục Nam Giai, sau đó cô
nhìn qua xấp bài thi trên bàn thì thấy nó đã vơi đi rất nhiều rồi.
"Ừ, tôi sắp xong ngay đây."
Lục Nam Giai uống một hớp sữa đậu nành ấm thấm đều lan tỏa vị ngọt thanh khắp
khoang miệng cô, đôi chân mày nhíu chặt do chấm bài thi của cô cũng nhẹ nhàng
thả lỏng ra một chút.
Đột nhiên cô hiểu được phần nào tâm
trạng lúc trước của mẹ tổng giám đốc, khi bà ấy ăn sáng với Hà Hoan. Hà Du có
chút bá đạo mà giật lấy bút trong tay Lục Nam Giai rồi dùng giọng hơi gắt lên: "Ăn cơm trước đã, làm
mãi cũng không hết việc được đâu nên chị cứ để đó lát làm tiếp cũng được."
Lục Nam Giai hơi bất ngờ một chút, sau
đó cô cũng cười rồi đứng dậy: "Vậy chúng ta ăn cùng với nhau đi."
Lúc ở trên bàn ăn, Lục Nam Giai nhịn
không được mà than thở: "Ài, nếu học sinh nào cũng giống như em thì tốt
biết mấy... "
"Giống em là giống như thế nào
hả?" Hà Du cười hì hì vặn hỏi.
Cô ấy nhìn thấy Hà Du đang muốn được cô
khen, Lục Nam Giai cười nói: "Thông minh, hiểu chuyện lại đáng yêu được
chưa." Hà Du nghe xong cười tít hết cả mắt lại.
"Rồi ăn nhanh lên, ăn xong còn đi
học nữa." Lục Nam Giai thúc giục một câu.
" Dạ, cô Lục... ... "
Hà Du cố ý kéo dài âm điệu khiến Lục
Nam Giai nhìn cô với ánh mắt khó tả, nhưng sau đó Lục Nam Giai cũng chỉ cúi đầu
nhai kỹ nuốt chậm mà không suy nghĩ gì nhiều nữa.
Hôm nay Lục Nam Giai hiếm thấy rảnh rỗi
thảnh thơi. Cô ăn cơm xong xuôi thì loáng cái cũng đã chấm xong hết tất cả bài
thi và cuối cùng cô chỉ việc ngồi ở một góc nhàn nhã đọc sách. Ngược lại thì Hà
Du đang cắm đầu cắm cổ cày đề thi, nét mặt cô cũng càng ngày càng căng thẳng
nặng trịch.
Buổi sáng yên tĩnh bị một cuộc điện
thoại phá hỏng.
Lục Nam Giai liếc nhìn màn hình điện
thoại di động, cô đứng dậy ra khỏi phòng ngủ. Hà Du vẫn đang chăm chú mà giải
đề trong tay.
"Mẹ? Mẹ gọi con có chuyện gì
không?" Nam Giai đi vào trong bếp, cô rót một ly nước.
"Giai Giai, có phải ........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.