...TẤT CẢ NHÂN VẬT, SỰ KIỆN, TÌNH TIẾT ĐỀU LÀ HƯ CẤU...

_Trong rừng nguy hiểm, sau này đừng đi lối đó nữa!

Bầu không khí im lặng chỉ toàn là tiếng gió rít. Ji-Hoon cất lời khiến bầu không khí ngại ngùng kia càng tăng thêm!

Sự sợ hãi ban nảy Tuyết Nhi chỉ cố trấn an mình đã gặp ảo giác khi bệnh, chỉ biết như thế để cho đôi chân đừng run lên nữa. Cô cuối đầu lại thấy mấy điếu thuốc còn chưa tắt hẳn vẫn còn khói bốc lên! "Nhưng trông giống xì gà hơn nhỉ?"

_Anh hút thuốc sao?

Nghe thế anh cũng chẵng biết nói gì để biện bạch nữa, chứng cứ rành rành sao chối cãi!

_Chỉ là để giải tỏa 1 chút!....

Tuyết Nhi cũng không nói gì thêm vì cũng không thể bắt 1 người mới quen thay đổi sở thích vì mình. Chỉ là có hơi thất vọng 1 chút!

_Tôi đưa em về, trông em có chút không ổn lắm!

_Không cần đâu, nghỉ ngơi 1 chút sẽ khỏe ngay thôi!

"Nhìn kĩ 1 chút, anh ta cũng không đến nỗi là 1 ông chú nhỉ? thoát khỏi công việc trông anh ta cũng giống mọi người. Đều rất có gu ăn mặt, chuyến đi này là lần đầu mình thấy anh ta mặt gì ngoài bộ vets chỉnh chu!"

Sau hồi lâu, cô cảm thấy cơ thể của mình ổn hơn 1 chút, liền đứng dậy đi về!

_Trả cho anh, cảm mơn anh nhiều lắm!

_Em ổn chứ, để tôi đưa em về!

Tuyết Nhi trông còn rất mệt. Chỉ lắc đầu gắp áo trả lại anh ta, loạng choạng đi về chẵng dám nhìn lại cánh rừng kia!.

_Đi đến cũng là đi bộ, về cũng nên đi bộ nhỉ?

Ji-Hoon cười nói khẽ

Anh ta đi nhẹ nhàng từ bước, đi theo bước chân của Tuyết Nhi. Ngoài đường mòn nhỏ ánh sáng soi rõ mọi ngóc ngách khác với khu rừng đáng sợ kia!

"Mình sốt nhẹ nhỉ? vẫn còn tĩnh táo thì thật may mắn!" Tuyết Nhi loạng choạng. Cho đến khi về đến nơi, Ji-Hoon anh ta đứng đấy, cách rất xa cô dừng bước chân lại. Chỉ đứng đó dõi theo cô, thấy cô đến nơi thì rời đi để trách rắc rối!

_Cậu đi đâu thế, làm tớ lo quá.!!!!!

Nương nắm chặt tay Tuyết Nhi lo lắng

_Tớ chỉ là....

Tuyết Nhi cũng không biết nên nói thế nào

_Tớ đi lấy thuốc cho cậu, người ta nói cậu chạy vào rừng kiêu cái gì đó. Lỡ ngất trông đấy thì sao!!!!!

_Tớ về rồi đây mà, đừng lo!

Cô về phòng, căn phòng ấm khiến cô cảm thấy thoải mái hơn 1 chút. Uống thuốc rồi nằm dài trên giường, nhớ về chuyện ban nảy, cứ như 1 giấc mơ vậy. Nó cứ mơ mơ màng màng, không giả cũng không thật, cô chỉ cố trấn an bản thân đó chỉ là ảo giác!

...****************...

"Gì trông ồn ào thế kia! Thoải mái hơn 1 chút rồi nhỉ?" Tuyết Nhi mơ màng, tĩnh dậy sau giấc ngủ trưa dài. Bên ngoài trời đã tối, nhưng lại ồn ào, và có chút ánh sáng. Tuyết Nhi lần xuống giường nhìn ra từ cửa sổ, dường như có hội trại đang được tổ chức, trông đã hoạt động được khá lâu.

Cạch

_Ơ....Cậu dậy rồi à!

_Cậu đã khỏe hơn chưa!

_Tớ khỏe hơn rồi, thân nhiệt trông cũng đã ổn!

_Thế xuống dưới chơi được chưa!

_Dậy thì điiiii!!!!! Tớ chờ cậu mãi!!!!

Nương phấn khích

Tuyết Nhi thay 1 bộ đồ trong khá tốt để giữ ấm cơ thể, búi tóc cao trông đã lấy lại được dáng vẻ nhanh nhạy của lúc trước!

Xuống đến nơi, Nương đặt Tuyết Nhi ở 1 chỗ còn cô thì đi lấy bánh và hoa quả. Cái không khí này từ lâu đã mất, từ lúc học cấp 3 cơ, nhưng hôm nay lại quay về khiến cô có chút hồi tưởng!

Ai nấy đều rất vui vẻ, chỉ riêng cô trông mệt ngồi dựa ở ghế gỗ gần đó, nhìn mọi người đều rất vui vẻ, cô lại không thể hòa vào vì họ không giống với bạn của cô. "Rất khó để quay lại lúc đó nhỉ?" Lúc này Tuyết Nhi lại chú ý đến nhóm thanh niên kia. "Là nhóm ban sáng, thì ra nhân lúc hội ồn ào không chú ý đến, nên nhân lúc này lẻn đi sao?"

Cô cũng không muốn quan tâm đến, nhưng không chú ý đến thì không được. Nhóm kia đã đi vào rừng, còn 2 nữ sinh kia lại đứng ở ngoài canh chừng nhưng thứ cô chú ý đến không phải bọn họ. Mà hính là người phụ nữ ban sáng, lúc này chân cô lại bắt đầu run lên!

"Xuất hiện ban sáng không là ma, vậy giờ chắc là ma thật à! " Tuyết Nhi gắn cười. Dùng đôi tay đặt lên gối cố trấn tĩnh bản thân.

_Lần này phải coi, ai giả thần giả quỷ. Xuất hiện thế chỉ đang hù dọa mình!

Nói rồi cô dức khoác đứng bật dậy chạy thẳng vào rừng, tay không quên cầm lấy điện thoại. Cô chạy dọc theo đường mòn ban sáng, vì sợ mức độ nguy hiểm của nó nên cô cũng chẵng dám bước vào lần nữa! Nhưng người phụ nữ đó ngày càng lùi sâu vào rừng khiến cô ngạc nhiên.

Nhìn theo phía đó, nhóm sinh viên kia cũng vừa đến nơi, cô không nghĩ nhiều mà xông thẳng về phía đó. Thề sẽ bắt được người giả thần giả quỷ kia, nhưng chưa vào trông sâu bao lâu, cảm thấy có ai đang theo sau mình, cô quay lại nhưng....

Cơn đau dữ dội phía sau gáy khiến Tuyết Nhi choáng không nhìn rõ gì. Chỉ có thể nằm dưới tuyết lạnh mà rên rỉ, máu bắt đầu chảy ra thấm vào tuyết khiến 1 vùng toàn là máu. Chỉ gắn ngượng quay người nhưng không trụ được mà ngất đi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play